Chương 26: Cưng Chiều

Lúc này ở Đường gia cũng đang náo loạn hết cả lên. Đường Vũ Thiên cầm cốc sữa kiên nhẫn dỗ dành. “Viêm Viêm ngoan nào, uống 1 ngụm thôi. Con không ăn cơm ông nội làm sao ăn ngon được!”

“Con không ăn. Không gặp được dì nhỏ con sẽ không ăn cơm đâu!” Thằng bé gạt cốc sữa sang một bên bĩu môi ngồi một góc ai dỗ cũng không được. Viêm Viêm tin chắc Đường Vũ Thiên nhất định sẽ đau lòng mà thỏa hiệp. Trước khi ra khỏi phòng cậu bé đã cẩn thận lau sạch vụn bánh quy còn dính trên miệng, bắt đầu kế hoạch tuyệt thực của ngày hôm nay.

Cậu bé bây giờ là người Đường Vũ Thiên cưng chiều nhất. Người của Đường gia từ trên xuống dưới đều phải chiều theo ý cậu bé cho nên cậu bé biết chắc lần này kế hoạch của cậu bé sẽ thành công.

“Đứng lên đi!” Đường Khải Phong nhíu mày. Thằng nhóc này đúng là phiền phức, từ sau khi đưa nó về đây Đường gia không một ngày nào được yên tĩnh.

Nhìn người vừa đi đến Viêm Viêm từ từ đứng dậy. Nói thật cậu bé đối với người đàn ông gọi là ba này cũng không có ấn tượng tốt đẹp. Thủ đoạn của Lôi Nhϊếp cậu bé đã được chứng kiến hiện tại còn có thêm một Đường Khải Phong. Đừng nhìn ông ta ở trước mặt Đường Vũ Thiên giả làm người ba hiền từ, những lúc cần giáo huấn thì cũng rất nghiêm túc.

“Không chịu ăn cơm?” Đường Khải Phong tà khí cười. “Hay là vẫn muốn về phòng ăn bánh quy hơn?”

Viêm Viêm kinh ngạc hóa ra cậu bé làm gì ông ta đều biết hết. Cậu bé làm mặt tội nghiệp nhìn qua Đường Vũ Thiên. Cậu bé biết chỉ cần trong nhà này còn Đường Vũ Thiên tất cả mọi người đều bị cậu bé dắt mũi bao gồm cả Đường Khải Phong.

“Khải Phong, anh đừng hung dữ với cháu đích tôn của tôi như vậy, còn có lần sau thì anh cũng khỏi về cái nhà này!” Đường Vũ Thiên ôm Viêm Viêm ngồi lên đùi ông, đưa tay chạm lên đôi mắt đã hơi hồng hồng của thằng bé. Đường Vũ Thiên oai phong một cõi cuối cùng lại bại dưới tay cháu trai mình. Quả thực nước mắt của Viêm Viêm luôn có lực sát thương cực lớn hơn nữa lúc nào muốn khóc là có thể khóc. Chiêu này cậu bé áp dụng từ Mẫn gia đến Đường gia đều rất thành công.

“Ba, Ba có cháu rồi là tính không cần người con này nữa đúng không?” Đường Khải Phong cực kỳ bất mãn. Mấy ngày nay ba anh không ngớt miệng vì dỗ thằng nhóc này, mọi chuyện của Đường gia cũng đều giao cho anh. Anh vừa phải thay Hạo Nhiên tìm người, vừa phải quản lý chuyện của Đường gia, bận gần chết hiện tại chỉ muốn đi ra ngoài tiêu khiển.

Anh cảm thấy anh và Hạo Nhiên giống nhau đã bắt đầu kiếp sống khổ hạnh rồi.

“Anh làm sao so với Viêm Viêm được. Trước đây bằng tuổi nó anh vừa nghịch ngợm vừa không hiểu chuyện. Viêm Viêm của tôi ngoan thế này cơ mà. Ông nội thích Viêm Viêm nhất, Viêm Viêm cũng thích ông nội nhất phải không nào?” Đường Vũ Thiên yêu chiều véo mũi nhỏ của thằng bé.

“Con cũng thích ông nội nhất nhưng con cũng muốn gặp dì nhỏ nữa. Ông nội…xin ông…” Thằng bé mắt rưng rưng nhìn ông khiến Đường Vũ Thiên đau lòng không ngớt.

“Được rồi, ngoan nào. Một lát nữa quản gia về không biết chừng còn đem theo dì nhỏ của con đó!” Đường Vũ Thiên từ sau khi biết có đứa cháu này thì không thể bình tĩnh. Nhất là khi ông được gặp trực tiếp thằng bé thì càng không chút nghi ngờ. Viêm Viêm giống Đường Khải Phong y như đúc hơn nữa thằng bé cũng rất thông minh. Ông biết nó lớn lên ở Mẫn gia nên đối với người của Mẫn gia không muốn xa rời cũng là chuyện bình thường. Nếu nó muốn gặp ai ông nhất định sẽ cho người đi đón về. Thằng bé này khiến ông đau đến xương cốt.

“Lão gia, thiếu gia, tôi về rồi.” Khang quản gia rốt cuộc cũng trở lại.

“Lão Khang, thế nào?” Đường Vũ Thiên để Viêm Viêm ngồi bên cạnh ý bảo Khang quản gia trả lời

“Lôi gia không đồng ý cho tôi dẫn người đi!”

Khang quản gia vừa nói xong Viêm Viêm đã khóc lớn. “Con muốn dì nhỏ…con muốn dì nhỏ!”

“Bọn họ lại dám không cho tôi mặt mũi ư!” Nhìn bảo bối khóc nháo Đường Vũ Thiên cũng tức giận. Vốn muốn đưa cốc nước trái cây cho Viêm Viêm nhưng vì cơn giận dữ ông ném mạnh chiếc cốc xuống sàn, mảnh vỡ dải đầy mặt đất.

“Lão gia nghe tôi nói hết đã. Lôi Nhϊếp nói sẽ cho tiểu thiếu gia gặp Mẫn Minh nhưng mà không phải là ngày hôm nay. Tháng sau bọn họ kết hôn hôm đó anh ta sẽ để tiểu thiếu gia gặp Mẫn Minh. Còn mảnh đất kia bọn họ không nhận nói rằng chỉ cần chúng ta coi quản kỹ Đường Vũ Sanh đừng để ông ta lại đi gây chuyện. Vốn Lôi gia đã muốn ra tay nhưng vì nể mặt Đường gia nên mới để yên cho Đường Vũ Sanh nhưng nếu Đường Vũ Sanh còn tiếp tục làm càn thì tôi e Lôi gia sẽ thực sự trở mặt với chúng ta.” Khang quản gia nhìn nét mặt Đường Vũ Thiên dần giãn ra mới nhẹ nhàng thở phào.

“Lôi gia nói cũng không sai. Đến ngày kết hôn của bọn họ tôi cũng không thể đi tay không được. Khải Phong hôm đó anh mang mảnh đất kia đến coi như làm quà cưới tặng Lôi gia!”

“Con không muốn dì nhỏ gả cho Lôi Nhϊếp…con muốn gϊếŧ hắn ta!” Đường Vũ Thiên còn chưa nói xong Viêm Viêm lại gào toáng lên.

“Viêm Viêm con không được tùy hứng!” Đường Vũ Thiên đột nhiên nghiêm giọng.

Nhìn mặt Đường Vũ Thiên cũng không quá tức giận Viêm Viêm biết ở trong nhà này cậu bé chọc ai thì chọc nhưng không thể chọc vào Đường Vũ Thiên. Cậu bé nắm lấy áo ông vùi mặt vào lòng ông nói. “Ông nội con biết lỗi rồi nhưng hắn ta đem con cho chó ăn, con lại rất sợ chó!” Nhìn bộ dạng đáng thương của Viêm Viêm tâm ông như bị vò nát, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói. “Viêm Viêm có một số người con không thể động đến. Sự yên bình mấy năm nay không dễ dàng có được, ông nội cũng vất vả lắm mới tìm được con, ông làm sao nỡ để con mắc kẹt trong ân oán báo thù chứ. Ngoan ngoãn nghe lời!”

Cậu bé lau nước mắt gật đầu như gà mổ thóc.

Đường Vũ Thiên quay đầu nói với Đường Khải Phong. “Anh thay tôi đi cảnh cáo Đường Vũ Sanh một chuyến. Ông ta mà còn dựa hơi Đường gia tác oai tác quái thì đến tôi cũng không bảo vệ được. Năm đó ông ta dám bắt cóc Viêm Viêm, chuyện này tôi sẽ nhớ kỹ. Lôi gia chừa cho ông ta nửa cái mạng đã là nể mặt Đường gia lắm rồi nếu không chỉ sợ đến nửa cái mạng còn lại ông ta cũng chẳng còn. Anh bảo ông ta tự lo liệu đi!”

“Vâng con biết rồi.”

Đường Khải Phong quay đầu trừng mắt nhìn Viêm Viêm uy hϊếp. “Con trai nghe thấy chưa! Đến ngày dì nhỏ của con kết hôn ba sẽ đưa con theo, từ giờ không được làm loạn nữa nếu không ba sẽ trừng phạt con!”

Đường Khải Phong quả thật bị Viêm Viêm làm loạn đau hết cả đầu. Hóa ra có con không phải chuyện dễ dàng. Anh ta cũng muốn nếm thử mùi vị của việc làm ba nhưng Đường Vũ Thiên hoàn toàn không cho anh cơ hội mà cái nhà này từ ngày Viêm Viêm về liền như bị nó chiếm lấy.

“Anh dám! Anh mà động đến cháu nội của tôi tôi sẽ lột da anh!” Đường Vũ Thiên trừng mắt nhìn Đường Khải Phong rồi cúi xuống bón cho Viêm Viêm ăn.

Đường Khải Phong thất bại đi ra ngoài. Anh bây giờ đã trở thành dư thừa rồi. Vài ngày nay không hiểu tại sao trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của Mẫn Minh, bộ dạng của cô ngày hôm đó thật khiến cho người ta yêu mến. Anh thậm chí nhiều lần còn nằm mơ thấy cô. Khó trách Lôi Nhϊếp không từ thủ đoạn để có cô ta cho bằng được.

Anh lên xe tự giễu cười cười xem ra đã lâu không chạm vào phụ nữ cho nên anh mới không bình thường thế này. Đêm nay anh nhất định phải thư giãn một chút mới được.