Chương 5: Trùng sinh (3)

Đêm thanh gió mắt, cảm thấy vui vẻ vô cùng, trèo lên một cái cây lớn, hóng gió ngắm trăng, bứt một chiếc lá làm sáo, đưa lên miệng thổi. Tiếng sáo nghe phiêu du, trầm bổng, trăm năm làm ma, vậy mà sau khi trùng sinh lại có thể như cũ thổi một khúc thật êm tai.Soạt...

Có tiếng động đâu đó, hắn lập tức dừng lại việc thổi sáo lá, tay nắm chặt, hết sức phòng thủ. Từ trong đám cỏ, một con mèo thân vàng kim đẹp đẽ nhảy ra, sau khi nhảy ra nó không chạy đi, dừng lại, ngồi im dưới gốc cây hắn đang trụ bên trên, đưa một chi trước lên miệng liếʍ láp.

Hoá ra là một con mèo, còn tưởng thứ gì đó ghê gớm, hắn mỉm cười, nhảy xuống, đưa tay lên tính vuốt bộ lông của nó.

Nhưng hắn lại chẳng ngờ đến, con mèo đó liền xù lông, giơ móng vuốt mạnh bạo cho hắn một vết cào vào tay hắn đang đưa ra.

Hắn theo phản xạ rụt tay lại, tay bị cào hơi đau xót, máu chảy từ phía vết chảy xuống cổ tay, hắn không có động tĩnh gì, chỉ im lặng nhìn. Trên cổ tay như vậy mà xuất hiện dị tượng, loé sáng cả một vùng, hắn lấy tay che mắt, sau vài giây sau khi ánh sáng biến mất, hắn nhìn xuống, phía cổ tay, xuất hiện một vết bớt hình đuôi cáo, hắn chấn động, nhớ lại chuyện hồi trước.

Vậy mà vết bớt này lại theo hắn từ kiếp này sang kiếp khác, thật sự...

Con mèo lông vàng kim kêu meo meo hai tiếng, sau đó chạy biến đi, nhanh như chớp, hắn chỉ kịp cảm thán rằng con mèo quá lanh, loại mèo này cũng rất ít người nuôi được, có thể biết rằng gia thế chủ nhân của nó không đơn giản.

Sau khi con mèo chạy khuất, một đám người lại chạy đến chỗ hắn, hắn như không quan tâm định đi vào trong nhà thì bị một thiếu niên ngăn lại, phi kiếm đến chặn trước mặt hắn. Thiếu niên này mặc đồng phục của Kim Dĩ Tông, một màu vàng kim, bên hông đeo ngọc bội được khắc tinh xảo hoa Lan Bạch Hạc, một loài hoa quý mang vẻ đẹp thuần khiết.

Người trước mặt hắn không thể xem thường, cậu thiếu niên này đeo ngọc Lan Bạch Hạc được khắc với hình dáng nở giống như một chú hạc tung cánh bay, ngọc này ở tông môn có nghĩa là môn sinh cấp cao, hoặc môn sinh có quan hệ ruột thịt với tông chủ môn phái, những ngoại môn sinh chỉ được đeo ngọc hình Lan Bạch Hạc có hình dáng một nụ hoa.

Hắn nhìn tên thiếu niên khá quen thuộc, giống như kiểu đã gặp ở đâu đó nhưng hắn lại không thể nhận ra, chỉ mỉm cười rồi hỏi: "Không biết vị công tử này có việc gì? Sao lại chắn trước mặt ta?"

Thiếu niên hai tay khoanh trước ngực, một bộ dáng vô cùng vô cùng kiêu ngạo, nói: "Bổn công tử đương nhiên có chuyện muốn hỏi ngươi."

Hắn nhìn tên thiếu niên trước mặt, sau đó lại quay sang nhìn đám thiếu niên phía sau, toàn là môn sinh của tứ đại gia tộc gia thế hiển hách, y phục trên người nói rõ cho hắn biết, hắn tiếp tục hỏi: "Có chuyện gì cứ hỏi, nếu biết ta sẽ thành thật khai báo!"

Hắn dùng hai chữ "khai báo" là muốn châm biếm sự kiêu ngạo của môn sinh nội môn Kim Dĩ Tông này, thiếu niên kia cũng mang vẻ mặt không dễ chọc, đe doạ: "Tốt nhất là ngươi nên thành thật!"

Hi Hiên cười, một tay nghịch lọn tóc, đi quanh quanh, ánh mắt phán xét, ý cười châm biếm trên môi, nói: "Ai nha, muốn hỏi chuyện mà thái độ vậy với tiền bối là sao? Ai dạy các ngươi ra ngoài ăn nói vô lễ vậy với tiền bối? Ta nghĩ lại rồi nha, không nói lời dễ nghe ta sẽ tuyệt không trả lời!"

Thiếu niên kia tức giận, còn muốn dạy dỗ hắn thì phía sau một giọng nói trong trẻo vang lên, can ngăn sự việc đang xảy ra: "Kim công tử, dù gì chúng ta cũng muốn tìm mèo của ngươi, ngươi không nên nói chuyện với tiền bối như vậy, người ta cũng đâu có gây thù gì với ngươi?"

Hắn quay sang nhìn thiếu niên vừa nói, một thân bạch y, bên hông đeo ngọc bội nửa đen nửa trắng ngọc như tượng trưng cho âm và dương giống như thái cực đồ, ở chính giữa hai nửa khắc nổi hình mây cuốn, nhẹ nhàng đẹp đẽ vô cùng.

Môn sinh của Lam Trấn Tông, vẫn một dáng vẻ hết sức lễ nghi, hết sực ép bức làm hắn vạn lần muốn dây vào trêu chọc.

Kim công tử đổi hướng công kích, quay ra nói với thiếu niên vừa bênh vực hắn: "Lam Hoà An, ở đây có chỗ cho ngươi nói sao? Chuyện của ta ngươi xen vào cái gì ?"

Thiếu niên trông có vẻ xốc nổi đứng bên cạnh thiếu niên tên Lam Hoà An đưa tay đến để trước bụng của y, ghì y xuống còn mình thì nhích lên một vài bước, bênh vực y: "Kim Lan Ninh, Hoà An cũng chỉ muốn hoà giải giúp ngươi thôi, ngươi nổi khùng nỗi gì ? Ở nhà các vị tiền bối không dạy ngươi không được vô lễ với tiền bối sao? Ngươi không có mẹ dạy, chẳng lẽ trong gia môn của ngươi không có lấy một tiền bối dạy dỗ sao?"

Lam Hoà An vội vàng ngăn y lại, lời nói vừa rồi có hơi nặng nề: "Lam Trạch Vũ, huynh đừng nói nữa..."

Lam Trạch Vũ quay sang nhìn y, nói: "Đệ cứ để ta, hắn như vậy là ức hϊếp người quá đáng, ta sợ hắn sao?"

Hi Hiên một bên xem màn đối đáp nảy nửa, thấy hai tên chuẩn bị rút kiếm, hắn vô thức nói: "Đệ tử Lam Trấn Tông không được xốc nổi, không được vô cớ động thủ, ta thấy hai ngươi học hành không đến, mau trở về học lại quy củ đi."

Cả đám im lặng quay sang phía hắn, nhìn nhìn một chút, Lam Trạch Vũ dừng lại hẳn việc chuẩn bị động kiếm, kiếm tra về vỏ, nhớ lại hồi hai hôm trước vừa bị phạt, có chút rén, Lam Hoà An hỏi hắn: "Vị tiền bối này không biết xưng tên họ thế nào?"

Hi Hiên mỉm cười, nói: "Ta họ Vân, tên Nhiên"

Lam Trạch Vũ chen vào nói: "Ngươi là người của Vân Trang Tông sao?"

Kim Lan Ninh nói: "Không thể nào, bên chỗ cữu cữu ta không có vị nào tên như vậy?"

Hắn nói: "Đều không phải, ta là nhân sĩ tán tu, không theo môn phái nào."

Kim Lan Ninh nói: "Vậy tại sao ngươi lại có họ giống cữu cữu của ta vậy? Cữu cữu của ta là gia chủ Vân Trang Tông đó."

Hắn cười, cợt nhả nói: "Ngươi nói chuyện vô lý hết sức, tên họ nhất định phụ thuộc vào cha mẹ rồi?"

Kim Lan Ninh im lặng, ngẫm lại thấy hắn nói cũng đúng, cũng im lặng, hắn im lặng một chút, sau đó ngớ người ra.

Vừa rồi Kim Lan Ninh nói, gia chủ của Vân Trang Tông là cữu cữu của y?

Vậy, tên nhóc này là?...

Hi Hiên bỗng cảm thấy khó chịu, một loại cảm giác khó tả, hắn giữ chặt hai vai của Kim Lan Ninh, gặng hỏi: "Cữu cữu của ngươi, tên họ là gì ?"

Kim Lan Ninh khó hiểu, nhưng vãn dùng một loại giọng vô cùng tự hào trả lời: "Cữu cữu của ta, tên họ là Vân Hạc Quân, khi xưa đại nghĩa diệt thân, diệt trừ ma tôn Hi Hiên giáng thế, vô cùng oai phong, sau lần ấy người vinh quang vô hạn, nổi danh khắp tam giới tứ châu, không ai không biết!"

Vậy là đúng rồi... Tên nhóc này là con trai của sư tỷ, là sư điệt của hắn.

Hắn bỏ tay ra khỏi vai của Kim Lan Ninh, bây giờ hắn không biết phải nói gì, trong lòng vừa chua xót vừa vui mừng, vui mừng vì hắn biết tên Vân Hạc Quân kia hoa quang vô tận, vì sư tỷ của hắn còn có một người mang dòng máu của tỷ ấy, còn về phần chua xót thì không biết tại sao, hắn cũng không biết hắn chua xót cho chính mình mệnh đoản, hay chua xót cho Vân Hạc Quân quá khổ sở, vất vả khi vừa mất cha mẹ lại phải một mình tiếp quản một tông môn lớn, vừa phải chăm nom cháu trai mới lọt lòng mà đã mất cha mất mẹ.

Hắn trầm mặc một lúc, thấy không khí có phần gượng gạo, Lam Hoà An cười trừ hai tiếng, sau đó lễ phép hỏi chuyện hắn: "Vân tiền bối, không biết huynh có thấy một con mèo màu vàng kim của Kim công tử không? Hồi nãy nó chạy mất , ta và các huynh đệ khác theo dấu thì đến đây."

Hi Hiên lấy lại tinh thần, nhìn Lam Hoà An, sau đó trả lời: "À, có thấy, con mèo đó là của tên nhóc này à?"

Kim Lan Ninh bực bội nói: "Ta không phải tên nhóc"

Hi Hiên hai tay chống nạnh, từ từ quay ra nhìn Lan Ninh, nói: "Ngươi biết ta bao nhiêu tuổi rồi không? Đối với ta ngươi chỉ là tên nhóc thôi, mới bây lớn còn nói không phải tên nhóc?"

Kim Lan Ninh còn định nói gì đó nhưng có tiềng mèo ré lên nghe quanh quanh đâu đó, sau đó từ khu rừng xuất hiện những đám yêu khí, như giận dữ đâm thẳng lên bầu trời.

Có yêu ma làm loạn, môn sinh các nhà nhìn nhau, sau đó không hẹn gật đầu, theo tiếng động phi kiếm phóng đi. Hắn suy nghĩ gì đó, rồi quyết định đi theo xem xét, hắn không thể ngự kiếm, căng não suy nghĩ một chút, hắn nghĩ ra cách gì đó, cắn mạnh hai đầu ngón tay, dùng máu vẽ lên không khí, vết máu uốn lượn như được viết trên một tờ giấy, sau khi đọc niệm chú, tấm phù bốc cháy, hắn huýt sáo, một đám cân đầu vân màu đen từ trên trời phi xuống, hắn hơi nghi ngờ nhân sinh.

Tại sao lại là một đám mây cưỡi màu đen còn có thiên lôi? Hắn vừa nãy vẽ sai chú sao?

Nhưng không kịp nữa rồi, đám trẻ đang gặp nguy hiểm, hắn vội vàng nhảy lên, ban đầu đứng chưa vững liền lung lay như muốn ngã, sau đó cố định hình lại rồi theo hướng đó bay đi.

Nhưng hắn vừa sống lại, năng lực của hắn không đủ, bay được một đoạn liền tan biến vật cưỡi, hắn ngã xuống cành cây, sau đó ngã xuống đất. Hắn đau đớn ôm mông.

Hi Hiên: "ai nha, sao số ta khổ quá vậy nè!" Nhưng sau đó lại nhanh chóng đứng dậy, chạy thêm một đoạn nữa là đến chỗ đám nhóc.

Trước mắt là một con hung thi, trên vai quấn xích sắt dài, cơ thể vạm vỡ, da thịt xám xịt, mắt thì nhắm tịt lại, phát ra luồng khí đen, đầu nghiêng nghiêng như đang nghe ngóng tiếng động ở đâu đó, con hung thi này không thể nhìn thấy, nhưng sức mạnh rất đáng gờm, không thể sơ suất. Đám nhóc đứa thì ngã nằm ra đất ngất xỉu, đứa thì chống đỡ không nổi nữa, kiếm chống dưới đất, ôm ngực giữ thế quỳ một chân trông vô cùng thảm hại, Lam Trạch Vũ tính xông lên quyết đấu với con hung thi liền bị Lam Hoà An ngăn lại, Kim Lan Ninh liếc nhìn hai huynh đệ đó, ánh mắt khinh thường sau đó rút trường kiếm, lao lên phía hung thi.

Không xong rồi, hắn chợt rúng động. Sao tên nhóc này lại manh động đến vậy? Sao cái tính lại giống cữu cữu của nó đến vậy?

Hi Hiên: "Đừng có cậy mạnh, mau lui xuống!"

Kim Lan Ninh quay sang nói với hắn: "Ngươi là cái thá gì mà nói ta lui?"

Nhưng vừa nói xong, con hung thi liền mạnh mẽ quay sang phía đang vυ"t gió, một tay mạnh mẽ đỡ kiếm ghìm xuống, còn một tay bóp lấy cổ Kim Lan Ninh, hắn nhìn thấy tình cảnh này càng vội hơn nữa, quay sang rút kiếm của Lam Trạch Vũ, chém cây trúc gần đó, tạo thành một cây sáo trúc. Tình thế cấp bách, cây sáo trúc được gọt đẽo sơ xài , hắn nhanh chóng ném thanh trường kiếm xuống đất, đưa sáo lên miệng thổi.

Thấy trường kiếm quý giá của mình bị ném xuống đất một cách mạnh bạo, Lam Trạch Vũ khóc không ra tiếng, ấm ức nói: "A, Vũ Văn của ta, tên điên kia ngươi ném cái gì?"

Lam Hoà An nhìn sư huynh sau đó lắc đầu, Lam Trạch Vũ chỉ ấm ức ôm trường kiếm của mình về, ấm ức vuốt ve rồi nhẹ nhàng tra kiếm về vỏ.

Phía Hi Hiên, khúc nhạc hắn đang thổi vô cùng khó nghe, nó réo rắt một cách chói tai, đám môn sinh đứa xòn chút tỉnh táo liền bị tiếng sáo của hắn bức ngất đi, còn mấy đứa ngất từ trước thì bị bức tỉnh, oán rằng sao tiếng sáo lại có thể khó nghe như vậy?

Lam Hoà An và Lam Trạch Vũ chỉ biết bịt chặt lỗ tai, chắc chắn phòng thủ, Kim Lan Ninh bị bóp cổ nghẹt đến mức sắp mất đi ý thức, không thể nghe hay để tâm đến việc đang diễn ra xung quanh.

Hi Hiên dừng thổi một lúc, quay ra nhìn đám Lam Trạch Vũ, nói lớn: "Mau thả tín hiệu, kêu mấy trưởng bối nhà ngươi đến!" Sau đó lại tiếp tục đưa sáo lên miệng thổi, nhưng chỉ khác là tiếng sáo không dồn dập, réo rắt như hồi nãy nữa, hắn bình tĩnh lại, suy nghĩ gì đó rồi vô thức thổi một đoạn nhạc, đoạn nhạc hắn cho là vô cùng quen thuộc.

Như chợt nhận ra gì đó, Lam Hoà An nhìn Hi Hiên rồi gật đầu, rút trong túi càn khôn lấy tín hiệu thả lên bầu trời. Tín hiệu nhà y phóng lên, trên bầu trời xuất hiện một hình tròn lớn, hình dạng hệt ngọc bội của Lam Trấn Tông, có màu xanh da trời, đẹp đẽ sáng rực.