Chương 13: Đêm tìm xác chết

Chương 13 Đêm tìm xác chết

Tôi bần thần người ngồi trên sô pha, nếu như thật sự không có cách nào khác thì tôi đành cầu cứu Hướng Nguyên giúp đỡ, kết quả là lời chưa kịp nói ra, Triệu Huyền Lang chủ động nói.

“Muốn tôi giúp cũng được, nhưng thời gian tôi rời khỏi đây thì không quá hai tiếng đồng hồ được, cho nên cô phải giải quyết việc trong khoảng thời gian đó, và nhất định phải làm theo lời của tôi, nếu không thì ông trời cũng chẳng cứu nổi cô.”

Tôi nghe anh ta nói thế thì đương nhiên không do dự gì mà nhanh chóng gật đầu.

Theo như lời anh ta nói, linh hồn của anh ta đã bị giam giữ trong căn nhà này mười năm nay rồi, lại bởi hai ngày trước bị ông chú biếи ŧɦái hói đầu làm tổn hại nguyên khí, cho nên toàn bộ phần hồn thì không thể ra khỏi đây được.

Giờ anh ta chỉ có thể bỏ ra bảy vía của anh ta đi ra ngoài kia cùng với tôi.

Sau đó anh ta bảo chúng tôi phải đi tìm cái xác của Lý Thiến.

Tôi nói: “Tại sao phải đi tìm xác của cô ta? Tôi thật không dám đi tìm đâu. Ngộ nhỡ cô ta…”

Anh ta hừ mũi: “Chẳng phải bảo cô nên nghe theo sự sắp xếp của tôi hay sao? Nếu cô không còn muốn sống thì cứ việc ngồi đó đợi chết đi.”

Tôi muốn hỏi thêm lý do đi tìm cái xác đó, mà lại sợ làm anh ta giận, không đồng ý giúp đỡ nữa, nên đành ngậm ngùi im lặng.

Cùng lúc đó thì anh ta lại hỏi đi hỏi lại, chính là việc Lý Thiến thật sự bị người ta buộc sợi chỉ đỏ vào cổ và tứ chi? Tôi ngó thấy vẻ mặt căng thẳng của anh ta thì cảm thấy vô cùng kì lạ.

Nhưng đương nhiên, tôi chẳng có ý kiến gì cái việc đấy cả, Lý Thiến sau khi chết, thì theo thường lệ chắc chắn cơ thể cô ta còn đang ở nhà xác thuộc sự quản lý của sở cảnh sát, tôi thì không thể vào đó để xác nhận. Nhưng đương nhiên việc này chẳng làm khó được Triệu Huyền Lang.

Trước khi rời khỏi nhà, Triệu Huyền Lang đưa tôi một chiếc váy màu đỏ bảo tôi mặc vào.

Tôi hỏi anh ta lý do, nhưng anh ta lại biểu cảm kì dị nói: “Chiếc váy đỏ này là vật duy nhất tôi cầm trên tay, có vấy máu tươi và oán khí của tôi khi tôi chết, cô mặc lên, ngộ nhỡ trên đường chúng ta đi tìm hiểu thất bại, thì tôi sẽ có cảm nhận được, và có thể giúp cô … nhặt xác!

Nghe anh ta nói vậy cũng thấy củ chuối ghê, nhưng giờ tôi lại thấy trong lòng ấm áp, con quỷ này có vẻ như đang lo lắng cho tôi? Chiếc váy này với chiếc váy tôi mặc mấy ngày trước là một. Không ngờ ngọn nguồn của chiếc váy này lại là như vậy.

Tôi bây giờ có thể lờ mờ hiểu ra, chính là lúc đầu tôi đã nhặt chiếc váy này ở ngoài cửa, mà chiếc váy này bị ám oán khí của anh ta, cho nên anh ta mới bám lấy tôi.

Nhưng tôi lại không thấy kinh dị hay phản cảm, mà điềm nhiên mặc chiếc váy vào người, sau đó mặc áo khoác và ra ngoài.

Bảy vía của Triệu Huyền Lang thực ra cũng giống như hình hài của anh lúc bình thường, chỉ có điều bây giờ nó trong suốt hơn, cứ đi theo đằng sau lưng tôi, và rất ít khi mở miệng nói chuyện, chỉ cần bảo tôi làm cái này cái kia thì mới mở miệng ra nói.

Tôi đến sở cảnh sát cùng khu vực với trường tôi, tôi gặp một đề khó, bây giờ vẫn còn cảnh sát trực đêm, mà tôi không biết mình nên vào bằng cách nào? Không ngờ giọng của Triệu Huyền Lang vang lên.

“Tôi có thể làm thuật che mắt cảnh sát, nhưng chỉ có mười lăm phút, cô bắt buộc phải tìm ra thi thể của Lý Thiến, nghe rõ chưa!”

Tôi đương nhiên biết tính quan trọng của sự việc.

Linh hồn của Triệu Huyền Lang nhất nhanh chóng bay vào sở cảnh sát, tôi bấm thời gian rồi len lén chui từ cửa chính vào, đi một vòng, thì phát hiện mọi người như không nhìn thấy tôi, thế là tôi bắt đầu tìm thi thể của Lý Thiến.

Sở cảnh sát về đêm thập phần ghê rợn, một dãy hành lang dài mà chỉ có một cái bóng đèn, mà ánh sáng thì tối mù mù, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên tôi làm cái việc này, lớn đến tuổi này mà chưa từng bước vào sở cảnh sát bao giờ, và còn là đi tìm một cái xác chết.

Tôi nhanh chóng bước hết hành lang tối, vì bây giờ đẫ về đêm, ngoài cảnh sát trực ban, thì không còn ai nữa.

Nhưng lúc này tôi lại nghe thấy tiếng gõ như tiếng của đế giày gõ lên sàn, cạch cạch cạch, tiếng gõ đều đều và kì dị, nhất là trong đêm tối tĩnh mịch như thế này.

Tôi theo phản xạ quay đầu lại, thì âm thanh đó đột nhiên lại biến mất, sau đó lại nhìn thấy một bóng đen lướt nhanh trước mắt tôi, nhưng nháy mắt đã không thấy nữa.

Tôi sợ đến mức đứng chôn chân tại nơi đó, bụng tôi như đang đánh lô tô.

Hồi lâu, tôi mới hoàn hồn, lấy hết dũng khí, chạy ngay về hướng đó, thì thấy cuối hành lang có một căn phòng đang bật đèn.

Tôi đi nhanh tới đó, nhìn vào bên trong, thì thấy trên chiếc giường đang có một thi thể được đắp một chiếc khăn trắng! Tôi đoán đó chính là thi thể của Lý Thiến.

Tôi đẩy cửa ra, nhưng không dám bước qua đó.

Hình ảnh Lý Thiến chết thảm trước mắt tôi vẫn còn lởn vởn trong tâm trí, có đánh chết tôi, thì tôi cũng không muốn qua đó để nhìn thêm lần nữa.

Tôi nói với không khí, cố gọi Triệu Huyền Lang, nhưng gọi bao lâu cũng không thấy ai trả lời.

Nếu còn kéo dài thời gian, thì sẽ mất thời gian, tôi đành phải lấy hết can đảm tiến lại gần chiếc giường có khăn trắng đó để xác minh lại.

Kết quả là tôi vừa lôi chiếc khăn trắng ra…

Đừng động vào!

Một tiếng thét vọng lại đằng sau lưng tôi, tôi theo phản xạ dừng ngay lại, tay lúc này vẫn cầm tấm vải trắng, rất nhanh một cơn gió nhẹ bay đến bên cạnh, bảy vía của Triệu Huyền Lang nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi ra xa mấy bước.

Cùng lúc đó tấm vải trắng dùng để che thi thể cũng rơi xuống, để lộ ra một thi thể.

Bởi Lý Thiến chết rất thảm, nửa mặt đã bị nát bét, nhìn cô ta bây giờ rất khủng khϊếp. Nhưng lúc này khuôn mặt nát ben bét đó lại ‘tưng’một tiếng, ngồi bật dậy.

Quỷ nhập tràng!!!

Tôi sợ đến mức suýt cắn vào lưỡi mình, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng đó, ú ớ không nói lên lời.

Triệu Huyền Lang nhíu mày nhìn, đột nhiên tóm lấy tay tôi, cắt một cái, chảy máu tươi, anh ta tiếp tục kéo tay tôi bôi chỗ máu đó lên trán của thi thể đó, cô ta không động đậy nữa, lúc này chỉ trợn mắt nhìn tôi. Tôi không khỏi lạnh gai sống lưng.

Triệu Huyền Lang đưa tay ra đẩy xác của Lý Thiến nằm xuống, mọi việc cũng chỉ nhanh như chớp, tôi cũng không kịp phản ứng lại.

Khi thấy Lý Thiến đã nằm im không động đậy, thì tôi mới cảm thấy yên tâm phần nào.

Tôi căng thẳng hỏi: “Sao thế? Cô ta…vừa nãy chẳng lẽ đã quỷ nhập tràng?”

Triệu Huyền Lang nhìn tôi một cái, lúc này mới gật đầu: “Theo như bình thường thì sẽ không phản ứng sớm thế được, vừa nãy tôi đã dùng máu của cô để áp chế cô ta, nhưng âm khí trên người cô quá nặng, e là không thể giữ được lâu.”

Nói xong, anh ta mau chóng kiểm tra tứ chi của Lý Thiến, phát hiện đúng thật là có sợi chỉ đỏ trên đó, mà trên tay và chân đã có rất nhiều vết hoen tử thi, đặc biệt hơn là trên ngực cô ta còn dán một lá bùa vàng! Anh ta đưa tay ra sờ lên lá bùa, kết quả là ngay lập tức bị nó làm cho bị thương.

Triệu Huyền Lang đột nhiên biến sắc, lầm bầm: “Hóa ra là thế…lại là cái này…rốt cuộc là kẻ nào làm?”

Tôi không biết vì sao Triệu Huyền Lang lại kích động như thế, hơn nữa trông anh ta như đã thấy sự việc đó ở đâu rồi, rốt cuộc là ai đã hại chết Lý Thiến? Chẳng lẽ người đó thực sự muốn đối phó với tôi? Còn lấy cả mạng người để đánh đổi? Thật là đáng sợ.

Tôi hỏi: “Vậy bây giờ nên làm thế nào? Lý Thiến có biến thành quỷ dữ không? Tại sao trên cơ thể cô ta có một tấm bùa vàng?

Triệu Huyền Lang quay đầu lại trầm ngâm nhìn tôi nói.

“Xem ra là đêm nay không chỉ có hai chúng ta là đi thám hiểm sở cảnh sát này rồi, còn có một người đã đến trước và mang linh hồn của cô ta đi mất, mà bây giờ còn lại, cũng chỉ là cái vỏ không hơn không kém, chẳng còn cách nào nữa rồi, ba ngày sau nó sẽ đến tìm cô.

Tôi bàng hoàng khựng lại, tôi đến nơi này đi học, trước đó bà nội đã ngăn tôi lại rất nhiều lần, nói bát tự quá cứng, năm nay sẽ có một một kiếp nạn không thể qua khỏi, hóa ra là thật rồi! Tôi đau khổ vò đầu bứt tai, Triệu Huyền Lang cũng không còn cách nào khác, thì tôi phải làm sao.

Đúng lúc này có một ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi phản xạ đưa tay ra che mặt lại.

“Là ai đứng ở đó?”

Một người đàn ông đứng ngoài cửa ngạc nhiên nhìn chúng tôi, cũng không biết anh ta đứng ngây ra bao lâu, lúc này đang chỉ vào chỗ chúng tôi đứng.

Tôi sợ hãi, nếu như bị bắt lúc này thì chắc chết.

Triệu Huyền Lang nhìn thấy người đàn ông đó, trên mặt anh ta biểu thị sự ngạc nhiên đến tột độ, khe khẽ nói, là hắn…

Nói đoạn thì lầm bầm mấy tiếng trong miệng, rồi ôm lấy tôi nhảy ra ngoài cửa sổ.

Gió đêm táp vào mặt tôi, lạnh buốt, tôi lửng lơ giữa không trung, sợ hãi bám chặt lấy Triệu Huyền Lang. Kết quả là bị anh ta cười cợt: “Cô đúng là chẳng được nước non gì, làm cái gì cũng hỏng be bét cả.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Tôi chẳng được nước non gì, tôi làm gì cũng hỏng be bét. Anh có ngon thì sao không tự đi mà làm, còn lôi theo tôi làm gì?

Triệu Huyền Lang hứ mấy tiếng chẳng nói gì nữa. Cũng may là không ai thấy tôi đang bay lơ lửng trên không trung thế này, khi đáp đất, chân tôi vẫn còn đang run lên bần bật.

Triệu Huyền Lang bảo tôi về nhà đã rồi nói sau. Tôi cảm thấy người đàn ông đứng ở cửa lúc nãy Triệu Huyền Lang quen anh ta, nhưng anh ta lại không nói cho tôi hay, nên tôi cũng không biết phải hỏi từ đâu.

Khi về đến nhà, bảy vía của Triệu Huyền Lang nhập vào chủ hồn, mặt anh ta lúc này cau có đến lạ, chỉ dặn tôi, ngày mai vẫn đi học bình thường, hai hôm tới cũng sẽ yên tâm là không xảy ra chuyện gì đâu.

————————–———