Chương 3: Trùng sinh (1)

Trận thảo phạt của tứ đại tiên môn được lan truyền rộng rãi, sinh linh tam giới tứ châu đều vô cùng biết ơn bọn họ vì đã diệt đi ma tôn giáng thế, trừ khử hiểm hoạ nhân gian.Trận chiến thảo phạt năm đó được người đời ca tụng, còn được đặt tên là "Trận Tinh Phạt Âm Hưu." Được ghi chép vào sổ sách, sau này trở thành vở chèo, hí kịch của tam giới tứ châu.

Tứ đại gia tộc gì thế cũng được người đời sùng bái tin tưởng hơn.

Nhưng mà, từ sau khi trận chiến kết thúc, chẳng một ai có thể triệu hồn hắn trở về.

Ma tôn lừng lẫy năm ấy, không cách nào có thể triệu về.

Lam Thanh Bạch đứng phía sau tĩnh thất, tĩnh thất của y tách biệt rõ ràng với tiên phủ của Lam Trấn, toạ lạc ở ngọn núi Am Sơn, linh khí vô cùng dồi dào, trên đỉnh núi có cây hoa đào rất lớn, tĩnh thất của y nằm sát cây hoa, mùa xuân hoa đào nở rộ, làm nên tiên cảnh tuyệt vời, mùa hè không trổ hoa, cây đào cũng một vẻ xanh trong, mùa thu lá úa vàng, dù hơi tịch mịch nhưng cũng là tiên cảnh đáng thưởng thức, nhưng vẫn là mùa đông cô quạnh nhất, cây đào rụng hết lá, cành lá trơ trụi, càng cô đơn hơn nữa.

Đã 16 năm, 16 năm ngày hắn biến mất khỏi thế gian này.

16 năm, ngày nào y cũng đàn khúc "Tri Kỉ Tương Sầu" khúc mà hắn và y cùng nhau hợp tấu tạo ra, 16 năm y luôn hy vọng và chờ đợi hắn.

"Đệ tử bái kiến Ngọc Thanh Quân" có hai đứa trẻ đi tới tĩnh thất của y, rất nghiêm chỉnh hành lễ, y chỉ nhìn hai đứa một chút, rồi lên tiếng dặn dò: "Lam Hoà An, Lam Trạch Vũ, lần này ra ngoài săn đêm không được cậy mạnh, chú ý an toàn"

"Đệ tử đã rõ" y không nói gì, chỉ gật đầu ra dấu cho hai đứa lui xuống. Lần này y cũng sẽ xuống núi theo đám trẻ, nhưng sẽ chỉ đứng sau quan sát, khi nào thật sự cần thiết y mới ra tay tương trợ.

Trời đã bắt đầu lập thu, cây hoa đào đã dần ngả màu vàng, trong tĩnh thất, mùi đàn hương thoang thoảng, hắn đi đến bàn đọc sách, mở cửa sổ cạnh đó là có thể nhìn ra cây đào cùng cảnh quan xung quanh, vừa đọc sách, vừa có thể ngắm thiên nhiên.

Ở một khu rừng phía Đông Tạ Dao Trấn...

Hi Hiên vừa lấy được ý thức thì nhận ngay một gáo nước hất vào mặt, hắn giật mình, cố gắng mở mắt, ánh nắng chói chang khiến hắn phải lấy tay che mắt lại, nhưng ánh sáng vẫn len lỏi qua từng khe ngón tay.

"Này, này, mau dậy đi" giọng nói nam nhân vang lên, hắn gắng gượng mở mắt, đập vào mắt hắn là một cặp vợ chồng, trên tay người vợ bồng một bé gái khoảng tầm 3, 4 tuổi.

"Vị huynh đệ này không sao chứ ?" Hi Hiên cố gắng mở miệng, nhưng cổ họng khô rát, không tài nào nói được. Thấy vậy người dân kia liền lấy ống trúc, bên trong đựng sẵn nước suối đưa cho hắn, hắn thô thiển húp một ngụm hết sạch rồi đưa trả lại người dân.

"Huynh đệ cảm thấy ổn hơn chưa? Tại sao hai hôm nay đều nằm ở đây vậy? Hôm qua ta đi ngang trông thấy nhưng tưởng rằng ngươi chỉ nằm nghỉ thôi, nay vẫn thấy ngươi nằm đây nên muốn xem chút, ta mém chút nữa còn tưởng ngươi chết rồi."

Hi Hiên khó khăn nói: "Ta không sao, cảm ơn vị huynh đệ rất nhiều!"

"Không có gì, vậy ta đi trước nhé, trời sắp tối rồi, nương tử và con gái của ta cũng đã mệt." Hi Hiên một lần nữa cảm ơn ơn cứu mạng của người nọ, trước khi đi gia đình nọ còn cho hắn một chiếc màn thầu, sau khi họ rời đi hắn liền tựa lưng vào thân cây, ăn chiếc màn thầu người kia để lại, cố gắng nhìn nhận lại sự việc đang xảy ra với mình.

Trên người hắn mặc một bộ đồ rách rưới, trông giống như của một tên ăn mày, cơ thể đau nhức như vừa rồi bị ai đó tẩn cho một trận.

Hắn nhích người một chút, sau đó đứng dậy, lại phát hiện dưới có một vòng tròn trận pháp.

Đây là trận pháp ép hồn, là kiểu ép hồn nhập xác, những linh hồn bị ép nhập xác thường là những linh hồn có oán khí cực mạnh, còn mục đích để làm gì thì hắn không biết. Trận pháp này lấy máu người cùng một xác người vừa tròn 18 chết chưa quá 3 ngày làm vật dẫn và điểm đến của linh hồn, và có hiệu lực mạnh nhất vào đêm trăng tròn. Là trận pháp khi trước hắn chế tạo ra nhưng chưa từng thực tiễn, không ngờ lại có kẻ có thể thành công thực hiện trận pháp hắn chế tạo ra.

Hắn cười khổ, từ khi nào hắn trở thành linh hồn oán khí cực mạnh thế.

16 năm hắn rời khỏi dương thế, không ai có thể triệu hồn hắn trở về, tròn 16 năm, hắn là linh hồn không cố định, trôi đi đây đi đó, vô cùng an phận, không thể bị ép triệu hoán.

"Được rồi, vẫn là trời cao thương tiếc cho ta sống thêm lần nữa" hắn từng bước từng bước khó khăn, di chuyển một đoạn nữa đến một khúc suối.

Hắn soi mình dưới con suối, khuôn mặt lem luốc bẩn thỉu, tóc dài xơ rối, quần áo rách rưới không thôi.

Tên này chính xác là một tên ăn mày...

Ừ là một tên ăn mày thì là một tên ăn mày, thân phận mới này của hắn dễ hành động, khó ai có thể nhận ra.

Trời dần trở tối, nhờ có chiếc bánh mà thầu của gia đình kia, hắn cũng cầm cự được bữa tối, nhân trời còn chưa tối hẳn, hắn còn đi hái chút quả rừng ăn, hái được kha khá táo dại, ăn lót bụng.

Qua ngày hôm sau, hắn nhờ vài người dân lên rừng đốn củi chỉ lối ra thị trấn, sau một hồi mò mẫm hắn cũng rời khỏi khu rừng, tiến về phía thị trấn.

Đã lâu rồi hắn không thể tiêu diêu tự tại như lúc này, từ khi hắn rời khỏi Vân Trang Tông, trở thành ma tôn giáng thế...

Trấn này nằm ngay trung tâm của Tiêu Dao Tông, được đặt tên là Phượng Dao Trấn, nơi đây dân cư đông đúc, rất phồn hoa, đường xá đông đúc, tấp nập người mua kẻ bán. Hắn vui vẻ rảo bước, tận hưởng cuộc sống sau khi sống lại.

"Thằng nhóc mù kia, ngươi dám móc túi giữa thanh thiên bạch nhật sao hả?" Phía trước có ồn ào, hắn liền đi đến hóng hớt, phía trước mọi người vây xung quanh chật kín, hắn phải chen chúc mãi mới nhìn thấy.

Phía trước là một tên công tử ăn mặc trông có vẻ con nhà quyền quý đang túm cổ áo một cậu nhóc khoảng 10, 15 tuổi, mọi người xung quanh cũng không ai ngăn cản.

Tên công tử kia tiếp tục quát nạt: "Nhà mi có trả túi tiền không? Hay muốn ông đây đập gẫy chân?"

Cậu nhóc mù vẻ mặt sợ hãi, chối tội run rẩy: "Ta không có, ta thật sự có ăn cắp túi tiền của ngài, ta là một đứa mù, không thấy đường, xin ngài tha cho ta."

Tên kia nhất định không tha, tính giơ cao bàn tay đánh cho đứa trẻ kia vài cái nhưng sau đó lại la lớn một tiếng, tay đang túm cậu nhóc cũng thả ra: "Đứa nào? Đứa nào dám bắn lén bổn công tử đây? Biết bổn công tử là ai không?"

Nhưng không ai nhận, tên kia nhìn xung quanh, mấy người xung quanh cũng đưa mắt nhìn nhau, không ai dám đứng ra nhận.

Còn hắn thì bụm miệng cố gắng nín cười, hòn đá vừa rồi bắn trúng tên kia là hắn bắn ra, tên kia thấy hắn cười liền hùng hổ xông tới, kéo hắn vào cùng đứa nhóc kia.

"Có phải nhà ngươi làm không? Dám bắn lén ta?"

Hi Hiên cố gắng nhịn cười, khuôn mặt trở nên vặn vẹo nhưng vẫn cố trả lời: "Không, không phải ta, ngài nhìn xem người ta đi, gầy nhơ xương lại không có pháp lực, sao có thể đả thương được ngài..."

Tên kia nghe hắn trả lời cũng có lý, nhưng vẫn không buông tha, tiếp tục tra hỏi: "Vậy tại sao ngươi cười nhạo bổn công tử?"

Hi Hiên đã dừng được chuyện cười, trả lời tên công tử kia:"Ta...ta không có"

Tên công tử kia quát lên: "Nói láo, rõ ràng ngươi cười nhạo bổn công tử"

Hi Hiên tiếp tục đáp trả: "Đại gia, ta thật không có cười nhạo ngươi, ta là đang cười tên đầu heo nào đó tưởng mình có chút tiền mà cậy mạnh giữa phố xá, ấy...nhưng ta không nói ngài, với lại ngài xem, ngài là đại gia, sao lại so đo với một thằng nhóc bị mù thế, ta thấy với khí chất của ngài, không nên so đo với nhóc ấy làm gì, dù nó có lấy thật, cũng chỉ có chút tiền, ngài đại gia nhiều tiền, số tiền cỏn con như thế chắc ngài không để vào mắt, đúng không?"

Hắn nói làm tên kia vô cùng khó chịu nhưng không thể phát tác, đúng hơn là vừa đánh vừa xoa, lại vì sĩ thể diện, tên kia hậm hực nói: "Số tiền cỏn con ấy, đại gia ta bố thí cho tên nhóc mù đó còn không thể sao? Được rồi, coi như ta độ lượng cho nó chút tiền, hừ, thứ xui xẻo..." Nói rồi tên công tử bỏ đi.

Đám đông cũng dần tản ra, hắn vẫn đứng mỉm cười tươi roi rói, còn không quên tiện tay làm chút phép trên người tên công tử đang bỏ đi kia.

"Tên nhóc đi theo ta" xong xuôi hắn liền kéo tên nhóc kia đi vào một khóc khuất, cốc đầu nó.

"Đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi không có bị mù" biết không giấu được người trước mặt, tên nhóc liền thẳng thắn không tiếp tục giả vờ nữa.

"Sao huynh biết ta không bị mù?" Hi Hiên chỉ mỉm cười, làm vẻ đắc ý: "Ta đẻ trước nhà ngươi đó, còn tưởng qua mắt được ta sao?"

Tên nhóc kia không nói gì, hắn cũng chẳng tiện nhiều lời, chỉ dặn dò đôi câu: "Số tiền ngươi móc được của hắn cũng không ít đâu, cũng đủ sống một thời gian, sau này đừng đi móc túi người khác nữa, kiếm chuyện khác mà làm" Nói xong liền bỏ đi, tên nhóc kia chạy theo, nói với hắn.

"Trông huynh cũng giống tên ăn mày giống ta, huynh có nhà không?"

Hi Hiên cúi xuống nhìn tên nhóc, không suy nghĩ nhiều: "Bốn bể là nhà, nay đây mai đó, tiêu diêu tự tại!"

Tên nhóc kia đi theo hắn, khi có người lại giả làm một đứa bị mù, nói với hắn: "Nói vậy huynh không có chỗ ngủ? Hay đến chỗ ta đi, ở đó có mình ta thôi"

Hi Hiên nhìn đứa trẻ, nói: "Thật sự không cần nha, ta quen một mình rồi"

Đứa trẻ nài nỉ: "Ta năn nỉ đó, ở đó buổi tối có vài con thi biến, ta ở một mình rất sợ đó"

Nghe đến thi biến, người Hi Hiên hơi khựng lại, thi biến có nhiều loại, có cấp thấp và cấp cao, mấy con thi biến xung quanh nơi ở của người dân thường sẽ là mấy con cấp thấp, di chuyển chận chạp, có mùi hôi thối, không có sát thương mấy, bị nó cắn vài cái cũng không chết được nên mấy tiên môn cũng chẳng rảnh mà đi quản. Khi trước hắn cũng sử dụng thi biến để phục vụ, nghe đến thi biến cũng có phần quen thuộc.

"Được rồi, nhưng ta nói trước là ta sẽ ở lại vài hôm thôi, sẽ không ở lại quá lâu"

Tên nhóc kia vui vẻ: "Được", cứ vậy trước đã, sau này sẽ tìm cách bám theo y.

"Huynh tên họ là gì?" Thằng nhóc lên tiếng hỏi, câu này cũng làm hắn khựng lại một chút.

Đúng rồi, hắn sẽ phải nghĩ đến một cái tên, không thể tiếp tục sử dụng tên cũ.

Suy nghĩ không quá lâu, hắn liền trả lời: "Ta họ Vân, tên Nhiên, gọi là Nhiên được rồi"

Thằng nhóc gật đầu, tiếp lời: "Ta là Hạ Du"

Nói chuyện vài câu, bọn họ cuối cùng cũng đến nơi Hạ Du ở, nó giống như một căn nhà được lập tạm bợ dùng để nghỉ trưa tránh nắng, bên trong có một chiếc giường được lót bằng tấm chiếu manh, bên cạnh gập gọn một chiếc chăn mỏng, bên cạnh giường có một chiếc tủ be bé, có thêm chiếc bàn thêm bốn chiếc ghế trông khá cũ kĩ và hơi mục nát, cuối cùng là có một ngăn bếp, một căn nhà phổ thông, bên ngoài được dựng lên một lớp tường cao, căn nhà này là bị bỏ hoang rồi Hạ Du đến sống.

"Đến rồi..." Hạ Du đẩy cửa, dẫn Hi Hiên vào trong, trời lập thu gió se se lạnh, Hạ Du kêu hắn đi rửa mặt, sau đó lục lọi trong chiếc tủ lấy một bộ đồ khá cũ nhưng không rách rưới như bộ đồ hắn đang mặc, lấy ra đưa cho hắn, kêu hắn tắm rửa rồi thay.

Sau một hồi tắm rửa cuối cùng trông hắn cũng giống người bình thường một chút, hắn khá ngạc nhiên vì khuôn mặt của tên ăn mày lại lại có đến 7,8 phần giống hắn của kiếp trước. Tại sao lại như vậy? Cư nhiên lại giống nhau đến thế.

Tất cả xong xuôi thì hắn trở lại gian nhà chính, Hạ Du đã dọn sẵn một chỗ nằm cho hắn, Hi Hiên đi đến, nằm xuống, cảm nhận một hồi.

Cũng tàm tạm, không được êm ấm như lúc còn ở Vân Trang Tông hay giống như ở động Hàng Ma.

Không thể đòi hỏi hơn được, ít nhất tốt hơn là phải ngủ ở miếu hoang.

"Nhiên, huynh đói không?" Hạ Du hỏi hắn, hắn nhìn tên nhóc một chút, rồi lại nhắm mắt lại.

"Không đói, nếu ngươi đói thì kiếm gì đó mà ăn" rồi hắn lại thấy lời nói của hắn thật ngớ ngẩn, nói giống như nơi này là nhà của hắn chứ không phải của tên nhóc kia.

"Hồi vừa rồi ta có móc được chút tiền của tên kia, mai ta với huynh lên trấn mua chút đồ ăn nhé, ta tích cốc" Hạ Du móc trong người ra túi tiền, đưa cho hắn, hắn cầm lấy, cảm thán.

Móc được thật sự không ít nha...

Hắn một lần nữa dặn dò tên nhóc, đưa trả lại túi tiền cho Hạ Du: "Chỉ lần này thôi đó, tuyệt đối không có lần sau"

Hạ Du mỉm cười, đáp: "Được"

Sau đó cả hai liền rơi vào im lặng, không ai biết nói với ai câu gì, Hạ Du nhàm chán, bắt chuyện với hắn trước: "Nhiên, huynh biết dùng pháp thuật sao? Thứ huynh yểm lên người tên kia là gì vậy?"

Hi Hiên không để tâm lắm, nhàn nhạt trả lời: "Biết chút, thứ phép ta dùng ban chiều cũng không ghê gớm gì, chỉ khiến hắn gặp ác mộng ít hôm."

Còn cụ thể hơn là, ác mộng hắn gặp phải sẽ là một ác mộng hắn thấy chính mình bị ma nữ bám víu, bị nhốt vào một nơi vừa hẹp vừa tối trong nhiều ngày, hoặc cũng có thể bị đầu trâu mặt ngựa nhúng nước sôi, cũng ảnh hưởng tâm lý không ít, cũng chỉ khiến hắn bớt ngông cuồng lại, còn tùy tâm tính của hắn nữa...

Phép hắn dùng cũng chẳng ghê gớm gì cả, chỉ khiến tên kia ám ảnh tâm lý mà thôi.

Chính là chẳng có gì ghê gớm!!!