Chương 9: Đại hội Vân Mộng (3)

Ngày hôm nay đã là ngày cuối của đại hội, nội dung và luật săn đều giống những lần trước nên không cần phổ cập nhiều. Buổi sáng Vân Hi Hiên và Vân Hạc Quân dậy khá sớm, chuẩn bị cung tên, kiểm tra lại một lượt sau đó thay y phục, y phục săn bắn không khác lắm, nó chỉ bó sát vào cơ thể tránh vướng víu, tóc của Vân Hi Hiên được cột cao, dùng sợi dây màu đỏ tươi cố định, trông anh tuấn cô cùng, khi gặp gió sợi dây sẽ tung bay, trông vô cũng tuấn tú. Vân Hạc Quân dùng mạt ngạch cố định lại, trông cũng anh tuấn không kém.Sau khi đến trường săn, đã thấy các môn phái khác đến tập trung đông đủ để tiến vào chào sân. Vì là đại hội do Vân Trang Tông chủ trì nên nhóm chào sân đầu tiên sẽ là nhóm người của Vân Hạc Quân, sau đó là Kim Dĩ Tông, tiếp đó là Lam Trấn Tông và cuối cùng là Tiêu Dao Tông.

Sau khi bước vào chào sân, đệ tử đứng đầu sẽ cưỡi ngựa, nhưng môn sinh cấp thấp hơn sẽ xếp thành hai hàng đi bộ phía sau, sau đó đi một vòng hành quân, tiếp đó sẽ đến điểm chờ, quay mặt về phía chủ trì, cứ lần lượt xếp một hàng ngang.

Sẽ lần lượt từng nhà như trên đã thông báo, Vân Hi Hiên là đại đồ đệ nên là người dẫn đầu, bên trái hắn có Vân Hạc, bên phải hắn là Kim Tiêu Phong, bên cạnh nữa là Lam Thanh Bạch và cuối cùng là Tiêu Lẫm, đệ đệ của Tiêu tông chủ.

Hắn ngó nghiêng một hồi, chăm chăm nhìn Lam Thanh Bạch, y có cảm nhận được ánh mắt của hắn, lúc đầu chị liếc hắn một cái, sau đó không thèm để ý nữa, mặc kệ hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình. Tiêu Lẫm cũng quay lại nhìn hắn, tưởng rằng hắn đang nhìn mình nên Tiêu Lẫm cũng quay ra nhìn hắn vẫy tay, còn nở một nụ cười rất tươi. Hắn cũng đáp lễ đáp lại Tiêu Lẫm coi như đã làm quen được.

Sau khi Vân tông chủ phổ biến lại luật săn thì tất cả bọn họ xuất phát đến điểm săn. Lại như cũ hắn tách ra khỏi đám người, hắn tin tưởng rằng, Vân Hạc Quân có thể làm tốt nhiệm vụ lần này mà không cần đến hắn, hắn kiếm một chỗ đủ tốt đủ không ai để ý tới, nằm xuống đánh chén một giấc. Trước khi làm biếng, hắn cũng đã nói với Hạc Quân là hắn sẽ không đi săn, nhiệm vụ đi săn để dành cho y, và hắn nói rằng hắn rất tín nhiệm y có thể làm tốt mang về chiến tích cho Vân Trang Trông. Hạc Quân chỉ biết ngán ngẩm nghe hắn nịnh nọt mình sau đó dẫn theo môn sinh đi săn.

Ngủ được nửa ngày, ánh sáng chói lóa chiếu rọi vào mắt hắn, khiến hắn không thể nào ngủ được nữa, đành không cam tâm mở mắt thức dậy, hắn vươn vai một cái, sau đó xách kiếm rời khỏi cành cây mà ban đầu hắn lựa chọn để nằm ngủ.

Hắn cầm kiếm, hai tay gác sau đầu đi loanh quanh trong rừng, vừa đi vừa huýt sáo, đang đi, hắn thấy bóng dáng của ai đó. Không, là hai người nhìn kỹ một lúc hắn nhận ra đó chính là biểu muội của sư tỷ hắn và phu quân tương lai của sư tỷ hắn đang ôm nhau, nói mấy câu thề non hẹn biển, hắn rơi vào tĩnh lặng, rồi sau đó cũng dần hiểu ra.

Hoá ra tên đó không thích sư tỷ của mình là vì trong lòng hắn đã có người khác.

Mà người đó lại chính là biểu muội của sư tỷ.

Hai người đó dám tằng tịu chốn này? Còn sư tỷ hắn thì sao? Tên đó không cảm thấy có lỗi với sư tỷ của hắn à?

Hắn trống rỗng, sau đó lao nhanh về phía trước, dùng nắm đấm, đấm thật mạnh vào mặt của Kim Tiêu Phong, bị đánh bất ngờ hắn không kịp trở tay, ngã ra đằng sau, còn Vân Y Y, nàng ta hoảng sợ, dùng tay bịt miệng.

Vân Hi Hiên quát to, ngồi lên người tên đó, liên tục đấm vào mặt hắn: "thằng khốn..."

Vân Y Y hoảng sợ, giọng như sắp khóc van xin chạy tới muốn gỡ hắn ra: "Hi Hiên ca ca, đừng đánh nữa, đều là lỗi của muội!"

Vân Hi Hiên hất tay nàng ta ra, không nghe lời mà tiếp tục đánh Kim Tiêu Phong: "thằng khốn, ngươi dám sau lưng sư tỷ ta, làm điều có lỗi với sư tỷ ta, chết đi!"

Kim Tiêu Phong không cự mình nổi, chỉ có thể dùng tay phòng những cú đấm mạnh mẽ của hắn. Từ trường săn, một môn sinh chạy đến báo cáo: "không hay rồi, tông chủ, Hi Hiên công tử đánh người rồi! Là đánh Kim đại công tử! Bên trong còn có Vân tiểu thư."

Nghe đến đây, mọi người đều khá hoang mang, Vân Tố Nhu, Vân tông chủ và Vân phu nhân đừng phắt dậy, sau đó, bọn họ cùng di chuyển đến chỗ của Vân Hi Hiên. Vân Y Y bên cạnh chỉ biết khóc.

Vân Hi Hiên xách cổ áo Kim Tiêu Phong, lôi tên đó đứng dậy, sau đó tiếp tục đấm vào mặt và bụng, thỉnh thoảng còn bồi cho tên đó vài cú sút bụng. Kim Tiêu Phong chỉ đành bất lực để hắn đánh, muốn phản công lại cũng không được, đều bị hắn đánh đến mềm nhũn tay chân.

Vân Hạc Quân được cha thông linh, nói hắn đang gây chuyện, kêu Vân Hạc Quân đến tìm hắn rồi ngăn hắn lại.

Sau cả đoạn nhốn nháo kéo theo nhiều người để ý rồi theo sau, cuối cùng y cũng tìm thấy hắn, Kim Tiêu Phong bị hắn đánh cho bầm dập vô cùng. Vân Hạc Quân bay đến, kéo hắn ra, hắn lại không chịu, cứ sấn tới phía tên Kim Tiêu Phong, Kim Tiêu Phong được hai môn sinh đỡ, không còn đứng vững.

"Hi Hiên, ngươi bình tĩnh, bình tĩnh lại nào!"

Vân Hi Hiên sôi máu, cố gắng thoát khỏi cánh tay đang ghìm chặt lấy hắn: "ngươi thả ta ra, hôm nay ta không đánh cho cha mẹ hắn không nhận ra hắn, ta không mang họ Vân nữa!"

Vân Hạc Quân hiểu tính hắn, dù hắn có chướng mắt thế nào, cũng sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng một khi hắn đã ra tay, thì chuyện đã vô cùng nghiêm trọng, y nhìn sang bên cạnh thấy Vân Y Y bên cạnh, mặt mũi tèm lem nước mắt, run rẩy nép vào một góc, liền lên tiếng hỏi.

"Biểu muội, rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì?"

Vân Y Y không nói, ánh mắt sợ hãi càng lùi về sau, biết không tin tưởng được gì từ nàng ta, Vân Hạc Quân quay lại hỏi chuyện Vân Hi Hiên.

"Hi Hiên, bình tĩnh, đánh nữa hắn sẽ trọng thương đó!"

"Ta sợ sao, tên khốn, sao ngươi dám làm vậy? Ngươi có biết xấu hổ với sư tỷ ta không? Tra nam, không biết phải trái!"

Nghe đến hắn nhắc đến tỷ tỷ của mình, Vân Hạc Quân hỏi: "ngươi nói vậy là sao? Hắn làm sao?"

Vân Hi Hiên nhổ phì một miếng nước bọt tỏ vẻ khinh thường: "hắn, ở đây, nơi hoang vắng này, cùng nữ nhân đó..." Hắn chỉ vào người Vân Y Y, bị chỉ đích danh, Vân Y Y nước mắt càng giàn dụa hơn nữa.

Vân Hạc Quân sốt ruột: "sao nữa?"

Vân Hi Hiên: "hai người bọn họ tằng tịu sau lưng sư tỷ, thề non hẹn biển, ta nhổ, vậy sư tỷ của ta thì sao? Thì sao hả? Sư tỷ của ta có tội tình gì?"

Vân Hạc Quân nghe xong mặt liền trầm xuống, sau lưng y và Hi Hiên, hắn muốn làm sai cái gì cũng được, bọn họ có thể không chấp nhặt, nhưng động vào tỷ của bọn hắn, đừng mơ. Cuối cùng Vân Hạc Quân cũng hiểu hành động vừa rồi của Vân Hi Hiên, y ghìm chặt hắn lại, nói: "ngươi làm tốt lắm, nhưng ngươi bình tĩnh lại đi, mấy chuyện còn lại, ta xử lý giúp ngươi!"

Nói xong, Vân Hạc Quân liếc nhìn Vân Y Y một cái, đúng là nuôi ong tay áo, coi nàng ta như muội muội, nàng ta lại muốn cướp phu quân của biểu tỷ chính mình. Vân Hạc Quân cũng hiểu ra, thảo nào mỗi lần Kim Tiêu Phong tới, nàng ta cũng xúng xính một hai đòi đi theo.

Vân Hạc Quân tay nắm chắt thành quyền, lao đến đấm Kim Tiêu Phong một đấm, Kim Tiêu Phong liền phun ra một búng máu.

"Hạc Quân, dừng tay lại, con làm gì vậy?"

Các tông chủ đã kéo đến, Kim tông chủ thấy con trai bầm dập xót vô cùng, quát lớn: "ai nha, con trai yêu quý của ta, nói cha nghe, ai làm con ra nông nỗi này?"

Vân Hi Hiên: "là ta, tên cặn bã, đánh chết hắn ta cũng không hối hận."

Trời sinh tính tình của hắn không sợ cường quyền, lại ngứa mắt Kim Tiêu Phong, đã ngứa mắt con trai lão thì hắn ngứa mắt luôn cả nhà lão.

Kim Tông Chủ "Cái này? Vân tông chủ, đồ đệ tốt ngươi dạy dỗ đây sao? Đúng là không có cha mẹ dạy dỗ"

Vân Hi Hiên tức đến đỏ mặt, tay nắm chắc thành quyền.

Vân Tông chủ: "Kim tông chủ bớt giận, tính tình của Hi Hiên lỗ mãng bộc trực, nhưng hắn không phải vô duyên vô cớ là đánh người, chắc chắn có uẩn khúc đằng sau, việc ngươi nói hắn không có cha mẹ dạy dỗ, ta không đồng ý, mong Kim tông chủ biết giữ ý tứ."

Vân Hi Hiên ánh mắt vô cùng biết ơn nhìn sư phụ, đến khi nhìn sang sư mẫu thì có chút rụt rè. Vân Tố Nhu đứng bên cạnh, nhìn thấy Kim Tiêu Phong trên cơ thể đều là vết thương, ánh mắt của nàng cô cùng sót ruột. Kim phu nhân là người đến sau cùng, thấy con trai như vậy cũng không sỗ sàng tiến đến tra khảo như lão chồng của nàng, nhìn thấy phu nhân của mình, Kim tông chủ có chút rụt rè.

Vân tông chủ: "Hi Hiên, chuyện này là sao?"

Vân Hi Hiên: "Chuyện đã rõ như vậy ạ, trong chuyện này chỉ có mình con ra tay, con xin nhận tội!"

Vân tông chủ: "ta biết con có lý do mới làm vậy, nói đi..."

Vân Hạc Quân nghe hắn nhận hết tội về mình, y vô cùng khó chịu, rốt cục hắn vẫn muốn bảo toàn y, nhận hết lỗi về mình trong khi hắn chẳng làm gì sai.

Vân Hạc Quân: "cha..."

Vân tông chủ: "ta không hỏi chuyện con, Hi Hiên, trả lời ta..."

Vân Hi Hiên ấm ức như sắp khóc: "sư phụ, là hắn phụ sư tỷ, con chỉ muốn dạy dỗ lại hắn thôi!"

Vân Tố Nhu: "Hi Hiên, đệ..."

Vân Hạc Quân: "tên khốn đó cùng Vân Y tằng tịu, trai đơn gái chiếc nơi này thề non hẹn biển bị y bắt gặp , là hắn phụ tỷ!"

Vân Y Y làm bộ vô cùng sợ hãi, càng nép về sau. Kim Tiêu Phong sau khi uống đan dược trị thương, hắn cũng đỡ hơn phần nào, nhưng đứng vẫn cần người đỡ, nói: "ta vốn không hề có tình cảm với nàng, người ta có tình cảm là Vân Y Y, không phải vì mẹ ta ép, ta cũng không muốn cưới nàng!"

Vân Hi Hiên: "tên khốn, ngươi vừa nói cái gì?"

Sau đó lại tiếp tục lao tới, cận vệ của Kim Dĩ Tông liền đứng chắn trước mặt Kim Tiêu Phong bảo hộ, Vân Tố Nhu tiến đến giữ hắn lại.

Vân Tố Nhu "Hi Hiên, đệ bình tĩnh lại đã, nghe lời sư tỷ."

Vân Hi Hiên: "sư tỷ, tỷ đừng xót cho hắn, tên cặn bã đó không đáng để tỷ xót xa."

Sau đó hắn vẫn cố lao đến, Vân Tố Nhu vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất dỗ ngọt: "Hi Hiên, nghe lời tỷ, ngoan, đừng đánh chàng ta nữa, tay đệ sưng đỏ hết rồi, có đau không?"

Vân Hi Hiên rơm rớm nước mắt: "sư tỷ..."

Vân Tố Nhu vẫn ôn nhu mỉm cười, xoa đầu hắn, sau đó nói: "tỷ bôi thuốc cho đệ nhé? Đánh người mà tay ra nông nỗi này, chắc tay đệ đau lắm!"

Người ngoài nghe thấy sẽ thấy lệnh kim tiểu thư này đang nuông chiều trẻ con, dỗ ngọt đến mức không phân phải trái, ý nói tay hắn đánh người mà sưng đỏ, còn tên bị đánh kia thì giống như chẳng đáng làm sao.

Vân Tố Nhu lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc bôi ngoài da nàng chuẩn bị từ trước, cuộc thi săn bắn này không tránh khỏi bị thương, mang đi ngộ nhỡ hai đệ đệ của nàng có bị thương thì nàng tiện chăm sóc. Sau khi bôi thuốc xong, nàng kêu Vân Hạc Quân cùng Vân Hi Hiên đi về đứng cạnh Vân tông chủ, còn nàng tiến tới, ôn nhu hành lễ với Kim tông chủ và Kim phu nhân, nói: "Kim tông chủ, Kim phu nhân, con cảm tạ hai người vì đã coi con như con cái trong nhà, nhưng thứ lỗi cho con, nếu Kim công tử không muốn thành hôn, cũng không nên cưỡng cầu, hãy thành toàn cho chàng, vì thế con xin phép hủy hôn."

Cả hai nhà khi nghe đến hủy hôn thì khá hoảng, không ngờ Vân Tố Nhu nàng lại dứt khoát nói hủy hôn là hủy hôn.

Kim phu nhân: "Tố Nhu, con nói gì vậy, sao nói hủy liền hủy được, con bình tĩnh lại, sau khi trở về ta sẽ dậy dỗ lại Kim Tiêu Phong, con..."

Vân Tố Nhu: "Kim phu nhân, cảm ơn người đã luôn yêu thương Tố Nhu, nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, nếu chàng đã có người trong lòng, xin hãy thành toàn cho chàng, về vật đính ước, sau khi trở về con sẽ đích thân mang đến trao trả lại cho người."

Vân Tố Nhu: "còn nữa, mong sau này Kim tông chủ nói riêng và tất cả mọi người nói chung, Vân Hi Hiên không phải không có người dậy dỗ, nếu ai nói như vậy là xúc phạm cha Tố Nhu, từ nhỏ đệ ấy mất cha mất mẹ đã là một thiệt thòi rất lớn, cha của Tố Nhu đã dốc hết sức dậy dỗ đệ ấy, khinh thường đệ ấy cũng giống như khinh thường Vân Trang Tông, mong sau này Tố Nhu sẽ không phải nghe những lời nhục mạ như vậy nữa!"

Vân Hi Hiên: "sư tỷ..."

Vân Tố Nhu nhìn về phía hắn, nghiêng đầu mỉm cười, ra vẻ là nàng rất ổn, hắn cứ yên tâm.

Kim phu nhân: "Tố Nhu..."

Tố Nhu: "Kim phu nhân, con xin cáo từ!"

Sau đó quay lưng rời đi, đi về phía cha mẹ của nàng, Vân phu nhân mỉm cười với nàng, ý nói con làm tốt lắm, nữ nhân Vân Gia thích được bỏ được, không cưỡng cầu, không mong nhớ, chỉ cầu bản thân hạnh phúc, thật ra nếu nàng không gả đi, cha mẹ nàng sẽ vô cùng yêu thương mà giữ nàng bên cạnh.

Kim phu nhân: "Ngụy Chi,..."

Ngụy Chi là tên của Vân phu nhân, hai người vốn là tỷ muội thân thiết, Vân phu nhân thấy nàng gọi, chỉ mỉm cười lắc đầu.

Nếu bọn nhỏ đã quyết địn như vậy, bọn họ cũng đừng nên quá cưỡng cầu.

Sau đó Vân Trang Tông rời đi, cuộc thi săn bắn cũng hoãn lại, trở về, Vân tông chủ gọi Vân Hi Hiên, Vân Hạc Quân, Vân Tố Nhu và Vân Y Y đến nói chuyện.

Vân tông chủ: "Hi Hiên, con biết sai ở đâu chưa?"

Vân Hi Hiên: "con không làm chuyện trai với lương tâm, mong sư phụ khai ân điển."

Vân tông chủ: "ta biết con tốt với Tố Nhu, nhưng lỗi của con là tính tình quá bộc trực, con nên nhớ, nóng nảy luôn khiến con đưa ra những quyết định sai lầm."

Vân Hi Hiên cúi mặt thấp, tiếp tục nghe dậy dỗ.

Vân tông chủ: "tuổi con còn nhỏ, nóng nảy liền đánh Kim công tử không đứng vững nổi, ta thật sự không biết phải nói sao với con."

Vân Hi Hiên: "con làm sai, con xin chịu phạt..."

Vân tông chủ: "đến từ đường quỳ 2 canh giờ, sau đó về phòng đóng cửa suy ngẫm, ba ngày sau đều như bình thường đi."

Vân Tố Nhu: "cha..."

Vân tông chủ: "Tố Nhu, con không cần xin cho sư đệ, nay quyết định hủy bỏ hôn ước của con cũng khiến cha mẹ hơi hoảng, con như vậy, quyết định kĩ chưa?"

Vân Tố Nhi: "Tố Nhu hiểu, nếu tâm Kim công tử không hướng về Tố Nhu mà hướng về biểu muội, Tố Nhu xin phép lặng lẽ rút lui, tình cảm khó cưỡng cầu, rút lui sớm tránh đau thương về sau."

Vân phu nhân: "con làm đúng lắm, mau đứng lên đi, đừng quỳ nữa, về khuê phòng đi, mấy ngày nay không có chuyện gì cứ ở trong phòng, tránh nghe lời ra tiếng vào."

Vân Tố Nhu: "Con..."

Vân tông chủ: "con đừng lo cho hai đệ đệ của con nữa, nghe lời mẹ con!"

Vân Tố Nhu không tiện nhiều lời nữa, xin phép người phụ mẫu rồi được nha hoàn đỡ trở về khuê phòng.

Vân tông chủ: "Còn hai đứa, các con đều đến từ đường quỳ phạt đi."

Cả hai đồng thanh đáp dạ, sau đó đứng dậy, hành lễ với Vân tông chủ và Vân phu nhân sau đó rời đi, chỉ còn Vân Y Y ở lại.

Sau khi đến từ đường, Vân Hạc Quân đi đến lấy hai miếng bồ đoàn, y một cái, Hi Hiên một cái đặt xuống, sau đó ra dấu cho hắn.

Vân Hạc Quân: "vừa nãy đánh hay lắm."

Vân Hi Hiên phổng mũi nói: "tất nhiên, ta là ai chứ? Ngươi đánh cũng hay lắm."

Hai người nhìn nhau cười sảng khoái, mặc dù đang bị phạt nhưng cũng chẳng khiến bọn hộ buồn lòng.

3 ngày trôi qua, Vân Hi Hiên và Vân Hạc Quân ở chung một gian phòng, chán có thể nói chuyện, tán gẫu. Sau hai hôm kể từ ngày đại hội đó, Kim tông chủ và Kim phu nhâm dẫn theo Kim Tiêu Phong đến tận nơi để gặp mặt xin lỗi Tố Nhu, ban đầu Tố Nhu không đồng ý, và nói mong nhà họ hãy cho Vân Y Y được phép gả vào nhưng nhà bọn họ không đồng ý, bên Kim Dĩ Tông đưa ra đề nghị, nhà bọn họ vẫn sẽ cưới Vân Y Y về, nhưng nàng ta sẽ chỉ làm thϊếp thất, còn nàng sẽ kiệu tám người khiêng, đoan chính đi vào từ cửa chính.

Nhưng Tố Nhu không đồng ý, có thể trăng hoa bên ngoài, nhưng thê thϊếp chỉ có một, trong giới tu chân, không ai có tam thê tứ thϊếp.

Cuối cùng, Vân Y Y tiếng xấu đồn xa, nếu không được gả cho Kim Tiêu Phong, cũng chẳng ai để ý đến ả nữa, nàng ta liền lấy cái chết ra để uy hϊếp, và rồi sau đó, Kim phu nhân hứa sẽ bịt miệng đám người đó lại, và hứa sẽ kiếm cho nàng ta một đấng phu quân khác, ban đầu nàng ta còn giả vờ khóc lóc, sau đó làm bộ ủy khuất đồng ý.

Vài ngày nữa nàng ta sẽ trở về Tô Châu, nhà mẹ đẻ của nàng ta, sự việc đến tai nhà mẹ đẻ của nàng ta, nhà bên đó liền đến xin lỗi Vân tông chủ, Vân phu nhân và đặc biệt xin lỗi Tố Nhu, coi như loại bỏ được một cái gai trong mắt, Vân Hi Hiên thoải mái hơn rất nhiều.