Chương 25: Là Ai Cứu Vớt Ai

Mẫn Minh nằm mơ thấy xung quanh cô tất cả đều là máu. Mẫn Kỳ ở bên kia đang không ngừng kêu cứu vừa nhìn thấy cô chị ấy liền đi tới nghiến răng vẻ mặt căm hận nói.

“Mày là đồ yêu tinh hại người, tất cả đều vì mày!”

“Không phải…” Cô rốt cuộc cũng giật mình tỉnh lại, đưa tay lên trán, toàn mồ hôi.

“Mẫn Minh, em gặp ác mộng à?” Lôi Nhϊếp đứng dậy đi đến ôm cô vào lòng.

Lúc này Mẫn Minh mới phát hiện cô đang ở trong phòng của Lôi Nhϊếp, trong đầu không tự giác nhớ về vẻ mặt dữ tợn của anh ta ngày hôm qua.

“Đừng động vào tôi…tránh ra!” Miệng vết thương lại 1 lần nữa bị rách ra rất đau đớn.

“Em bình tĩnh 1 chút, Mẫn Minh em nhìn cho rõ đi…là anh, Lôi Nhϊếp, chồng sắp cưới của em!” Lôi Nhϊếp một tay giữ chặt cô một tay nâng cằm cô.

“Không phải…anh là ác ma…anh không phải…” Trong mơ những khuôn mặt đầy máu đó lần lượt hiện lên trước mắt cô. Tất cả không phải đều do anh ta ban cho hay sao! Cô không cần.

“Mẫn Minh, em nhất định phải khiến anh tức giận mới vừa lòng đúng không!” Lôi Nhϊếp nắm chặt cằm cô không ngừng dùng sức nhìn khuôn mặt cô vì đau mà tái nhợt lại khiến anh đau lòng, tay không còn dùng sức nữa. “Từ nay không cho phép em nói không cần anh, em nghe rõ chưa, anh không thích nghe. Đời này em chỉ có thể là của anh mà anh cũng chỉ là của em!”

Cô không có trả lời chỉ khóc, nước mắt chảy thấm ướt ngực anh, trực tiếp chảy vào lòng anh. “Mẫn Minh, em không thích anh gϊếŧ người anh từ nay sẽ không gϊếŧ. Em không thích ở lại Lôi gia chúng ta sẽ chuyển về Mẫn gia sống. Em không thích….” Giờ khắc này anh hèn mọn cầu xin cô. Đối với anh ở trước mặt tình yêu cái gì cũng không đáng một đồng.

Anh không đưa cô về Mẫn gia, cũng không ra ngoài, ngày ngày đều ở cùng cô. Cô vẫn như trước chán ghét anh chạm vào người. Mỗi lần bôi thuốc cho cô anh phải tốn không ít công sức, lâu dần cô cũng không còn phản ứng mạnh như trước. Buổi tối anh sẽ ôm cô ngủ nhưng cô sẽ luôn quay lưng về phía anh.

“Tôi muốn đến thăm ba.” Cô nhìn anh trong mắt như trước không có độ ấm.

“Được, anh đi với em.” Lôi Nhϊếp không nói thêm lời nào, anh mở tủ lấy ra mấy bộ quần áo. “Mặc cái váy này nhé. Em đừng quên nói với ba tháng sau chúng ta sẽ kết hôn.”

Chiếc lược trong tay rơi xuống mặt đất, Mẫn Minh nhìn chính mình trong gương tự giễu vận mệnh của bản thân vì sao cô lại không được làm chủ!

Giúp cô nhặt lược lên, chậm rãi chải tóc cho cô. Lôi Nhϊếp đem mặt mình ghé sát lên tóc cô chậm rãi hít lấy. “Mẫn Minh anh rất thích chải tóc cho em, anh sẽ thay em chải cả đời. Bỏ ý định chạy trốn đi được không em! Anh không ép em ngay lập tức phải yêu anh có lẽ trước kia anh đã làm rất nhiều việc em không thể lý giải nhưng anh yêu em, đã quá yêu rồi. Đừng ép anh làm ra chuyện gì, chấp nhận anh được không! Để anh thay em chăm sóc ba, để anh giúp em quản lý Mẫn thị. Em luôn nói anh bạo lực nhưng chỉ có em mới thay đổi được anh, vì sao em không chịu cứu vớt anh!”

“Tôi ngay cả chính mình còn không thể cứu, làm sao có thể cứu anh đây!” Cô nhìn bản thân trong gương lặng lẽ rơi lệ, từng giọt từng giọt rơi trên tay cô. Người đằng sau cầm lấy tay cô chậm rãi hôn lên.

“Em có thể, Mẫn Minh chỉ có em là người duy nhất có thể cứu anh!” Anh đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay cô cảm nhận hơi ấm của cô.

Vừa tới viện dưỡng lão vệ sĩ đã thay họ mở cửa. Xem ra ngay đến cả Cổ Tứ Dương cũng không thể đưa ba đi. Lôi Nhϊếp đã sớm có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ai có năng lực đưa ba đi chứ!

Lôi Nhϊếp ở lại phòng ngoài chờ cô. Tất cả mọi việc đều nằm trong tầm khống chế của anh, anh còn gì phải sợ! Huống hồ người bên trong cũng chỉ còn là người thực vật.

“Ba, ba ruột của Viêm Viêm mang nó đi rồi. Có phải ba đang trách con không chăm lo tốt cho nó! Nhưng nó theo con chỉ có chịu khổ. Con biết ba nhớ nó, con cũng rất nhớ nó nhưng cuộc sống này luôn luôn xảy ra chuyện bất đắc dĩ con có muốn tránh cũng không thể tránh. Tháng sau con sẽ kết hôn…” Cô đột nhiên bật khóc. “Ba…thật ra con là một người không đáng được tha thứ. Nếu ba biết chắc chắn sẽ không tha thứ cho con. Từ trước đến nay trong lòng con chỉ yêu một người là Mẫn Kha. Đối với con anh ấy chưa bao giờ chết. Mỗi ngày đều ở bên con con có thể cảm nhận được sự hiện hữu của anh ấy. Bác sĩ nói con bị mắc bệnh trầm cảm nhưng con không thể không có anh ấy, con có thể cảm giác được anh đang nhìn con. Có đôi khi con cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, thân thể bị chà đạp, ở sâu trong nội tâm lại yêu chính anh trai của mình nhưng ngoài anh ấy con không có cách nào yêu người khác. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, chịu nhiều cực khổ như vậy chính là quả báo của con vì đã phạm vào đại kỵ, có tình yêu phi luân thường đạo lý, đã yêu chính anh mình. Con biết bản thân nghiệp chướng nặng nề không thể cứu được nhưng con không có cách nào ngừng yêu anh ấy…phải gả cho Lôi Nhϊếp…như vậy cũng tốt ít nhất cũng không liên lụy người khác.”

Lôi Nhϊếp thấy mắt cô đỏ lên biết cô vừa khóc anh không nói câu nào kéo cô lên xe trở về. Mẫn Minh dựa vào cửa xe lẳng lặng nhìn ra bên ngoài. Ngoài đường ngựa xe như nước, mọi người lại chuẩn bị bắt đầu 1 ngày mới. Mỗi người ai nấy đều có mục tiêu của chính mình còn cô mục tiêu của cô là gì! Mẫn Minh tự giễu cười bản thân cô lại có lòng tham không đáy như vậy sao!

“Mẫn Minh em đừng nhìn ra ngoài nhiều như vậy sẽ đau mắt đó!” Lôi Nhϊếp tiến đến ôm chầm lấy cô, cô ngoan ngoãn như lúc này không nhiều lắm.

Mẫn Minh ở trong lòng anh cũng không có phản kháng. Cô đưa tay sờ lên trái tim mình, nó vẫn đang đập. Nếu như mọi chuyện đã không thể cứu vãn thì cô sẽ thản nhiên thừa nhận đau khổ này.

Cô ngẩng đầu nhìn Lôi Nhϊếp, đưa tay lên che kín mắt anh ta. “Ánh mắt của anh mới khiến tôi bị tổn thương.” Cô tinh tường cảm nhận được trái tim anh ta hơi trấn động. Anh ta cười nắm lấy tay cô khẽ cắn. “Đó là vì anh yêu em quá mạnh liệt đấy mà!”

Anh không nói gì, cô ở trong lòng anh hai người dựa sát vào nhau.

Trở về Lôi gia, Lôi Trạm vẫn như trước đang ngồi uống trà ở phòng khách nhưng người đàn ông bên cạnh cô chưa nhìn thấy bao giờ. Mẫn Minh chỉ đơn giản chào hỏi qua loa chuẩn bị đi lên lầu. Hiện tại cô muốn yên tĩnh một lát.

“Lôi Nhϊếp, Mẫn Minh các con đừng đi vội. Đây là A Thành quản gia của Đường thị. Ông ta muốn đến đón Mẫn Minh qua Đường gia làm khách.” Lôi Trạm nhìn Lôi Nhϊếp biến sắc mặt ông hơi nhíu mày. Vì một người đàn bà chuyện gì Lôi Nhϊếp cũng không để trong mắt.

Mẫn Minh siết chặt bàn tay, nhất định là Viêm Viêm. Cô cẩn thận quan sát nét mặt Lôi Nhϊếp cố làm cho mình trấn tĩnh. “Ông có chuyện tìm tôi?”

“Vâng, Mẫn tiểu thư. Tiểu thiếu gia nhà chúng tôi muốn mời cô qua Đường gia chơi.” Ông ta trả lời hết sức cung kính.

“Cô ấy sẽ không đi. Ông về nói cho Đường Khải Phong biết anh ta đừng được 1 tấc lại muốn tiến 1 thước.” Lôi Nhϊếp ôm lấy Mẫn Minh chuẩn bị đi lên lầu.

“Đây cũng không phải là ý của thiếu gia nhà tôi mà do Viêm thiếu gia không chịu ăn cơm nên lão gia mới sai tôi đến đây!” Biết Lôi Nhϊếp không dễ chọc vào nhưng lễ vật của Đường gia cũng rất hậu đãi Lôi Trạm chắc chắn cũng sẽ động tâm.

“Lôi Nhϊếp, anh cứ để Mẫn Minh đi đi. Đường gia này cũng rất có thành ý đấy chứ. Người ta còn đem cả mảnh đất kia giao cho chúng ta rồi.” Lôi Trạm cầm lấy bản thỏa thuận trước mắt vừa lòng nhìn. Lão già Đường Vũ Thiên kia sẵn sàng đem mảnh đất đó giao cho Lôi gia xem ra thằng nhóc Viêm Viêm có sức ảnh hưởng cũng lớn. Người ta đã có thành ý như vậy Lôi Trạm ông sao lại không nể mặt! Có thể cùng Đường gia liên thủ chỉ có lợi không có hại.

“Được thôi, vậy ông trở về nói với Đường Khải Phong hôn lễ của tôi và Mẫn Minh sắp đến. Nếu con của anh ta muốn gặp Mẫn Minh tôi sẽ cho nó cơ hội gặp vào ngày hôm đó. Còn mảnh đất kia tôi cũng không cần. Chỉ nhắc Đường gia các người trông coi cho kỹ Đường Vũ Sanh. Nếu như ông ta còn tái phạm thì cái mạng già của lão cũng đường mong giữ được.” Không đợi ông ta trả lời Lôi Nhϊếp đã kéo tay Mẫn Minh đi lên lầu.

“Tôi sẽ chuyển lời. Lôi lão gia, Lôi thiếu xin hãy yên tâm. Đường gia chúng tôi sẽ không vì một Đường Vũ Sanh mà trở mặt với Lôi gia”

Lôi Trạm vừa lòng cười. Đường Vũ Sanh cậy mình là người của Đường gia mà tác oai tác quái đã nhiều năm. Ba năm trước con trai lão bị bắt trói ném ở trước cửa công ty giữa ban ngày ban mặt. Ngoài những vết thương bình thường thì trên người nơi nơi đều có dấu vết bị SM. Thể diện của Đường Vũ Sanh coi như mất hết.

Từ đó về sau Đường Vũ Sanh không biết tự lượng sức mình không ngừng khơi mào mâu thuẫn giữa Lôi gia và Đường gia nhưng đều không có kết quả. Ông ta muốn dựa hơi lão hồ ly Đường Vũ Thiên đó thay ông ta báo thù nhưng thủ đoạn vẫn còn non lắm. Đường Vũ Thiên làm sao không nhìn ra ý đồ của ông ta chứ. Đúng là loài tôm tép khiến người ta khinh thường.

Lôi Nhϊếp giúp Mẫn Minh cởi giày sau đó nhẹ nhàng xoa chân cô đau lòng nói. “Em xem, chân đỏ hết lên rồi.”

Trong đầu Mẫn Minh lúc này đều nghĩ về Viêm Viêm. Thằng bé ở đó chắc cũng không tệ. Đường Vũ Thiên còn không tiếc hết thảy chỉ để khiến Viêm Viêm vui lòng đã cho thấy địa vị của nó ở Đường gia. Cô đột nhiên nhớ đến Đường Khải Phong. Khó trách Mẫn Kỳ năm xưa có đánh chết cũng muốn sinh con cho anh ta, có lẽ đã thật sự yêu anh ta rồi.

“Đang nghĩ gì vậy?” Lôi Nhϊếp bất mãn giờ tay kéo cằm cô. “Nhớ Viêm Viêm?”

“Đúng vậy.” Cô cũng không cần giả vờ nữa. Bản thân hiện tại đã không thể phản kháng còn giả vờ làm gì. Cô cũng quá mệt mỏi rồi. Muốn trốn! Còn có thể trốn đi đâu được chứ! Không có Mẫn Kha với cô nơi nào cũng giống nhau.

“Mẫn Minh, chúng ta kết hôn rồi cũng sẽ có con của riêng mình. Viêm Viêm… À không… giờ nó là Đường Viêm. Nó cũng không phải đứa trẻ đơn giản em không cần quá lo lắng.” Lôi Nhϊếp một tay cầm lấy tay cô một tay đưa đến nút áo cô.

“Không được!” Mẫn Minh lúc này mới kịp phản ứng bắt được bàn tay anh ta.

“Yên tâm, anh chỉ muốn giúp em thay áo ngủ mà thôi.” Lôi Nhϊếp tự giễu cười.

“Để tôi tự làm!” Cô đứng dậy cầm lấy áo ngủ tự đi vào phòng tắm.