Chương 24: Người Đàn Ông Thần Bí

Một tiếng súng vang lên cắt ngang bầu trời, thuộc hạ của Lôi Nhϊếp tay đang cầm dao cũng đồng thời ngã xuống đất. Từ trong bóng tối xuất hiện vài bóng người lặng lẽ đi ra. “Lão Tứ xem ra kỹ thuật của anh còn phải nâng cao, lệnh mất 0. 5 cm.” Người vừa đi ra khóe miệng hơi nhếch lên chậm rãi đi về phía Viêm Viêm.

Nhờ có ánh sáng Mẫn Minh mới có thể nhìn thấy người đàn ông đó nhưng sau khi nhìn rõ anh ta thì kinh ngạc đến nỗi miệng há to đến Lôi Nhϊếp cũng ngây cả người. Người đàn ông này, khuôn mặt này không phải là phiên bản phóng đại của Viêm Viêm hay sao!

Người đàn ông cũng không để ý đến bất kỳ ai đi thẳng đến chỗ Viêm Viêm ôm lấy cậu bé trách cứ. “Bảo con chờ ba thì không nghe thiếu chút nữa thành tàn phế rồi đấy nhé!”

Nhìn người đi tới khuôn mặt Viêm Viêm toát lên vẻ lạnh lùng. “Là do ba không có tính toán gì hết cho dù có bị gϊếŧ chết cũng không thể trông cậy vào ba đi cứu con!”

“Xem kìa, còn dám lớn tiếng. Nếu lần này không đem con trở về ba sẽ bị ông già ở nhà làm cho phiền chết mất!”

“Vậy hãy mang con và dì nhỏ cùng đi còn nữa giúp con gϊếŧ chết người đàn ông này.” Thằng bé quay đầu nhìn về phía Mẫn Minh.

Nhìn đứa nhò 7 tuổi mà đã có loại ánh mắt này Mẫn Minh không khỏi hoảng hốt xem ra Viêm Viêm đã sớm biết ba thằng bé là ai nhưng vì sao không nói cho cô biết! Mấy ngày nay cô cảm thấy Viêm Viêm thay đổi không ít, 3 năm qua rốt cuộc thằng bé đã trải qua những chuyện gì!

“Hóa ra anh là Đường Khải Phong.” Gió đêm ở đây hơi lạnh Lôi Nhϊếp thấy vậy liền cởϊ áσ khoác ngoài khoác lên người Mẫn Minh vẫn còn chưa hết kinh ngạc trong lòng.

Cảm giác ấm áp khiến cho Mẫn Minh sực tỉnh người đàn ông này là ba của Viêm Viêm.

“Đúng vậy. Lôi thiếu quả nhiên không như lời đồn. Hôm nay tôi muốn mang người đi không biết Lôi thiếu có cho chút mặt mũi hay không.” Đường Khải Phong tà khí cười.

Người anh ta nhất định phải mang đi thông minh như Lôi Nhϊếp chắc hẳn sẽ biết nên giải quyết thế nào.

“Tất nhiên rồi. Lôi gia và Đường gia từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng hơn nữa Đường thiếu còn đích thân đến địa bàn của tôi đòi người Lôi Nhϊếp tôi lẽ nào lại không đáp ứng anh.” Lôi Nhϊếp ôm chặt Mẫn Minh thản nhiên cười.

“Lôi thiếu quả nhiên sảng khoái.” Đường Khải Phong ôm Viêm Viêm chuẩn bị rời đi nhưng thằng bé lại rãy giụa không yên nhìn Lôi Nhϊếp nói. “Con muốn dì nhỏ cùng đi, còn muốn gϊếŧ chết hắn ta nữa!”

“Tôi thấy Đường gia các anh đã có người kế nghiệp rồi. Đường thiếu chắc hẳn nên cảm ơn lão hồ ly Mẫn Chính Huy đã nuôi dưỡng cho anh một tiểu hồ ly thâm tàng bất lộ này!” Lôi Nhϊếp dán chặt lên mặt Mẫn Minh xem kịch vui của cha con Đường gia.

“Viêm Viêm con phải nhớ kỹ trên đời này không có kẻ địch nào vĩnh viễn chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Dì nhỏ của con ba không thể đưa đi.” Đường Khải Phong nâng cằm Viêm Viêm nhìn thẳng vào mắt cậu bé sau đó quay sang Lôi Nhϊếp nói. “Món nợ ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ, mảnh đất ở thành phố A kia giờ là của anh. Người của tổ chức tia chớp các người không cần ngày nào cũng đến quấy nhiễu tôi nữa.”

“Không được, Viêm Viêm anh muốn đem thằng bé đi đâu?” Mẫn Minh giãy dụa thoát khỏi cánh tay Lôi Nhϊếp chạy về phía Viêm Viêm nhưng đi chưa được mấy bước đã bị người đằng sau lao đến kéo lấy ôm chặt vào lòng.

Đưa mắt đánh giá người con gái Đường Khải Phong hơi cau mày. Cô ta có bộ dạng tuyệt đối dễ dàng khiến đàn ông điên cuồng, nhìn vẻ kinh sợ vừa rồi của Lôi Nhϊếp trong đầu anh ta như vỡ ra. Tình yêu, một khi đã bị hãm sâu trong đó bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ có bộ dạng như vậy.

“Mẫn tiểu thư, tôi là ba của Viêm Viêm đương nhiên phải dẫn nó về với Đường gia. Cô tốt nhất cũng nên ngoan ngoãn nghe lời đừng để liên lụy người vô tội.” Đường Khải Phong đem tay đang náo loạn của Viêm Viêm ôm vào trong lòng sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

“Chị tôi đang ở đâu! Anh chắc hẳn biết chị ấy đang ở đâu chứ?” Không để ý sắc mặt càng ngày càng khó coi của người đằng sau. Đường Khải Phong nếu là cha của Viêm Viêm chắc chắn biết tung tích của Mẫn Kỳ.

“Haha.” Anh ta đột nhiên cười lớn. “Viêm Viêm chẳng qua cũng chỉ là sự kiện ngoại ý muốn của tôi năm đó. Nếu không phải nhìn nó có nét giống mình thì tôi cũng không nghĩ nó là con tôi. Chị của cô trông như thế nào tôi còn không nhớ. Nếu cô ta lớn lên mà cũng xinh đẹp giống như cô đây thì tôi cũng xin nguyện ý đi tìm cô ta.”

“Đường thiếu còn không đi sao!” Lôi Nhϊếp ánh mắt sắc bén nhìn Đường Khải Phong. Anh nhìn anh ta càng ngày càng không vừa mắt. Vốn định nhân tiện chuyện này khiến thằng nhóc kia đi thật xa không nghĩ tới anh ta lại nói nhiều câu vô nghĩa như vậy.

“Được. Lôi thiếu sau này gặp lại. Trông nom cho tốt bảo bối của anh đừng để cô ấy chạy lung tung.” Đường Khải Phong không quay đầu anh ta ôm Viêm Viêm đang khóc nháo nghênh ngang rời đi.

“Viêm Viêm!” Cũng tốt thằng bé đi rồi sẽ không cần ở đây cùng cô chịu khổ nữa. Mẫn gia bây giờ cũng chỉ còn trên danh nghĩa không còn Mẫn Chính Huy che chở bất kỳ lúc nào bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Lần này xe chạy trực tiếp đến Lôi gia. Lôi Nhϊếp không nói tiếng nào chỉ liều mạng nắm chặt tay cô dẫn cô vào “Nóng nảy đường”.

“Nhìn đi, kết quả em muốn, có hài lòng không?” Lôi Nhϊếp chuyển qua từ phía sau ôm lấy cô.

Giờ khắc này cô hận không thể gϊếŧ chết người đàn ông này. Trên mặt đất La Thái cả người toàn máu, một bên tai của anh ta đã bị cắt mất, toàn thân đều là vết roi quất.

“Anh là đồ ác ma, vì sao! Vì sao lại làm vậy!”

“Vì sao! Ai bảo lỗ tai hắn ta nghễnh ngãng mới nghe em nói 2 3 câu đã bị thuyết phục. Anh chính là muốn hắn ta phải nhớ lâu một chút!” Lôi Nhϊếp vừa lòng nhìn phản ứng của cô.

Anh hiểu rõ cô, biết cô sợ cái gì cũng biết nên dùng lời nói nào để đối phó với cô. “Anh chỉ cắt 1 bên tai của anh ta đã coi như nhân nhượng anh ta theo anh nhiều năm lắm rồi. Nếu em muốn nhìn rõ hơn anh đem nó đến cho em xem nhé!”

“Anh…đồ ác ma…tên ác ma này…” Mẫn Minh cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, cơ thể chậm rãi không còn cảm giác 1 lát sau liền ngất đi.

Lôi Nhϊếp nhìn người con gái khóe mắt còn vương lệ ở trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy cô đi lên trên tầng. Khi anh cởi bỏ quần áo của cô ánh mắt càng ngày càng lạnh. Trên mặt trên người cô đều là vết thương khiến anh đau lòng tới cực điểm.

Cô muốn như thế này sao!

Đem cô đặt vào trong bồn tắm, dòng nước ấm áp nhanh chóng ánh lên tia máu đỏ. Anh nhẹ nhàng lau sạch miệng vết thương cho cô rồi ôm cô đi ra ngoài. Trong phòng đã có người đặt sẵn thuốc trên bàn. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy cô hẳn là rất mệt mỏi rồi anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Anh cũng cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Cô bây giờ đang nằm trong lòng anh, hiện tại cái gì anh cũng không muốn làm nữa chỉ muốn ôm cô ngủ một giấc thật dài.