Chương 8: Đại hội Vân mộng (2)

Đã hơn một canh giờ trôi qua, số hung linh trong trận pháp chỉ còn dưới 800 con cả hai loại. Đám người nào đi chung vẫn luôn dính chặt nhau. Vân Hi Hiên nãy giờ đã bắn hạ hơn 47 con hung linh đỏ, thêm 200 hung linh thường, hắn nghĩ rằng không cần ganh đua nữa, cứ thong thả để số còn lại cho đám môn sinh còn lại, dù sao với tỉ số hiện tại, ít ai có thể vượt qua hắn.Đi một vòng hắn bắt gặp Lam Thanh Bạch, y giương cung lên, nhắm hung linh đỏ đang bay loạn trên bầu trời, hắn mỉm cười nghịch ngợm, giương cung bắn trước, cuối cùng gia văn của Vân Trang Tông một lần nữa được bắn lên bầu trời, đẹp đẽ nhường nào.

"Vân Trang Tông, bắn hạ 48 hung linh đỏ, tổng 2715 điểm!"

Đó là con hung linh đỏ cuối cùng nên được tính là mười lăm điểm, điểm số không quá bất ngờ, hắn cười khà khà, thu cung, cười nói với y: "thật ngại quá, ai nhanh tay hơn người đó được, đừng để bụng nhé!"

Lam Thanh Bạch nắm chắc cung tên, nhìn hắn một chút, sau đó lạnh nhạt quay phắt đi, quay lưng bỏ lại hắn, thấy y bỏ đi, hắn dày mặt đuổi theo.

"Ấy, Lam nhị công tử, đợi chút, đợi ta với..."

"Ai nha, đợi chút, ta nói chuyện chút đi..."

Lam Thanh Bạch vẫn một hướng đi thẳng, chẳng thèm nghe hắn nói, sải bước chân của y rất dài, chiều cao là một lợi thế, chỉ vài bước chân mà hắn phải đi nhanh để kịp theo sát.

"Đừng nói ta dành điểm của huynh mà huynh để bụng ta nha? Nè, đừng nhỏ nhen vậy chứ, đợi chút!"

Y trong lòng chỉ nghĩ mau tách khỏi hắn, miệng hắn lải nhải quá nhiều.

"Ê này, ta nói huynh chờ đã, huynh đừng làm bộ như không thấy ta được không?"

Nói rồi hắn cũng dồn sức chạy về phía trước đó, còn mạnh dạn cầm lấy tay trái của y kéo lại. Bị đυ.ng chạm cơ thể, y khó chịu vô cùng, nhăn mày ngọc lại, sau đó dồn sức vào cánh tay phải cầm cung tên, xoay về phía hắn, đánh tới một chưởng ngay ngực hắn. Hắn nhanh nhạy hơn, thả tay y ra, lùi về sau vài bước, sau đó vỗ vỗ ngực làm bộ tự trấn an "nguy hiểm quá, nguy hiểm quá"

Sau đó lại làm bộ tươi cười, nói :"đánh hay lắm!"

Lam Thanh Bạch cũng lấy lại bình tĩnh, quay lưng ngược về phía hắn, phủi phủi tay áo, rồi hiên ngang bỏ đi, hắn vẫn không sợ chết, tiếp tục chạy theo y, lần này y không còn phản ứng nào nữa, cứ bình bình thản thản mà đi, chỉ cần không đυ.ng chạm cơ thể, y tuyệt đối không đánh người!

"Ta là Vân Hi Hiên, đại đồ đệ của Vân tông chủ, ta biết huynh, huynh là Lam nhị công tử..."

Lam Thanh Bạch không trả lời, hắn nói tiếp.

"Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu."

"Lam nhị công tử, ta có thể biệt tên húy của huynh không?"

"Lam nhị công tử, cung tên của huynh đẹp quá, nó được làm từ gì vậy? Còn có tiên khí lượn quanh."

"Lam nhị...."

Thật sự hết chịu nổi, hắn cứ lải nhải bên tai làm y vô cùng đau đầu, y dừng bước đi, hắn vẫn cứ nhắm mắt lải nhải đi về phía trước, phát hiện không còn nghe tiếng bước chân của đối phương, hắn mới dừng lại, ngoái đầu về phía sau, lơ ngơ hỏi: "Lam nhị công tử, sao huynh lại thụt lùi về đằng sau thế?"

Lam Thanh Bạch vẫn kín miệng như cũ, hắn đi lại về phía y, tính khoác vai y, y liền né tránh.

"Không phải chứ? Sao tránh ta như tránh tà vậy? Nào huynh đài, ta không có gặm mất miếng thịt nào của huynh đâu!"

Y nhìn hắn: "vô vị"

Trong lòng hắn bất giác vui vẻ "há há, cuối cùng cũng chọc được y mở miệng, ta còn tưởng y không biết nói nữa chứ!"

"Cái gì mà vô vị? Ta chỉ muốn làm thân với huynh thôi mà?"

"Tránh xa ra..."

"Hả? Gì cơ? Huynh nói hơi bé đấy!"

Mặc dù tiếng nói của y vừa đủ nghe, nhưng hắn vẫn muốn chọc y tiếp, khuôn mặt nín giận rất gợi đòn, càng làm hắn muốn dây dưa trêu chọc.

"Tránh xa ra!"

Lam Thanh Bạch lớn tiếng, hắn mỉm cười: "không, ta càng không tránh xa huynh ấy, huynh làm gì ta? Tính đánh người sao?"

Lam Thanh Bạch không nói gì, nhưng trên khuôn mặt hiện ra vẻ, "có thể đánh ngươi"

"Uể? Không phải ta đoán đúng rồi chứ?"

"Nếu không muốn bị đánh thì đi đi"

"Hả? Đi đâu?"

"Cút!!!"

Y thật sự bị hắn chọc cho tức chết, hắn nín cười, ôm bụng, mặt mày khổ sở nói: "có cần phải thái quá vậy không? Vậy khi khác cho ta biết tên húy của huynh nhé, ta đi vậy!"

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Lam Thanh Bạch lấy lại tinh thần, chỉnh lại sắc mặt, chỉnh trang trang phục rồi chuẩn bị rời khỏi trận pháp, cũng sắp hết thời hạn của cuộc thi.

Vân Hi Hiên gặp lại đám Vân Hạc Quân tại vòng tròn trận pháp, đám bọn họ đang đợi hắn để troẻ về đại hội.

Từ xa thấy đám người nhà hắn, hắn xởi lởi vẫy tay, vui vẻ vô cùng, sau đó lấy đà phóng lên một cái, liền đứng bên cạnh Vân Hạc Quân. Thấy hắn trở về, vẻ mặt còn vui vẻ như vậy, Vân Hạc Quân lên tiếng hỏi: "sao vậy? Có chuyện vui gì giấu ta sao?"

Vân Hi Hiên mắt đầy ý cười liếc nhìn Vân Hạc Quân, nói: "ta mới gặp Lam nhị công tử, còn chọc y tức muốn xiên ta vài nhát kiếm, thật rất thú vị nha."

Vân Hạc Quân mặt mày chả quan tâm lắm, quay đi, nói: "à vậy sao?" Rồi không quan tâm đến hắn nữa.

Vân Hi Hiên huých khuỷu tay vào ngực Vân Hạc Quân, phản ứng vừa rồi rất không giống hắn nghĩ: "phản ứng vậy là sao? Thật sự thú vị lắm, y còn đánh ta nữa!"

Vân Hạc Quân không thèm nhìn hắn, khinh thường nói: "ngươi chê mạng người quá dài thì cứ việc trêu chọc y, dù sao phản ứng của ta không có gì bất thường, ngươi làm gì mặc ngươi."

Dù sao Vân Hạc Quân chơi với Vân Hi Hiên từ nhỏ, tính nết hắn ra sao không phải Vân Hạc Quân không biết, không sợ sống chết, toàn cuộc sống yên ổn không muốn, muốn đi chọc ghẹo lung tung rồi tự rước hoạ, bao nhiêu lần hắn không chừa, cha y không nói được hắn còn mong y nói được hắn đấy à?

Nói chuyện một lúc thì cũng đã được dịch chuyển về đại hội, hắn cười phớ lớ, nhìn lên vị trí chỉ vị, thấy sư phụ nhìn hắn cười đầy tự hào, hắn lại càng vui vẻ hơn, bên cạnh là sư mẫu và sư tỷ, cũng vô cùng tự hào nhìn bọn hắn. Hắn vẫy tay, Vân tông chủ gật đầu, sau đó sẽ là một loạt những lời thông báo, khen thưởng, sau đó sẽ kết thúc đại hội ngày hai, ngày mai sẽ là cuộc thi săn bắn yêu thú, sau khi trở về, buổi tối vẫn sẽ mở tiệc chiêu đãi. Buổi tối dự tiệc, hắn để ý không còn thấy Lam Thanh Bạch đến, hắn có chút tò mò, lên tiếng hỏi: "Bạch Lạc Quân, không biết Lam nhị công tử không tới dự?"

Lam Thanh Thiên: "cảm tạ Hi Hiên công tử hỏi thăm, đệ đệ ta từ trước luôn không thích tham gia tiệc rượu, nên y xin khất từ không tới, mong công tử bỏ qua."

Mặc dù Lam Thanh Thiên hơn hẳn hắn về cấp bậc nhưng vẫn vô cùng khiêm tốn, làm hắn khá có thiện cảm, không khoe khoang, không tự kiêu, lễ nghi vô cùng.

Vân Hi Hiên nâng ly rượu, nói với y: "ấy, Bạch Lạc Quân, huynh đừng như vậy, ta không thông cảm mà được sao?"

Lam Thanh Thiên chỉ mỉm cười, nhập tiệc được một lúc hắn cũng rời đại điện, sau đó đến ngự trù phòng, lấy một bình rượu, lấy hộp thức ăn, ngăn đầu xếp vài cái bánh bao, ngăn sau để một bát canh hoa đào mà tỷ tỷ hắn nấu dành phần hắn, sợ hắn ở đại tiệc không ăn uống no bụng, sẽ mang đến cho hắn. Hắn múc một bát nhỏ, đóng nắp, mang đến cho y.

Hắn kẹp bình rượu ở nách, tay phải cầm hộp đựng đồ ăn, vừa đi vừa vui vẻ đá chân sáo.

Sau khi đến viện của y, hắn gõ cửa.

"Lam nhị công tử, ta có thể vào đường không?"

Bên trong không trả lời, hắn tiếp tục gọi.

"Lam nhị công tử, ta có mang đồ ăn ngon cho huynh nè, ta vào nhé?"

Bên trong vẫn im lặng...

"Huynh im lặng là đồng ý, vậy ta vào nhé?"

Sau đó hắn thật sự dùng chân đẩy cửa ra, bước vài bên trong. Bên trong hình như không có ai, hắn nhìn quanh, sau đó tiến đền bàn, đặt đồ hắn mang tới xuống.

"Lam nhị công tử?"

Không có ai, hắn ngồi xuống ghế, ngồi hơi lùi ra sau, rồi co chân lên ghế, lấy quả táo trong tay áo, gặm gặm, nhìn quanh xem có bóng dáng của y.

Nhưng hắn không yên ổn được một chút, cầm quả táo đi tới gian sau xem y có ở đó không? Sau đó, hắn khá thấy hối hận vì hành động của mình, kết quả là y đang ngâm mình trong thùng tắm rửa, nghe tiếng bước chân, y dùng linh lực điều khiển thanh kiếm "Hàn Ngọc" của y, đâm đến kẻ không mời mà đến. Hắn lùi về vài bước tránh kiếm, còn y phất tay một cái, y phục đã gọn gàng trên người y. Sau khi mặc xong y phục, y thu kiếm về, bước ra từ tấm hoành, hắn khá ngạc nhiên.

Mặc đồ gì mà lẹ vậy????

"A ha ha, Lam nhị công tử, thật ngại quá, ta không biết huynh đang tắm, nhưng huynh yên tâm, ta mới chỉ nhìn thấy một chút thôi."

Nghe hắn nói, tay y nắm chặt thành quyền, rút kiếm lao đến, đánh hắn.

"Uể, Lam nhị công tử, sao huynh không nói gì mà hở chút là động đao kiếm vậy?"

Lam Thanh Bạch giọng lạnh nói: "ngươi nhìn thấy gì rồi?"

Vân Hi Hiên cũng dùng kiếm nhưng không đánh tới, chỉ phòng thủ: "trên cơ thể nam nhân có những gì thì ta đều đã thấy, ta với huynh đều là nam nhân huynh xấu hổ cái gì? Ấy, từ từ đừng đánh trong này, chém loạn sẽ thành đống đổ nát mất, có gì chúng ta từ từ nói được không?"

Y không nói gì, ép hắn ra bên ngoài, sau đó hỏi: "ta hỏi lại? Ngươi thấy gì rồi?"

Vân Hi Hiên vẫn còn tâm trạng đùa cợt: "a, ta thấy hết thật rồi mà, nếu huynh ngại thì cùng lắm ta chịu trách nhiệm với huynh!"

Lam Thanh Bạch nhíu chặt mày lại, mắng hắn: "vô sỉ!"

Các đòn đánh ra càng mạnh hơn, Vân Hi Hiên đầu hàng: "Lam nhị công tử, Lam ca ca, ta đầu hàng, tha ta đi."

Lam Thanh Bạch không trả lời, đòn đánh càng mạng hơn.

"Ta chịu thua mà, ta thật sự chưa nhìn thấy gì cả, thật sự chưa nhìn thấy gì cả, mới đến gần huynh đã phi kiếm về phía ta, ta mới chỉ thấy vai huynh thôi!!!"

Lam Thanh Bạch dồn hắn về phía tường, sau khi hắn xác định sẽ bị y xiên cho một nhát thì bên cạnh nghe tiếng va chạm, hắn mở mắt ra thấy thanh kiếm ghim chặt trên tường, chỉ cách hắn vài cm, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Tạ ơn trời đất, con chưa bị xiên phát nào!

Lam Thanh Bạch nhẹ nhàng rút tiên kiếm tra vào vỏ, sau đó quay lưng bỏ lại hắn, hắn chạy theo phía sau, nói: "ta có mang chút đồ ăn cho huynh đó, là vài cái bánh bao với canh hoa đào sư tỷ ta nấu cho ta, ta mang cho huynh, thử đi đảm bảo huynh sẽ thích."

Lam Thanh Bạch lạnh lùng nói: "cút"

Vân Hi Hiên cười nịnh nọt: "hảo, ta cút"

Sau đó thật sự cút, y đi lại gian phòng, đóng cửa lại, vào thấy trên bàn thật sự thấy đồ ăn mang đến, y dự định sẽ để ra ngoài cho người dọn đi, rồi sau đó nghĩ lại, nhắc ngăn đầu lên, càm bát canh uống, sau đó xếp ngay ngắn lại rồi để gọn ra một góc cửa bên ngoài, sẽ có người đến mang đi.