Chương 22: Lạc mất.

Chơi rất lâu, cuối cùng bọn họ cũng thấm mệt, thế nên bọn họ quyết định trở lại tửu lâu ăn uống nghỉ ngơi, tắm rửa một chút, đợi đến tối sẽ đi xem diễu hành rước Thần Nông, vừa đến trước cửa tửu lâu, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt hắn. Người đó đứng quay mặt vào trong tửu lâu, mặt y hơi ngược lên nhìn tấm biển lâu, lưng quay về phía hắn, bóng dáng cao gầy, nhìn có vẻ hữu lực cô đơn, một thân bạch y trắng tinh, tóc đen nháy đơn giản được vấn lên, được buộc bằng một sợi dây lụa trắng, trông y rất cao, cũng hơn hẳn hắn một cái đầu, hai tay y chắp ra sau, một tay cầm thanh tiên kiếm.

Hi Hiên nhìn thấy bóng dáng đó, có chút mừng, cười gọi lớn: "Lam!"

Lam Thanh Bạch nghe hắn gọi, y chậm rãi xoay người lại nhìn hắn, hắn chạy đến muốn vỗ vai y nhưng bị y quen thuộc bắt bài, né đi, tay chưa chạm đến vai y, hắn chỉ có cười khờ, tự đập hai bàn tay lại với nhau.

Vân Hạc Quân vẫn nhìn hắn vô cùng phán xét: ấu trĩ chết ta!

Vân Tố Nhu cũng đi đến, hơi nghiêng người thi lễ: "Lam nhị công tử." Lam Thanh Bạch cũng hơi cúi đầu với nàng, chào hỏi xong bọn họ cùng nhau bước vào tửu lâu.

Hi Hiên: "hả? Ngươi vừa săn đêm qua đây hả? Sao rồi, vậy đêm trước có tịnh độ được con quỷ nào không?"

Y lười trả lời hắn.

Vân Tố Nhu cười: "nghe danh Lam nhị công tử đã lâu, Tố Nhu vạn phần khâm phục." Lam Thanh Bạch hơi nhíu mày, chỉ gật đầu với nàng.

Thức ăn họ gọi cũng dần được mang lên, bọn họ bắt đầu động đũa, nhưng từ đầu đến cuối, y không động đũa dù chỉ một chút, chỉ uống trà, hắn có chút để ý đến y.

Hi Hiên: "tiểu nhị, ta muốn gọi thêm đồ." Tiểu nhị nghe theo hắn gọi thì đi tới, niềm nở: "không biết khách quan muốn gọi thêm gì?"

Hi Hiên: "cho ta một bát canh ngó sen chay, một đĩa bánh bao chay, một chút rau luộc và thêm trà nhé?"

Tiểu nhị đáp hắn rồi lui vào trong chuẩn bị, y quay sang nhìn hắn, hắn cũng nhìn y, trên miệng ngậm đầu đũa, y không nhìn nhiều, không tiếp tục nhìn hắn nữa.

Đồ ăn phần y cũng được mang lên, mấy món đó hắn xếp riêng qua chỗ y, vừa sắp xếp vừa nói: "gọi cho ngươi đó, ăn chút gì đi, ta không để ý, ngươi liền không tự biết mở miệng gọi chút đồ." Y không đáp, để mặc hắn làm, xong xuôi hắn ngồi xuống, mỉm cười nhìn đống đồ hắn sắp xếp: "ăn đi, mời ngươi đó."

Y không lạnh không nhạt nhấc đũa lên, bắt đầu ăn, hắn cũng vui vẻ tiếp tục ăn phần ăn của mình.

Ăn uống xong, bọn họ nghỉ ngơi một chút, sau đó đi tắm rửa, xong xuôi tất cả, vẫn chưa đến giờ diễu hành.

Chạy ra ngoài lần nữa, trời đã tối rồi, đèn hoa giăng kín, chiếu sáng rực cả một vùng trời, ánh sáng vàng đỏ đẹp đẽ, con người cười nói dạo chơi với nhau, vài phụ nhân bồng trên tay là một đứa nhỏ, đứa nào đứa đấy ánh mắt không ngừng tò mò mà nhìn quanh thích thú. Dưới dòng sông cũng có từng nhóm người thả trôi đèn hoa đăng, càng làm tối nay trở nên hào nhoáng, náo nhiệt hơn, người cũng đông đúc hơn ban ngày rất nhiều, đầu người chen chúc, ai mà có chiều cao hơn một chút, sẽ chỉ nhìn thấy toàn những đầu người.

Hắn đứng từ trên tầng hai nhìn xuống, suy nghĩ gì đó, rồi chạy đi tìm Lam Thanh Bạch.

Nhưng vừa mở cửa, mới bước được một chân qua ngưỡng cửa, hắn bắt gặp y đang đứng trước cửa phòng hắn, động tác còn hẳn đang chuẩn bị gõ cửa.

Hi Hiên: "a, có chuyện gì sao?"

Lam Thanh Bạch thu tay về, mặt không biểu cảm nói "không", bên tai của y có chút ửng hồng, có chút thẹn.

Hi Hiên cười: "vừa đúng lúc muốn nói chuyện với ngươi, chúng ta xuống đó đi, sắp đến giờ diễu hành rồi.

Lam Thanh Bạch chỉ ừ, hắn cũng ừ, mỉm cười thật tươi, hơi nghiêng đầu, nụ cười hồn nhiên, đáng yêu vô cùng.

Nhịp tim của y có hụt mất một nhịp, tai càng đỏ hơn nữa.

Hi Hiên: "ngươi ốm sao? Sao tai ngươi đỏ vậy?" Vừa nói hắn vừa vươn tay ra, muốn chạm trán y, thử nhiệt độ.

Y hơi giật mình, lùi về sau một bước, gạt phăng tay hắn đi.

Hi Hiên: "....."

Lam Thanh Bạch càng thẹn hơn nữa, y lúng túng không biết làm sao cho phải, cuối cùng cũng chỉ mở miệng nói: "xin lỗi!"

Hi Hiên cười: "không sao." Dừng một chút rồi nói tiếp: "nếu ngươi không khoẻ cứ đi nghỉ đi, ta sẽ đi xem diễu hành với Hạc Quân cùng sư tỷ ta."

Lam Thanh Bạch cúi đầu xuống: "ta đi cùng ngươi." Hi Hiên nghe hắn nói, ban đầu nụ cười hơi dừng lại trên khoé môi, xong cũng nhanh chóng mỉm cười lại "ân."

Sau đó hai bọn họ sánh vai đi xuống dưới, ở dưới đã không còn nhiều khách, đa số mọi người đều đã chuẩn bị đón đoàn diễu hành, chuẩn bị sự tung hô.

Vân Hạc Quân đứng dựa bên cửa của tửu lâu, Vân Tố Nhu ngồi bàn ngay cạnh đó, thong thả uống trà, vừa thấy hắn, Hạc Quân liền không nhịn được mà nói: "ngươi là rùa chắc, chậm chạp."

Hi Hiên: "đã đến giờ đâu? Ngươi vội cái gì?"

Hạc Quân: "đi sớm một chút, gần đoàn diễu hành sẽ dễ nhìn hơn, ngươi không thông minh cũng phải hiểu đạo lý này."

Hi Hiên cười, tay trái vuông một góc 45 độ, ngón tay chỉ lên trần nhà: "góc nhìn trên đó cũng không tệ đâu nha."

Hạc Quân ném cho hắn ánh mắt chán ghét: "còn tỷ tỷ thì sao?" Hắn nhìn sang sư tỷ mình một cái, sau đó "à" một tiếng.

"Cho sư tỷ lên đó ngắm luôn nha."

"Tên đần, sư tỷ sợ độ cao"

Vân Hi Hiên nhận ra, cười gãi đầu: "a, ta quên nga~"

Vân Hạc Quân hừ nhẹ một tiếng, hướng ra ngoài, nói: "nếu xong hết rồi thì đi thôi, nhanh kẻo trễ."

Vân Hi Hiên cười, sau đó đi lên trước, tiến đến đỡ Vân Tố Nhu, nhưng nàng từ chối: "đệ qua đó bồi Lam nhị công tử đi, ta đi với Quân nhi được rồi."

Hi Hiên cười, giọng hơi uất ức: "a, tỷ đây là chê đệ phiền sao?"

Vân Tố Nhu nhăn mày liễu, dí trán hắn: "ta sao có thể chê đệ phiền? Đệ đừng có làm nũng với ta, dù sao Lam nhị công tử đến đây cũng không thân với ai ngoài đệ, đệ đi bồi y đi." Nói rồi nàng nhìn về phía Lam Thanh Bạch, nở một nụ cười khả ái, gật đầu với y. Lam Thanh Bạch cũng đáp lễ, gật đầu coi như cảm ơn.

Vân Hi Hiên thở dài, không tiếp tục bám lấy nàng, đi về phía y, cằn nhằn: "được rồi, ta bồi ngươi a."

Vân Tố Nhu mỉm cười, Vân Hạc Quân đứng ngoài cửa đợi nàng, nàng cáo từ với hai người bọn họ, rồi ra cửa theo Vân Hạc Quân, hắn cũng vuốt lại tay áo cho phẳng phiu, sau đó cũng dẫn y ra ngoài đi dạo.

"Lễ hội mừng lúa năm nay có lễ diễu hành đó, ba năm một lần, ngươi có xem qua bao giờ chưa?"

Y lắc đầu, hắn mỉm cười không quá để ý, quen y cũng khá lâu, hắn hiểu tại sao lại như vậy.

"Chịu thôi, ai bảo ngươi luôn làm vẻ mặt khó gần như vậy?" Hắn vừa nói vừa dẫn đầu, y chỉ im lặng nghe hắn nói, lẳng lặng đi theo sau.

Hắn đang đi bỗng dừng lại, y cũng dừng lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn hơi nghiêng người nhìn y, mỉm cười thật tươi, tóc được cột cao lên, theo sợi lụa tung bay theo gió. Trông hắn không khác gì là mấy giống cái đêm hôm Đại Kỹ Trấn, khi cười lên vẫn khả ái, nụ cười vẫn trong veo như vậy.

Hi Hiên: "theo ta?", rồi lại cười với y lần nữa, sau đó đi thẳng lên tầm năm mười bước, ở đó có ngõ rẽ, bên trong ngõ chỉ đước một chút ánh sáng hắt từ ngoài đường lớn hắt vào, y nghe lời theo hắn.

Đợi y tới gần mình, hắn mỉm cười, ngó ngó một chút, sau đó chọn một góc đẹp, sử dụng khinh công, phi mình lên trên nóc nhà, y nhíu mày nhìn hắn, nhưng rốt cục cũng theo hắn nhảy lên, hắn chọn một mái nhà cao nhất, có góc nhìn đẹp nhất, chậm rãi ngồi xuống.

"Biết ngươi không thích chốn đông người, liền ở đây ngắm đi, chút nữa diễu hành xong còn có pháo hoa, sẽ đẹp lắm."Y hơi ngạc nhiên nhìn hắn, trái với y, hắn rất thích nơi nào náo nhiệt, càng đông càng vui.

Bất giác trên môi y nở một nụ cười, nhưng rất nhanh chóng lại trở lại với vẻ mặt lạnh băng.

Hắn nhìn y, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "ngươi muốn đứng xem à? Nào lại đây, ngồi xuống."

Lưỡng lự một chút, nhưng y cũng nghe hắn thật sự tĩnh toạ.

Không khí có chút ngượng ngùng, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ im lặng nhìn dòng người phía dưới đang vui cười.

Trán y rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, ngập ngừng nói: "ngươi... Có lạnh không?"

Hi Hiên: "..."

Hắn ngơ ngác quay sang nhìn y, y biết mình vừa hồ đồ, không tự chủ được mà nói lời hồ đồ, y quay mặt đi, không dám tiếp ánh nhìn của hắn.

Hắn ngơ ngác một lúc rồi bật cười thành tiếng, ôm bụng ráng nhịn cười mà nói: "ừ, có một chút."

Tâm y liền lạnh đi, chỉ hận không thể một lực tự đập mình một cái.

Hắn cuối cùng cũng nhịn được cười, hai tay chống về phía sau, lưng hơi ngả về sau, bàn chân phải gác lên bàn chân trái, ngẩng đầu ngắm trăng.

Bất giác hắn cười, nói với y: "đây là lần đầu tiên ta ngắm trăng với ngươi đó..." hắn hơi dừng lại, suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục nói: "a, thật ra nói vậy cũng không đúng, ngươi là người đầu tiên ta cùng ngắm trăng đấy."

Tâm y như có một dòng suối chảy qua, ấm áp mà ngọt ngào, y không thẹn, quay qua nhìn hắn, dưới ánh sáng của ánh trăng, hắn như thể phát ra một hào quang nhàn nhạt, không quá mạnh mẽ, dịu dàng thôi nhưng lại cuốn hút một cách kỳ lạ.

Y không nhìn hắn nữa, quay mặt trở lại, hơi cúi đầu xuống.

Ngươi cũng là người đầu tiên của ta, cũng là người cuối cùng...

Phía dưới có kèn trống kêu vang, hắn phấn khích thu tư thế, ngồi khoanh chân, nhìn xuống.

Hi Hiên: "đến giờ diễu hành rồi."

Y nghe theo lời hắn nhìn xuống, nhạt nhẽo nói: "ừ."

Đoàn diễu hành thật sự đã bắt đầu, mọi người dân đều dạt sang hai bên đường, mỏi mắt chờ mong Thần Nông đi qua.

Tượng Thần Nông được đúc bằng đồng, cao khoảng sáu trượng, trông khá cũ kĩ. Tượng thần được điêu khắc thành dáng một lão nhân gia trông rất hiền hậu có bụng phệ, khoác một lớp y phục mỏng, râu tóc bạc phơ, trên vai có cây gậy treo sau lưng là một quả hồ lô.

Hai người cứ nhìn theo đoàn diễu hành đi qua, im lặng như thế.

Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi sông nước.

Ngồi như vậy một lúc, đợi đoàn diễu hành đi khuất hẳn, hắn đứng dậy, phủi đít quần, nói với y: "được rồi, đoàn diễu hành cũng đã đi xa, ta về tửu lâu thôi."

Y không phản ứng lại ngay, chần chừ nói: "lát còn có bắn pháo hoa..."

Hắn trố mắt, hơi ngẩn người ra: "ngươi... Muốn ta ngắm chung à?"

Mặt y không phản ứng, nhưng tai cũng đã đỏ lựng lên, y có chút không cam lòng, liền nghĩ "thôi bỏ đi" rồi đứng dậy, chỉnh trang lại bạch y, nhìn hắn không nói gì.

Hi Hiên cười: "gì vậy, nói gì đi, nếu ngươi muốn, ta ngắm chung với ngươi."

Lam Thanh Bạch nhìn hắn không nói gì.

Hi Hiên tiến thêm vài bước đến gần y: "ta nói thật đó, nói đi, nói lời đề nghị ngắm pháo hoa cùng ngươi ấy, chỉ cần ngươi muốn."

Thấy hắn đi lại gần, y theo bản năng lùi về sau: "không muốn."

Hi Hiên: "rõ ràng ngươi muốn!"

Lam Thanh Bạch: "là KHÔNG MUỐN!!!!"

Hi Hiên im lặng vài giây, rời cười khì khì: "được rồi, là không muốn, vậy ta trở về tửu lâu a."

Y phiền lòng vô cùng, khi không lúc bị dồn ép lại quát nạt hắn như thế, y thật sự...

Ais, cái tính xấu này của y thật khó bỏ, cứng đầu chẳng chịu nói cho ai nghe mong muốn của bản thân.

Rồi tự thu mình lại như vậy.

Hắn chuẩn bị nhảy xuống, còn y thì vẫn im lặng đứng đó. Thấy đằng sau mình không có động tĩnh gì, hắn hơi xoay ngươi lại, nhìn y.

Hi Hiên: "sao vậy? Sao còn đứng đó? Ta đi thôi."

Nghe hắn gọi, y thoát ra khỏi mạch suy nghĩ, nhìn hắn rồi gật đầu, chân cũng nhấc lên đi lại phía hắn.

Trở về tửu lâu, hai người Vân Hạc Quân và Vân Tố Nhu vẫn chưa trở về, hắn nghĩ cũng phải, tại chưa có bắn pháo hoa nữa, chắc bọn họ đợi xem xong rồi mới về.

Hắn ngồi phía dưới, gọi bình rượu và đậu phộng ngồi nhai rộp roạp, Lam Thanh Bạch đã trở về gian phòng y thuê, bỗng một đoàn người bước vào, hắn lười để ý, chỉ tập trung uống rượu, đoàn người đó ngồi bên cạnh hắn, là bên phải.

Hắn vô thức hơi nhìn sang người vừa đến, đập vào mắt hắn là bản mặt đáng ghét vô cùng kiêu căng, vô cùng tự phụ của Kim Tiêu Phong, chàng ta dẫn theo một đám sư đệ.

Kim Tiêu Phong vẫn một thân màu vàng kim từ đầu chí cuối, trên trán được buộc một sợi dây màu vàng nhạt hơn, trên tay là thanh tiên kiếm Hạc Vấn, thanh tiên kiếm cũng có màu ngả vàng, không phải kiểu ngả vàng khó chịu mà kiểu hơi ngả vàng, trông đẹp mắt, chuôi chiếm làm bằng vàng ròng, trông vừa sang, nhưng cũng rất nặng, vỏ kiếm có những đường vân, đường khắc tinh tế, còn có một làn khí quấn quanh, ai nhìn vào cũng đều cảm thán là kiếm tốt hoặc đại loại là lắm tiền!

Nhìn thấy Kim Tiêu Phong, hắn liền mất nhã hứng, không muốn tiếp tục ngồi uống rượu nữa, dứt khoát đứng dậy, không thèm nhìn người kia lần hai, chuẩn bị phủi mông rời đi. Đám đệ tử cấp thấp hơn đều nghĩ hắn không có giáo dưỡng, nhưng thật sự không dám nói ra vì ít nhất bọn họ tự biết, hắn giỏi đánh chém thế nào, có khi còn nhỉnh hơn cả công tử của bọn họ, nên chỉ lén lút đánh giá.

Kim Tiêu Phong nheo mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, từ đầu đến cuối không phát ra một câu ư hử nào.

Hắn cúi đầu đi thẳng, khi đến chân cầu thang, có một dáng người thân mang bạch y đứng chặn ở đó, hắn thấy vậy cũng hơi nép sang một bên nhường chỗ cho người nọ đi trước, nhưng mãi không có động tĩnh, lúc này hắn mới ngước đầu lên nhìn.

Là Lam Thanh Bạch, y chắp hai tay ra sau, nghiêm chỉnh đứng đó nhìn hắn.

Hi Hiên: "a, là ngươi à? Muộn vậy rồi muốn đi đâu sao?"

Y không trả lời hắn, đứng đó nhìn hắn thôi.

Hi Hiên quen y cũng gần ba năm, biết tính khí của y cũng không thèm so đo.

Hi Hiên: "phiền, có thể tránh ra chút được không? Ta muốn trở về phòng."

Y hơi ngước ra sau, thấy Kim Tiêu Phong, Kim Tiêu Phong nhìn về phía y, gật đầu với y, y chẳng quan tâm mà quay đầu đi luôn, sau đó hơi nghiêng người, nhường chỗ cho hắn đi lên. Hắn cười cảm ơn rồi chuẩn bị lên lầu hai, đúng lúc đó, Vân Hạc Quân từ cửa chạy vào, vẻ mặt lo lắng xen chút sợ hãi gọi giật ngược hắn lại.

Hạc Quân: "Hi Hiên, tỷ tỷ ta có ở chỗ ngươi không?"

Hi Hiên hơi dừng lại bước chân, quay lại nhìn Hạc Quân: "không phải tỷ ấy đi với ngươi à?"

Vẻ mặt của Vân Hạc Quân xanh mét hơn, cũng chẳng để ý đến Kim Tiêu Phong: "ta lạc mất sư tỷ rồi!!!"

Nghe Hạc Quân nói, mặt hắn cũng tái đi: "tên cẩu đần, ngươi lại để lạc mất sư tỷ được? Ngươi?????"

Trong tình huống khẩn cấp này, Vân Hạc Quân cũng không để tâm đến hắn gọi mình là cẩu đần, càng sốt ruột hơn nữa.

Hạc Quân: "ban nãy diễu hành, trong đám người dân xung quanh chen chút chật kín, ta không để ý liền mất dấu tỷ tỷ rồi, làm sao giờ?"

Vân Hi Hiên ném bình rượu trong tay, quát: "còn làm gì nữa? Tìm người!!!!"