Chương 6: Trùng sinh (4)

Lần này, con hung thi không còn hung hãn như hồi đầu, nó thả người mà nó đang túm trong tay, đi về phía phát ra tiếng sáo, Hi Hiên vừa thổi vừa lui, cách ly nó với đám nhóc, tránh làm đám nhóc bị thương. Bị thả xuống tự do, Kim Lan Ninh ho khan, nó vừa bước một chân vào âm ti phủ, liền có người kéo nó về, mấy môn sinh nhà Kim Dĩ Tông vội vàng đỡ Kim Lan Ninh, nó vừa rồi bị mất mặt nên trong lòng rất bực bội, đẩy mấy môn sinh ra, kiêu căng nói không cần.Nhưng chưa đi được bao xa, thì một tên khác lao đến cắt đứt âm thanh sáo, phóng phi tiêu về phía hung thi và hắn, một phi tiêu sượt qua má hắn, hắn bất ngờ dừng thổi, trên má xuất hiện vết máu, hắn vận lực dùng thanh trúc nãy hắn vót thừa làm sáo, trực tiếp dùng linh lực ít ỏi, dùng thanh trúc đâm thẳng vào tay tên kia, hắn đau đớn ôm tay gục xuống. Ngửi được mùi máu, con hung thi bỗng trở nên điên cuồng, hắn căm phẫn nhìn tên kia. Tên kia không phải người trong đám nhóc, chắc hẳn là một tu sĩ khác muốn chiếm đoạt công sức của hắn.

Ngu ngốc, tự tìm đường chết!

Con hung thi ngửi được hai luồng mùi máu khác nhau, một mùi khiến nó cảm thấy có chút sợ hãi, mùi còn lại làm nó cảm thấy dễ chịu hơn, liền lao về phía tên kia, xách hắn lên, dùng hai tay không xé người của tên đó làm hai.

Đúng rồi, là xé xác người còn sống làm hai.

Cái chết diễn ra quá nhanh, tên kia mắt trợn tròn, cơ thể co giật vài cái, mắt chớp chớp vài cái, máu xối ra phun khắp người con hung thi, nó như được tiếp thêm sức mạnh, hung hãn gấp mười lần lúc đầu.

Leng keng leng keng...

Tiếng xích sắt lạnh lẽo kéo đi trong đêm, đám môn sinh thấy một màn vừa rồi, da đầu đứa nào đứa đấu đều tê dại, lần đầu thấy cảnh tượng bạo lực như vậy bọn họ cơ bản đều chưa thấy qua nên chưa thể thích ứng ngay được, chỉ có thể trơ ra, đứa nào nằm thì nằm, đứa nào ngồi thì ngồi, đứa nào đứng thì vẫn như vậy, không dám nhúc nhích. Tiếng động vừa rồi lại càng làm cho đám nhỏ đề phòng hơn, bọn họ căng da đầu, đều không cùng hẹn mà hướng mắt về phía phát ra tiếng động kia.

Từ trong bóng tối, một thân ảnh trông nhỏ bé, tuy thoạt nhìn là nữ nhân, nhưng sau khi nhìn rõ lại thì người đó lại là nam nhân. Tên nam nhân này không có con ngươi, cả đôi mắt đều có một màu đen kịt, đầu hơi rũ xuống, bước đi một cách vô hồn, trên ngấn cổ xuất hiện những sợi mạch màu đen chạy thẳng lên, khuôn mặt trắng bệch.

Một người trong đám môn sinh hét lên: "Quỷ quân, là quỷ quân - Tư Hãn?"

Da đầu hắn tê rần, xác định tên kia chính là Tư Hãn, quỷ quân lừng lẫy một thời của hắn.

Tất cả các đặc điểm trên cơ thể của người kia đều giống như đặc điểm bình thường của các hung thi khác, nhưng chỉ một điểm khiến bọn họ nhận định tên kia chắc chắn là quỷ quân - Tư Hãn, thuộc hạ thân tín dưới trướng của đại ma đầu Hi Hiên.

Đó chính là trên cơ thể của hắn, ngay từ ngấn cổ, chữ Hãn (悍) trong Tư Hãn như ẩn như hiện, chữ Hãn còn bị vài sợi mạch chạy ngang qua, rất khó nhận ra.

Đám môn sinh sợ hãi, đứa nào đứa nấy lùi một chân về sau, đứa nào có kiếm thủ kiếm, đứa nào có đao thủ đao, đứa nào có vũ khí gì thì có thủ vũ khí ấy, làm tư thế phòng thủ, hết sức dè dặt trước quỷ quân.

Hắn không còn cách nào khác, một đoạn nhạc hắn ngẫu hứng thổi cũng có thể triệu tập Tư Hãn, nhưng mà Tư Hãn khi trước đã bị băm thành trăm mảnh trước mặt bách gia trăm họ, đám người kia nói cho hắn vậy? Nhưng tại sao Tư Hãn còn đây? Ngay trước mặt hắn?

Hắn hiểu ra đôi chút, cười khẩy, sự tình cấp bách phía trước cần phải giải quyết, hằn gằn lại những gợn sóng trong lòng, tiếp tục thổi sáo, Tư Hãn cũng nghe theo sự chỉ dẫn của tiếng sáo, tiến đánh hung thi kia.

Chẳng mấy chốc, Quỷ quân đã hạ gục được tên hung thi kia, một chân vững chãi đặt lên người hung thi, ở bên dưới hung thi có cố gắng cựa quậy đến mức nào, cũng không vùng nổi dậy, hắn dừng thổi, từ trên trời có tiếng người ngự kiếm đi đến, hắn hơi nhíu mày, một thanh kiếm xé gió phi tới phía Tư Hãn, hắn nhanh hơn một bước thổi một khúc, chỉ sau hiệu lệnh, Tư Hãn xoay người, xách theo con hung thi, bỏ đi, nháy mắt biến mất giữa rừng đêm, sau khi Tư Hãn tẩu thoát, hắn cũng xoay người tẩu thoát.

Nhưng chậm một bước, chân hắm bị một dải lụa quấn lấy, mạnh bạo kéo hắn đang muốn bỏ trốn trở về. Là dải lụa của Kim Tiêu Húc, là con út của gia chủ Kim Dĩ Tông, xuất thân là con của kĩ nữ nên ở trong gia môn rất bị khinh thường, tài mạo cũng không đỗi xuất chúng, nhưng hắn thông minh lanh lợi, học ít hiểu nhiều, lại miệng lưỡi lanh lẹ, biết đối nhân xử thế, không biết bằng cách nào, hắn trở thành tân gia chủ của Kim Dĩ Tông trong khi cha hắn còn vài đứa con trai khác, ai cũng tò mò nhưng không dám hỏi. Thứ quấn chân Hi Hiên vừa rồi có tên là "Ngọc Hàn", trông thì giống một dải lụa mềm mại, nhưng lực sát thương của nó khá lớn, nó có thể siết đứt cổ người sống. Dùng làm vật trói thì không thứ gì có thể khiến nó rời thân. Khi có mệnh lệnh của chủ nhân, nó có thể tản hàn khí trực tiếp xâm nhập vào cơ thể của nạn nhân, khiến nạn nhân của nó lạnh đến thấu xương, có thể băng cứng máu, khiến nạn nhân chết vì đông lạnh.

Hắn bị kéo về, ngực đập xuống đất, vừa rồi sử dụng số linh khí ít ỏi, cơ thể còn miễn cưỡng chống đỡ, nhưng dứt khoát bị kéo về, ngã mạnh một cái, hắn phun ra một ngụm huyết khí, mặt mũi cũng hơi xanh xao.

Đám người vừa đến gồm tông chủ Vân Trang Tông - Vân Hạc Quân, tông chủ Kim Dĩ Tông - Kim Tiêu Húc, Lam nhị công tử - Lam Thanh Bạch, và còn vài gia chủ của các môn phái nhỏ bé.

"Tên nào dám nơi đây làm càn, gọi ra hung thi?" Vân Hạc Quân ngạo nghễ đạp kiếm, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt là kiểu không đặt ai vào mắt, nghe thấy giọng của bằng hữu cũ, Hi Hiên đồng tử co rút, rất sợ bị người khác nhận ra, hắn cố gắng dùng não vận động, kiếm cách thoát thân.

"Cữu..." Kim Lan Ninh yếu ớt gọi cữu cữu của mình, vừa nãy kiêu căng bao nhiêu thì lúc này lại ngoan ngoãn bấy nhiêu.

Vân Hạc Quân liếc nhìn cháu trai, sau đó đáp đất, nghiêm nghị quát: "tên tiểu tử thối, con còn không qua đây?"

Kim Lan Ninh ngoan ngoãn đi đến bên cữu cữu, đám môn sinh cũng ngoan ngoãn tách nhau ra, đứng đằng sau các trưởng bối.

"Cữu, vừa nãy quỷ quân Tư Hãn ở đây, chính hắn, là hắn gọi quỷ quân đến." Kim Lan Ninh chỉ vào Hi Hiên, hắn lại càng nghĩ không ổn, Vân Hạc Quân nghi ngờ, tay chắp ra đằng sau, tiến lên hai bước, nói.

"Ngươi, đứng dậy?"

Ôi trời, đầu óc ta hơi mát chút nhưng rất yêu mạng sống nha...

Hi Hiên nhất quyết ôm mặt đất, không đáp lại lời hắn, Vân Hạc Quân tính khí không tốt, không thích nói nhiều, thấy hắn chai mặt như vậy, giọng cũng đanh lại: "Hi Hiên, cuối cùng ngươi cũng trở lại, hảo, hảo..."

Nghe thấy y gọi tên ngốc ôm đất kia là Hi Hiên, đám nhỏ kia mặt mũi nghiêm trọng, hết sức chăm chú theo dõi.

"Ngươi, đứng dậy, ngươi biết đấy, tính khí ta không tốt, nếu ngươi không nghe, ta chỉ có thể..."

Nói rồi y lấy trong túi càn khôn cây roi "Bạt Vân", là cây roi hồi trước của mẫu thân y, cây roi này cũng là tiên khí được xếp hạng thượng phẩm, chỉ cần đánh một roi có thể đau đớn tột cùng, tạm thời mất linh lực, hồi trước hắn hay phạm quy, hay bị mẫu thân của y quất, nên đối với hắn, cây roi này quá quen thuộc.

Hi Hiên trong lòng càng sợ hãi nhưng vẫn cố trấn tĩnh, không thể để lộ ra sơ hở, chỉ cần hắn không nhận, không ai có thể nhận định thân phận của hắn. Đánh chết hắn cũng không nhận.

"Ngươi ngoan cố đúng không, nếu ngươi không tự đứng dậy được thì hảo, để ta giúp ngươi." Nói rồi cây roi biến dài, quấn vào chân hắn, chỗ bị roi quấn đặc biệt đau rát, Vân Hạc Quân dùng lực kéo hắn, nhưng hắn túm lấy cái cây, nhất quyết không để y thấy mặt.

"A, ngươi hϊếp người quá đáng, đau quá..."

"Ngươi mau qua đây cho bổn gia chủ"

"Ta đâu có ngu, qua đấy ngươi sẽ đánh chết ta sao?"

Vân Hạc Quân cười khẩy, nói: "có thể!"

Hi Hiên nghĩ không được, giằng co vậy cũng chẳng phải cách, hắn phải nghĩ cách thoát thân, hắn triệu trong túi càn khôn chút bột than, xoa loạn lên trên mặt, còn bốc một nắm, thủ trong tay.

Vân Hạc Quân không chút nương tay, kéo mạng một cái, hắn không ôm chắc thân cây liền bị kéo lê đến chỗ y, bị y túm cổ áo kéo dậy. Hắn trở người, thẳng tay ném bột than thủ trong tay về phía Vân Hạc Quân, bị tấn công không phòng bị, Vân Hạc Quân thả hắn ra, nhân lúc này hắn chạy đi, trốn sau lưng Lam Thanh Bạch.

Sau khi bột tan hết, Vân Hạc Quân liền nổi sát ý, gằn: "lần này ngươi chết chắc."

Sau đó hùng hổ tiến về phía Lam Thanh Bạch và hắn, hắn hoảng sợ nắm chặt lấy cánh tay của Lam Thanh Bạch, từ đằng sau của y hơi hé mặt ra, mặc kệ bàn tay vừa nắm bột than đen kịt.

"Ngươi đừng qua đây, qua đây ta la lên đó!"

"Ngươi có la đến khản cổ thì cũng chẳng ai cứu được ngươi đâu."

Đi đến muốn túm hắn lại, Vân Hạc Quân đưa tay ra liền bị Lam Thanh Bạch chặn lại, Vân Hạc Quân dừng lại, khó hiểu nói: "Ngọc Thanh Quân, đây là muốn cản trở ta bắt người sao?"

Y không nóng không lạnh đáp: "chưa điều tra rõ thân phận, không nên nóng nảy, làm tổn thương người khác."

"ểhh? Này là ngươi nhận định ta là cái tên Hi Hiên gì đó ấy hả? Tên hắn nghe rất hay nha? Sao vậy, hắn là người tình bỏ trốn của ngươi sao? Nhìn ta giống hắn lắm hả?"

Hi Hiên trơ trẽn nói, sau đó phá lên cười, cả đời hắn mặt dày là sở trường, có thể không tài hoa, nhưng phải mặt dày, lăn lộn nơi giang hồ, không biết xấu hổ cũng là một tài lẻ, nhưng thật tiếc, ông trời rất ưu ái cho hắn nha, vừa tài hoa vừa không biết xấu hổ. Nếu hắn không xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là người khác, hắn như vậy lại vô cùng thoải mái.

Lam Thanh Bạch trên mặt không chút biểu hiện, liếc nhìn hắn một cái, giống như nói hắn hãy im miệng lại, nhưng vẫn để hắn bám vào y phục của y.

Vân Hạc Quân thì khác, hắn không biết xấu hổ nói ra một câu hoàn toàn chọc giận hắn, hắn siết chặt Bạt Vân, chỉ chờ Lam Thanh Bạch đẩy tên kia ra, là Vân Hạc Quân hắn có thể một roi đánh chết tên không biết xấu hổ này. Kim Lan Ninh và đám nhóc kia thì kinh ngạc, hồi hộp đến tim đập thình thịch, lần đầu tiên có một tên không sợ chết trêu ghẹo Vân tông chủ như vậy, phải biết số người có thể chọc ghẹo y gần như đếm trên đầu ngón tay, vả lại, cũng không có ai dám thẳng thắn trêu ghẹo y như vậy, tên này thật là con mẹ nó bị điên rồi!

Bên khác, Kim Tiêu Húc cười giảng hoà, đến bên Vân Hạc Quân mỉm cười nói: "Vân tông chủ, ngươi cũng nên hạ hoả đi, không nên làm tổn hại người vô tội!"

Vân Hạc Quân không thích Kim Tiêu Húc là mấy, có thể là do xuất thân của hắn, cũng có thể là do cảm giác hắn không tốt lành gì, nhưng hắn cũng ghìm cảm xúc lại, nói: "Kim tông chủ chớ lo, ta tự khắc biết phải làm gì!"

"Cữu..." Kim Lan Ninh đi tới bên cạnh cữu cữu, chỉ sợ cữu cùng thúc cãi nhau, thúc thúc thì không nói làm gì, hắn luôn ôn hoà, còn cữu cữu thì tính khí không tốt, chỉ sợ có cãi vã giữa hai bên.

"Ngươi còn coi ta là cữu của ngươi sao? Sao lúc gặp hung thi không biết thả tín hiệu? Có phải đủ lông đủ cánh rồi không?"

Kim Lan Ninh uất ức nói: "còn không phải đám người Lam Trấn Tông thả rồi sao,..."

"Ngươi còn dám cãi ta sao? Mau trở về bên thúc thúc của ngươi, nếu không ta đánh ngươi què giò!"

Kim Lan Ninh cũng học chút bản lĩnh, chai mặt đứng đó, nũng nịu: "con muốn đứng đây với cữu, sẽ không qua với thúc thúc."

Mặc dù tính tình của Kim Tiêu Húc rất ôn hoà, rất thương Kim Lan Ninh, hắn cũng rất thích thúc thúc, nhưng do từ bé đã ở chung với cữu cữu, lại cảm thấy cữu cữu chỉ nói vậy thôi, chứ thật ra cữu cữu cũng vô cùng yêu thương mình, nên Kim Lan Ninh vẫn thích cữu cữu hơn, cả cữu cữu và thúc đều cho hắn những thứ tốt nhất, nhưng ở với Vân Hạc Quân, Kim Lan Ninh học được rất nhiều bản lĩnh, đặc biệt là cố chấp, cứng đầu!

Vân Hạc Quân tức đến đỏ mặt, túm Kim Lan Ninh ném về phía Kim Tiêu Húc, Kim Lan Ninh muốn đi đến chỗ Vân Hạc Quân liền bị Kim Tiệu Húc túm lại, dỗ dành: "con nghe lời cữu cữu con một chút, đứng với sư thúc, đừng chọc cữu con giận."

Quay lại phía Lam Thanh Bạch, Hi Hiên vẫn thoải mái túm áo y, Lam Trạch Vũ thì tức muốn điên, tay của tên kia vừa túm bột than, vậy mà dám túm y phục của Ngọc Thanh Quân, Lam Hoà An lại ngoan ngoãn chờ hiệu lệnh.

Vân Hạc Quân: "Lam nhị công tử, cuối cùng, ngươi cũng nhất quyết không giao người?"

Lam Thanh Bạch: "Nếu Vân tông chủ có thể chứng minh y là...người ấy, ta có thể giao người."Nhưng ta sẽ đưa hắn trở về bên mình sớm thôi!

Vân Hạc Quân: "được, nếu để Bạt Vân đánh hắn một cái, liền có thể biết chân tướng."

Nếu hắn đoạt xá, liền bị đánh cho hồn lìa khỏi xác, còn nếu không... Vân Hạc Quân hắn cũng chưa nghĩ tới, vừa muốn người kia là hắn, nhưng lại như không muốn người kia là hắn, cảm xúc làm tâm hắn vô cùng rối loạn.

Nghe như vậy, Hi Hiên nổi khùng nói: "gì chứ, tưởng có tiền là muốn đánh người là có thể đánh sao? Đánh xong có thể chứng minh ta là tên kia sao? Ta không rảnh đâu à, ta còn phải về nha, tạm biệt..."

Nói rồi chuẩn bị rời đi, Vân Hạc Quân thấy hắn muốn rời đi liền dùng Bạt Vân đánh tới, y dùng kiếm đỡ đòn đánh, Lam Trạch Vũ bất mãn nói: "Vân tông chủ, người nói thì nói, động thủ làm gì?"

"Chuyện của ta, một tên đệ tử như ngươi cũng có thể nói à?"

Vân Hạc Quân sắc lẹm hỏi, Lam Thanh Bạch quay lại nhìn Lam Trạch Vũ, nói: "không có quy củ, về chép phạt gia huấn 3 lần, mang tới tĩnh thất của ta."

Lam Trạch Vũ vô cùng uất ức, nhưng không dám cãi lời, chỉ dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn đứng yên, thấy mọi người không chú ý đến mình nữa, Hi Hiên co chân bỏ chạy, đúng lúc Lam Thanh Bạch lộ sợ hở, Vân Hạc Quân quất vào người hắn một roi, làm hắn ngã nhào về phía trước.

Hắn đau rát phần lưng, lổm chổm bò dậy, quay lại, mắt như rưng rưng nước mắt vì đau, quát lớn: "đầu heo, các ngươi tưởng các ngươi là tiên môn thế gia là muốn đánh thì đánh đám dân đen chúng ta sao? Ta khinh!"

Không có phản ứng, hoàn toàn không có phản ứng. Vân Hạc Quân hết nhìn hắn rồi nhìn Bạt Vân, vô cùng nghi ngờ.

Không có phản ứng là đúng rồi, căn bản hắn không có đoạt xác, hắn là được vời nhập xác.

"Không thể nào, không thể nào..." Nói rồi Vân Hạc Quân muốn đánh thêm cái nữa, Lam Thanh Bạch chắn trước mặt hắn. Lam Hoà An nói: "Vân tông chủ, còn đánh nữa sẽ tổn hại tính mạng của hắn đó, dù sao Bạt Vân cũng là tiên khí xếp hạng thượng đẳng, không thể có sai lầm, đánh không ra chính là không ra. Vả lại cơ thể người thường của hắn thật sự không thể chịu được roi thứ hai."

Vân Hạc Quân từ từ dịu lại, suy nghĩ một hồi sau đó cất Bạt Vân đi, nói: "được, vậy ta tạm thời tin hắn không phải Hi Hiên, nhưng ta sẽ chú ý đến hắn, đừng để ta biết hắn chính là Hi Hiên, các ngươi biết tính khí ta rồi đó."

Sau đó quay lưng bỏ đi, đi đến chỗ Kim Lan Ninh, quát: "lần này ngươi trở về với ta, ngoan ngoãn chịu phạt."

Kim Lan Ninh co rúm, núp sau lưng thúc thúc cầu cứu: "thúc thúc cứu con."

"Còn dám cầu cứu thúc thúc?"

"Cữu đừng đánh con mà, con chỉ là bất đắc dĩ thôi mà!"

Vân Hạc Quân mạnh mẽ túm cổ áo Kim Lan Ninh kéo đi, Kim Lan Ninh túm lấy phao cứu sinh là thúc thúc, cầu cứu: "thúc, con muốn về Kim Quang Thất, thúc xin cữu giúp con."

Kim Tiêu Húc: "Kim Lan Ninh, con ngoan nghe lời cậu, cậu sẽ không đánh con, mai thúc sẽ kêu người mang cho con chút đồ chơi. Vân tông chủ, Kim Lan Ninh vẫn còn là trẻ con, ngài đừng trách mắng nó, từ từ dạy bảo, tránh cho thằng bé sợ."

Cuối cùng Kim Lan Ninh vẫn bị cữu cữu lôi về Hoàng Mộng Thất, người của Kim Dĩ Tông cũng quay về, các tông môn nhỏ khác cũng lần lượt quay về, chỉ còn Lam Trấn Tông vẫn một trước một sau đứng yên chờ lệnh.

Hi Hiên thấy đám người Vân Hạc Quân đi xa, liền muốn kiếm cớ tách xa Lam Thanh Bạch, người này lòng dạ khó đoán, lại tinh thông hơn Vân Hạc Quân nhiều, không thể ở bên y lâu thêm nữa: "a, chuyện này, cảm ơn các tiên gia giúp đỡ, ta đi trước nha."

Nói xong vọt lẹ, đáng tiếc lại bị Lam Thanh Bạch ấn trở về: "ngươi bị thương, theo ta trở về."

"Ấy, thật sự không cần nha, ta đây còn chạy được."

Ai nha, phần lưng y phục hình như bị đánh đến rách, còn rỉ máu, máu khô dính vào y phục làm hắn vô cùng đau, lâu rồi mới phải chịu lại cảm giác này, cũng hơi bỡ ngỡ nha.

Lam Thanh Bạch nhíu mày, y không nói nhiều, trực tiếp lôi kéo hắn, ép hắn vào l*иg ngực, ngự kiếm trở về.

Đám môn sinh thì há hốc mồm, Ngọc Thanh Quân vậy mà bên ngoài lôi kéo nam nhân, hình tượng... Thôi không nên đề cập tới.

"Ai nha, Lam nhị công tử gì đó à, ta với ngươi không quen không biết, sao ngươi lại ép ta như vậy, có phải vì thấy ta rất đẹp, muốn mang ta về giấu đi không?"

Lam Thanh Bạch: "Ừ!"

"A, thật sao...à...khoan đã??? Cái gì?"

Hắn trực tiếp bị sốc, khi trước chỉ cần hắn nói vài câu vô liêm sỉ, y sẽ trực tiếp ném hắn ra xa, tách biệt y với hắn, sau bao năm gặp lại, sao y lại nói ra được câu vô liêm sỉ đến thế?

Hi Hiên: "Ngọc Thanh Quân, Lam nhị công tử, tha ta a, ta còn vợ con ở quê nhà, ngươi không thể cưỡng ép ta giấu đi!"

Lam Thanh Bạch: "Vợ con sao?"

Hi Hiên "Đúng, chính là vợ con, nếu ngươi giấu ta đi thật, vợ con ta sẽ không ai đi làm nuôi."

Lam Thanh Bạch nhẹ nhàng nói: "ta nuôi, ta có tiền!"

Ừ, được rồi hắn bó tay, y thật sự rất có tiền.

Hắn có chút buồn ngủ, vết thương sau lưng hình như đau rát hơn, hắn dần dần lịm đi, miệng còn nói mớ: "Lam."

Lam Thanh Bạch hơi nhìn hắn một chút "Ừ..."