Chương 2: Thảo phạt (2)

Hi Hiên vận tà khí thổi vào Tà Hưu, mục đích điều khiển yêu ma, tiếp thêm ma lực cho chúng, giống kiểu điều binh khiển tướng, chỉ cần hắn vừa thổi sáo trong đầu vừa suy nghĩ sắp đặt, đám yêu ma một hai sẽ làm theo đúng ý hắn, một chút không sai. Vân Trang Tông an toàn, biết hắn sẽ không ra tay với tông phái của y, là hắn chu toàn không muốn làm hại đến các đồng môn cũ khi xưa đã cùng hắn vui vẻ lớn lên.

Nhưng trận chiến càng ngày càng tệ, càng ngày càng nhiều sự chết chóc, Vân Hạc Quân - tông chủ Vân Trang Tông rút "Đạo Hạc Kiếm" cùng xông lên chém gϊếŧ yêu ma, cho dù thế nào ma đạo vẫn là ma đạo, vẫn là kẻ thù lớn nhất của chính phái, y không thể ngơ mắt chứng kiến các đồng môn tiên phái ngã xuống mà không thể không làm gì.

"Vân Hi Hiên, mau dừng tay, đừng ép ta xem ngươi là kẻ thù không đội trời chung" Vân Hạc Quân hét lớn, Hi Hiên dừng thổi sáo, quay đến nhìn Vân Hạc Quân, mỉm cười, sử dụng thuật thông linh, nói vài lời với Vân Hạc Quân.

"Hạc Quân, ta đã không còn đường lui, sau này cứ xem ta là tên ma tôn ngươi căm phẫn, rất vui khi ngươi vẫn dùng "Vân" để gọi ta, nhưng ta đối với ngươi đã không còn quan hệ đồng môn, chúng ta đã cắt đứt quan hệ, đừng thêm "Vân" để gọi ta nữa, đây coi như là lần cuối cùng ta bảo hộ người, hãy cứ chiến đấu anh dũng, sau này khi không còn ma tôn, ngươi sẽ là anh hùng được lưu truyền, thế gian này sẽ ca tụng ngươi đại nghĩa diệt thân, anh dũng chiến đấu, vinh quang vô hạn, ta cũng coi như hoàn thành lời hứa với sư phụ."

Sau khi nói xong, hắn tiếp tục đưa Tà Hưu lên miệng thổi, tiếng sáo càng lúc càng nhanh, càng lúc càng xéo xắt, đám yêu ma lại càng điên cuồng, chỉ trong thoáng chốc, hơn ngàn đệ tử tiên môn nằm xuống, phơi thây nơi chiến trường.

"Vân Hi Hiên, ta không cho phép" nói rồi Vân Hạc Quân lao lên phía trước, tính lao đến ngăn hắn lại nhưng yêu ma vây y càng dày đặc, hắn không thể thoát ra, đám yêu ma vây y chỉ cản đường không cho y tiếp tục lao đến phía hắn, không hề có động thái muốn làm y tổn thương.

"Vân Hi Hiên, nếu ngươi tiếp tục, ta sẽ hận ngươi đến chết, ta...ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, đời đời kiếp kiếp, ta sẽ không bao giờ" Vân Hạc Quân nói trong vô vọng, Hi Hiên nhắm mắt làm ngơ coi như không nghe thấy, hai hàng nước mắt bất giác rơi xuống.

Tốt nhất ngươi cứ hận ta đi, đời đời kiếp kiếp, đừng bao giờ tha thứ cho ta.

"Hi Hiên, dừng tay, ngươi đừng cố vấn sâu vào con đường này nữa" Lam Thanh Bạch từ túi càn khôn rút ra "Thanh Vong Cầm" gẩy một tiếng, yêu khí vây quay tan biến, y ngự gió đi lên trước mặt hắn, sử dụng Thanh Vong Cầm cản hắn thổi sáo, làm loạn tiếng sáo, vì thế uy lực của cây sáo cũng giảm đi vài phần.

"Thanh Bạch, ngươi biết Thanh Vong không có hiệu lực với ta" Hi Hiên lại dừng thổi nhìn người trước mặt, hắn kĩ càng ngắm nhìn y một chút, một chút, chỉ sợ sau lần này, hắn mãi mãi không thể nhìn thấy y.

"Nhưng có thể làm giảm hiệu lực của Tà Hưu" y thu cầm, một tay quy củ đặt phía trước, rất có uy thế của tiên.

"Vậy ngươi tính dùng Thanh Vong cầm cản ta sao? Phí sức" Hi Hiên không thổi sáo nữa, nhưng trong đầu vẫn điều khiển đám yêu ma, vẻ mặt đùa bỡn như đang trêu đùa mấy con thỏ.

Lam Thanh Bạch nhận ra điều đó, y đưa tay ra tính kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Y đưa tay kéo hắn rời khỏi ngai vị, không giữ được dáng vẻ bình tình như ban đầu, nói: "Ta nói mau dừng tay, Vân Hi Hiên"

Hắn cũng không còn giữ bình tĩnh nữa, trực tiếp hất văng cánh tay của y đang đặt trên tay mình, nói: " Lam nhị công tử, Lam Thanh Bạch, Thanh Anh, Ngọc Thanh Quân, ngài đừng suốt ngày lải nhải bên tai ta nữa, ta và Vân Trang tông đã không còn quan hệ, đừng thêm "Vân" vào tên ta, thật sự ta không nghe nổi, ngài cũng bớt nói mấy câu đạo lý gò bó kia đi, ta nghe ngán rồi, một đám người giả dối."

"Hi Hiên, ta..." Lam Thanh Bạch chưa nói hết câu liền bị Hi Hiên ngắt quãng, hắn nói: "Ta đã không còn đường lui, một sống hai chết, thật xin lỗi, sự tình đến mức này, ngươi cũng đừng ép ta."

Trong khoảnh khắc hai người bọn họ nói chuyện, đám yêu ma của hắn không được tiếp sức liền yếu đi khá nhiều, lợi dụng cơ hội này, các tông phái kết hợp tạo nên một kết giới kiên cố, có thể đảm bảo đám yêu ma tạm thời không thể quấy phá cũng như củng cố lại nhân lực, điều tiết linh lực của bản thân.

"Hi Hiên, bình tĩnh lại, đừng điên cuồng như vậy nữa, sinh linh tam giới không phải sinh mạng sao? Đám người tiên gia kia cũng không phải mạng sống sao? Đừng chỉ vì nỗi hận nhất thời, mà sát hại sinh linh vô tội, mau tỉnh lại"

Hắn cười khẩy, mắt nhắm nghiền lại, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ thống khổ, hắn tiếp lời: "Vậy ta làm gì nên tội mà đám người ấy một hai đòi hô gϊếŧ? Những người sống ở động Hàng Ma này không phải là sinh linh vô tội sao? Tại sao đám người đó mở miệng ra tự nhận mình là người tu tiên chỉ vì lòng tham mà gϊếŧ hết những sinh linh vô tội ấy? Tại sao luôn tự nhận chính đạo mà vì ma cốt và âm trì liền muốn chiếm đoạt, ta không thể tự bảo vệ mình sao? Ta sẽ phải ngoan ngoãn mặc cho đám người đó gϊếŧ chóc sao? Ta sẽ không thể có lòng oán hận sao? Không...ta không vĩ đại như ngươi, ta là loại người có thù tất báo, làm ngươi thất vọng rồi" Sau đó, hắn quay sang, vận tà lực, đánh một chưởng vào l*иg ngực của y, y không phòng bị liền bị đánh văng ra sau, Lam Thanh Thiên thấy đệ đệ bị đánh văng liền tiến tới đỡ hắn đáp đất, y còn hộc ra một ngụm khí huyết, ôm ngực tổn thương.

"Hi Hiên...." Y vẫn gồng mình gọi tên hắn, chỉ tiếc là hắn đã hoàn toàn bộc phát, hắn càng trở nên điên cuồng, bầu trời càng trở nên xám xịt.

Từ xa, một nam nhân có khuôn mặt sắc sảo phi đến đứng cạnh hắn, trông nam nhân đó có vẻ nhút nhát nhu mì, cũng đẹp đẽ sáng trong nhưng đừng để vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa, hắn là hồ ly chín đuôi, phục tùng dưới trướng của Hi Hiên, là một vũ khí chết chóc số 1 của hắn.

Quỷ thi quỷ quân không còn, hắn chỉ còn hồ ly này dưới trướng, từ khi phục tùng hắn, tên hồ ly này không còn hại người linh tinh, thậm chí còn vài lần cùng hắn cứu người, hôm nay cùng đường, hắn cũng không thể kéo cấp dưới chết theo, trực tiếp phá bỏ khế ước.

"Chủ nhân, có sống cùng sống, có chết cùng chết, ngài đừng phá bỏ khế ước"

"Hiểu Phàm, nay ngươi quy đạo, ta cũng mang tiếng xấu lẫy lừng, nay ta phá bỏ khế ước, không muốn kéo ngươi xuống, ta đã mất đi những người ở động Hàm Ma, bao gồm cả Tư Hãn, ta đã không bảo hộ tốt cho họ, ta không muốn sai càng thêm sai, sau này ngươi bế quan tu luyện, chờ ngày thành thần."

"Chủ nhân..." Hiểu Phàm tiếp tục lên tiếng nhưng bị hắn ngắt lại, hắn nói: "Đừng gọi ta là chủ nhân nữa, ta đã xoá bỏ khế ước, sau này tự do tự tại, ngươi đừng trở lại như xưa, gϊếŧ chóc không gớm tay, nhớ lời dặn, sau này có duyên, ắt gặp lại nhau"

Nhưng mà....làm gì có chuyện sau này?

Hiểu Phàm biết ý hắn đã quyết không thể thay đổi, hắn vận linh lực, rút từ trong l*иg ngực một đoạn gân cốt, gân cốt lìa thân đau đớn cùng cực, đoạn gân cốt ấy hoá thành một sợi lông tơ, cứ thế nhập vào cổ tay hắn, khi hắn nhìn qua, cổ tay hắn, ngay chính giữa có một vết bớt hình đuôi cáo.

"Hi Hiên công tử, đoạn gân cốt này ta xin trao gửi người, sống chết sẽ mãi trên có trên cổ tay người, đời đời kiếp kiếp sẽ ở đó, sau này người sẽ hiểu ý nghĩa của nó" nói rồi Hiểu Phàm quỳ xuống, nói lời tạm biệt: "Sau này có chuyện gì đi chăng nữa, thuộc hạ sẽ mãi là người dưới trướng của người, nay từ biệt không biết khi nào gặp lại, ta mong khi gặp lại, có thể thấy ngài như lúc trước, tiêu dao tự tại, hạnh phúc trên gương mặt"

Hi Hiên mặt xoay về hướng khác, không nhìn Hiểu Phàm, chỉ trong khoảnh khắc chia xa, hắn không biết nên nói lời gì.

Cuối cùng Hiểu Phàm cũng rời đi, tứ đại môn phái đã cùng nhau tạo nên trận pháp Tinh Phạt, trận pháp này khi xưa do các vị tông chủ quá cố của tứ đại môn phái sáng tạo ra, lấy bốn vị tông chủ làm bốn góc trụ chính, các đệ tử của các phái sẽ chia làm nhánh nhỏ, tạo thành vòng tròn, sau đó dùng linh lực truyền đến trụ chính, sau đó từ đỉnh đầu của trụ sẽ xuất hiện một vòng tròn màu vàng, vòng tròn ấy có những chú văn giống như bay lượn, tiên khí dồi dào, một khi bị nhốt trong trận pháp Tinh Phạt, sẽ bị 7749 đạo thiên lôi từng đợt từng đợt đánh vào trúng người, sẽ đau đớn cùng cực, thiên lôi đánh xuống sẽ khiến đan điền vỡ nát, mất hết tu vi, hoặc có thể bị đánh tới chết.

Hắn nhìn trận pháp cười khẩy, chỉ dùng trận pháp này có thể đánh chết hắn sao? Bất quá hắn chỉ tổn thương một chút.

Được rồi, để ta xem, trận pháp của các ngươi sẽ làm nên trò trống gì ?

Sau đó hắn đứng yên ở đó, hai tay một trước một sau, chờ đón trận pháp đang dần tiến tới.

"Hiên Hi, mau tránh..." Lam Thanh Bạch lao đến, phía dưới Lam tông chủ cùng đại ca y vô cùng ngạc nhiên, tính lôi kéo y lại nhưng quá muộn, y đã lao đến, một mực kéo hắn rời khỏi trận pháp.

"Thanh Bạch, ngươi...ta...? Ngươi mau tránh, đừng cố bao bọc ta nữa"

Sau đó hắn nhanh chóng đẩy y ra khỏi vòng tròn trận pháp, không cẩn thận mà bị hút vào, từng đạo thiên lôi giáng xuống người hắn, đúng là đau đớn cùng cực, cơn đau giằng xé cơ thể hắn, hắn đau đớn nhưng vẫn cắn chặt răng không phát ra một tiếng rêи ɾỉ nào.

"Hi Hiên,..." Bên ngoài luồng trận pháp, trên gương mặt như khắc ngọc của Lam Thanh Bạch hiện lên sự lo lắng không thôi, y muốn lao vào trận pháp kéo người kia ra, muốn bảo hộ hắn nhưng không thể, dù cố cỡ nào y cũng không thể xông vào trận pháp.

"Lam Thanh Bạch, con đang làm trò gì vậy? Mau quay lại, con muốn ta phải ăn nói với bách gia tiên môn, nói với liệt tổ liệt tông thế nào đây?"

Y quay lại nhìn thúc phụ, khổ sở nói: "Thúc phụ, chỉ lần này thôi cho phép nhi tử làm trái gia quy, khi trở về sẽ nghiêm túc đón nhận giáo huấn"

"Con..." Lam tông chủ ôm ngực, miệng nhả ra một ngụm khí tức, đệ tử mà lão tâm đắc nhất, nay vì một tên tà ma ngoại đạo mà cãi lại lời lão?

Hi Hiên gần như bị vắt kiệt sức khi đối diện với trận pháp Tinh Phạt, hắn đã khá xem thường đối thủ, xem thường cái trận pháp này.

Sau khi đã nhận đủ 7749 đạo thiên lôi, mạng sống không có gì đáng ngại nhưng thương thích đầy mình, tu vi cũng gần như cạn kiệt, hẳn ôm ngực gục xuống, miệng không ngừng phun ra từng đợt máu.

"Chúng ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi chịu giao ma cốt cùng Âm Trì chúng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta sẽ thay mặt chúng tiên môn cắt đứt gân cốt, phá hủy tu vi, từ giờ trở đi, ngươi sẽ trở thành một tên phế vật mặc người chà đạp, còn nếu ngươi cứng đầu không giao, chỉ có một chữ: Chết!" Tông chủ Tạ Dạ Tông, một trước một sau giữ nguyên vẻ mặt ban đầu, nhưng giọng nói nghe vài phần đắc ý.

Hi Hiên chật vật chống đỡ cơ thể đã thương tích đến đáng sợ, Lam Thanh Bạch muốn tiến đến đỡ hắn, nhưng đều bị hắn gạt qua, một mực giữ khoảng cách với y. Sau khi nghe lời của phía kia nói, hắn cười điên dại

Tội chết có thể miễn, tối sống có thể tha ?

Cắt đứt gân cốt, phá hủy tu vi ?

Phế vật mặc người đời chà đạp?

Lòng hắn rối bời, hắn cái gì cũng cố gắng, mặc dù mang danh xưng ma tôn nhưng chưa từng hại bất cứ sinh linh vô tội, đám người tự xưng là danh môn chính phái này quá tham lam, muốn hắn giao ra Âm Trì mà nghĩ ra cách khıêυ khí©h hắn rồi họp nhau bày ra trận thảo phạt này.

Càng buồn cười hơn nữa đó là, đám danh môn chính phái đó quên rằng khi trước hắn đã giúp bọn họ thế nào, chỉ vì hắn sở hữu ma vật mà sẵn sàng gạt bỏ, hoàn toàn đắm chìm trong du͙© vọиɠ của bản thân, gϊếŧ hại sinh linh hắn cực khổ cứu về, gϊếŧ hại tỷ tỷ của hắn gϊếŧ hại người dưới trướng của hắn...

Được rồi, các người muốn thứ đó sao ? Ta lại càng không muốn cho các ngươi toại nguyện.

Hắn dồn toàn bộ chút linh lực cuối cùng, khổ sở ép buộc Âm Trì rời thân, trước mặt đám tiên môn, trực tiếp hủy đi.

"Không hay rồi, hắn muốn bạo phát, mau rời khỏi nơi đây..." Đám môn sinh náo loạn phi kiếm cố gắng rời khỏi động Hàm Ma, các vị tông chủ đã phòng thủ tình huống xấu nhất nên cũng đã thoát thân an toàn.

Động Hàm Ma rung chuyển dữ dội, đá hai bên động bắt đầu nứt ra rơi xuống, nhiều môn sinh không may bỏ mạng ở lại.

Y cũng ở lại, cố gắng kéo hắn ra khỏi cơn sạt lở mà chính hắn tạo ra.

Nhưng không kịp, hắn đã tự mình bạo phát, dù y có kéo hắn ra khỏi, hắn cũng sẽ tự phát nổ mà chết.

Đến cuối cùng, y cũng không thể nào kéo hắn ra khỏi bóng ma cuộc đời...