Chương 15: Đêm hồi hồn

Chương 15 Đêm hồi hồn

Tôi thấy còn tiếp tục như thế thì Triệu Huyền Lang sẽ bóp chết cậu ta, dù sao thì cũng là một mạng người! Sự bực tức thì cũng trút được rồi, cho nên tôi sợ hãi nắm lấy vạt áo của anh ta, Triệu Huyền Lang nhìn tôi một cái, lúc này mới nắm lấy cổ áo của Lý Ngôn rồi ném một cái tùy hứng, một phát ném cậu ta đập vào tường, lúc này trông cậu ta bị ném vô cùng mạnh, nên không thể bò dậy được.

Tôi sợ hãi trốn sau lưng Triệu Huyền Lang, anh ta quay đầu lại, u ám nhìn tôi, giơ tay phất một cái, dây trói trên người tôi đều bị rơi ra, anh ta bấu vào cằm tôi nâng lên xem xét rồi hỏi: “Bị người ta đánh đến mức này mà không biết phản kháng lại hay sao?”

Trong lòng tôi muốn nói là tôi cũng muốn phản kháng, nhưng đáng tiếc là năng lực có hạn.

Anh ta đưa đầu ngón tay lướt qua bên má đỏ lự sưng vù của tôi, cảm giác giống như là được bôi lên một lớp dầu bạc hà mát mát vậy, tôi cảm thấy không đau chút nào nữa, mắt tôi hết nhìn bàn tay anh ta, lại nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của anh ta, tự dưng còn có một cảm giác vô cùng lạ.

Tôi sờ tay lên mặt không nói gì, kết quả là anh ta lại chậc chậc nói: “Vốn dĩ đã chẳng xinh đẹp gì, bây giờ lạ còn bị đánh cho nát thế này?”

Nghe thấy có ý châm chọc trong lời của anh ta, tôi sưng xỉa mặt lên nói: “Được rồi, đừng trêu tôi nữa, tại sao anh biết tôi ở đây? Không phải anh không thể rời khỏi nhà hay sao?”

Hỏi đến đây thì tôi phát hiện ra Triệu Huyền Lang đang nhếch mép bày ra một nụ cười với tôi, nhưng một giây sau mặt anh ta lại trắng bệch, khóe mắt có một nốt ruồi lệ màu xanh nhạt nhìn giống như một giọt lệ. Thân hình cũng nhạt dần, anh ta cúi đầu dúi vào cổ tôi, dựa đầu vào vai tôi nói: “Tôi là ai…là một con quỷ toàn năng, không gì là không thể…”

Lời còn chưa dứt, những cánh cửa sổ vốn dĩ đang đóng im ỉm đột nhiên nổi một trận gió to, tro giấy trong phòng học bỏ hoang bị thổi tung khắp nơi. Triệu Huyền Lang nhíu cặp mắt dài, ôm lấy hông tôi tránh ra, vừa hay tránh khỏi sự công kích của trận cuồng phong đó.

Triệu Huyền Lang vứt tôi sang một bên, biểu cảm ngay lập tức thay đổi, lo lắng nói: “Cô đi mau, oan hồn của người đàn bà đó đã đến rồi!”

Anh ta vừa hét được một câu như vậy xong, thì đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên, kính cửa sổ nhanh chóng bị vỡ tan tành, ngoài cửa bò vào một đôi tay trắng bệch, tiếp đó là một người đàn bà đầu tóc rối bời ghê rợn chui từ bên ngoài cửa sổ vào, mặt cô ta máu thịt lẫn lộn, chỉ còn hai hốc mắt đen ngòm nhìn vô cùng đáng sợ, tuy hình dáng kinh dị như thế nhưng tôi vẫn nhận ra cô ta chính là người đã chết Lý Thiến.

Động tác của cô ta bò từ ngoài cửa vào cực nhanh nhẹn, nhìn lướt qua Triệu Huyền Lang một cái rồi bò nhanh về phía tôi đang đứng. Tôi giờ ở đây chỉ thêm vướng víu chân tay cho Triệu Huyền Lang, nên quyết định chạy sớm một bước!

Tôi đang chuẩn bị chạy ra ngoài cửa, thì cái người đang nằm bẹp dí dưới sàn là Lý Ngôn kia đột nhiên đứng dậy, một tay đóng sầm lại cửa phòng học, rồi đứng chắn ngang cửa, nói: “Các người đừng hòng chạy thoát!”

Thật đáng chết! Xem ra lúc nãy không nên nhẹ tay với cậu ta, tên này còn có thể bò dậy phá hỏng mọi thứ!

Kết quả là lời của cậu ta còn chưa hét xong thì bị một trận cuồng phong thổi đập vào thanh ngang cửa ngất ra đất.

Tôi định bụng chạy trốn ra ngoài, nhưng chỉ chậm chân một chút mà oan hồn của Lý Thiến lúc này đã bò gần đến đằng sau lưng tôi, móng tay cô ta vô cùng dài và đã cào được vào cánh tay tôi, đột nhiên làm cánh tay tôi bị hằn mấy vệt máu.

Những vệt máu này rất nhanh biến thành màu đen xì, đột nhiên có một cảm giác buốt lạnh chiếm hữu cả cơ thể tôi, tôi rùng mình, hai chân tôi lúc này không thể dịch chuyển được một chút nào, tôi cố gắng cắn răng cắn lợi cố bước. Lý Thiến đã dần dần tóm lấy cổ tôi, mặt cô ta bây giờ đang dần dí sát vào mặt tôi, trông vô cùng đáng sợ. Cô ta nâng tôi lên không trung, hai chân tôi lúc này chới với giữa không khí.

Tôi vùng vẫy cố tìm Triệu Huyền Lang, thì phát hiện anh ta lúc này đang ôm lấy ngực, dáng vẻ vô cùng khổ sở, cơ thể của anh ta đang nhạt dần, thôi chết rồi, anh ta không thể rời xa căn nhà đó quá lâu, tôi cố hét về phía Triệu Huyền Lang: “Anh hãy rời khỏi đây, đừng lo cho tôi nữa.”

Việc này vốn dĩ là do tôi, không cần thiết phải để anh ta phải vì tôi mà bị nguy hiểm.

Nhưng lúc này Triệu Huyền Lang tuy mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố cười với tôi, tiếp đó, anh ta đang đi dần từng bước về phía tôi. Lý Thiến đã mất hết nhân tính, mục đích của cô ta lúc này chính là gϊếŧ chết tôi, mà lúc này từng mảng thịt trên khuôn mặt của cô ta đang rơi từng mảng từng mảng xuống đất.

Tôi sợ quá nhắm chặt mắt lại không dám nhìn, không khí dần dần bị cạn kiệt vì cô ta càng lúc càng xiết mạnh hơn. Tôi nghĩ rất có khả năng sẽ rất nhanh thôi, tôi và Triệu Huyền Lang sẽ trở thành một cặp vợ chồng ma thật sự.

Nhưng rất nhanh sau đó, tôi thấy Triệu Huyền Lang đã tiến sát đến sau lưng Lý Thiến. Khuôn mặt anh ta thập phần lạnh lùng vô tình, đôi mắt đỏ lòm toàn tia máu nổi cộm lên, đặc biệt hơn là nốt ruồi lệ của anh ta giờ mang màu đỏ tươi, trên cơ thể được bao trùm một luồng khí đen.

Anh ta mau chóng nắm lấy tóc của Lý Thiến giật mạnh xuống, theo sau đó chính là đầu của cô ả cũng bị giật tung khỏi người.

Cảnh tượng đó vô cùng man rợ và khủng khϊếp làm tôi sợ đến muốn bĩnh ra quần.

Lý Thiến bây giờ đã bị mất đầu, hai tay lúc này buông khỏi cổ tôi, tôi ngay lập tức ngã bịch xuống đất.

Tôi cố gắng bò dậy, bây giờ Triệu Huyền Lang và Lý Thiến đang giao đấu với nhau, nhìn thì có vẻ như Triệu Huyền Lang đang ở thế thượng phong, nhưng thực chất không phải thế. Anh ta không thể rời khỏi căn nhà của anh ta quá lâu! Vì càng lâu, thì sức lực của anh ta càng giảm, nhưng vì muốn cứu tôi, nên bây giờ đã quá nửa tiếng đồng hồ rồi!

Thế là tôi lấy hết dũng khí cỏn con của mình vồ lấy Lý Thiến, máu trong lòng bàn tay lúc này vẫn còn chảy, cảm giác vừa chạm bàn tay đó vào cô ta, thì người cô ta run bần bật lên.

Cô ta hét lên một tiếng, đôi con ngươi lúc này nhìn chằm chằm vào tôi, ngay lập tức tóm lấy tôi ném ra xa, người tôi đập vào tường, đột nhiên có cảm giác một thứ gì đó nóng hổi trong l*иg ngực phun ra ngoài, tôi hộc máu lên miệng.

Cùng lúc đó tôi cảm thấy lòng bàn tay của mình ngày càng nóng ran lên.

Triệu Huyền Lang lúc này đang tóm lấy tay của Lý Thiến, dùng hết sức lực rút mạnh, phút chốc đã kéo hồn cô ta lại, sau đó một động tác rất nhanh đã nhét cô ta vào miệng, cuối cùng thì tôi nhìn thấy linh hồn cô ta hét lên đầy tuyệt vọng.

Nhưng chẳng còn ích gì, cuồng phong trong lớp học đã lặng theo linh hồn bị nuốt của cô ta, tôi nằm trên đất,nhìn Triệu Huyền Lang đứng trơ trọi giữa căn phòng, anh ta khom người, tay ôm lấy ngực, mặt càng ngày càng nhợt nhạt hơn, giờ tôi mới để ý là anh ta gầy đến thương.

Tôi nhìn anh ta, tự dưng lấy cay khóe mắt.

Triệu Huyền Lang cố nhếch một nụ cười với tôi, bàn tay nắm lại ngửa ra, đưa ngón trỏ ra ngoắc ngoắc tôi đến bên.

Tôi cũng kệ ngực tôi bị thương không thở nổi, chạy nhanh như cún đến bên anh ta. Triệu Huyền Lang bám lấy vai tôi, cúi đầu nhẹ nhàng nói, “Tôi vừa ăn thịt một con quỷ, cô có sợ tôi không?”

Tôi đương nhiên là sợ,nhưng vẫn cố cứng đầu nói: “Không sợ, anh thích ăn bao nhiêu con quỷ thì ăn!”

Tôi nói tiếp: “Mà không biết ai đã làm nên những chuyện như thế này? Đều rất trùng khớp, anh xem nhé, là đêm hồi hồn của Lý Thiến, Lý Ngôn đến bắt tôi, sau đó anh xuất hiện đúng nơi này? Anh có thấy ai đó đang cố tình tạo nên những điều này hay không?”

Triệu Huyền Lang nhìn tôi một cái, rõ ràng là đang đồng ý với quan điểm của tôi.

Tôi trông anh ta lúc này đã quá yếu, tuy vừa nuốt một con quỷ vào người, nhưng có vẻ như chẳng có ích gì.

Triệu Huyền Lang khẽ nói với tôi là rời khỏi nơi này.

Tôi dìu anh ta ra đến cửa thì thấy Lý Ngôn vẫn nằm ở đó, tôi định bước đến xem tình hình của cậu ta như thế nào, thì Triệu Huyền Lang ngăn lại. Anh ta chủ động bước lên phía trước kiểm tra. Đưa tay ra sờ lên ngực của Lý Ngôn. Rồi sau đó đứng lên và kéo tôi rời khỏi đó.

Tôi không biết anh ta vừa làm gì, nhưng đó cũng không phải là điều tôi quan tâm. Trời đã tối và cổng trường cũng đóng, tôi phải nói mình bị ngủ quên ở lớp học để bảo vệ mở cửa cho tôi ra.

Trên đường về nhà, vì Triệu Huyền Lang không được khỏe, nên tôi đã dìu anh ta, ngoài đường bây giờ có người qua lại, mà hình dáng cơ thể tôi lúc này cũng hơi quái dị, còn chưa nói đến việc quần áo tơi tả, máu me be bét, đó chính là động tác dìu một người, nhưng đối với người đi đường thì họ chỉ nhìn thấy là tôi đang ôm không khí.

Mãi mới về đến nhà, vừa vào đến nơi thì Triệu Huyền Lang biến mất, nhưng tôi nghĩ về đến đây là an toàn cho anh ta rồi, nên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này lòng bàn tay tôi nhói đau, máu đã đông lại, vết thủy tinh cứa trên tay giờ đã se miệng.

Tôi chợt nhớ đến lúc ở trường, máu của tôi trên bàn tay có vết sẹo hoa mai, khi dính lên người Lý Thiến lại làm cho cô ta phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Tôi tự dưng lại cảm thấy bàn tay này có một cái bí mật nào nó.

Tôi tắm rửa, lau rửa vết thương băng lại xong xuôi, thì vào phòng ngủ sung sướиɠ nằm xuống giường, chưa đầy ba giây tôi nhỏm người dậy, nhìn vào cái người đang nằm cạnh, làu bàu.

“Triệu Huyền Lang, anh nằm lên giường tôi làm gì vậy?”

————————–———