Chương 21: Quá khứ, hội mùa!

Hihi, trung thu zui zẻ lần hai, nay tui up chương này dài hơn xíu coi như quà chúc mọi người nheee.

____________oOo____________

Một buổi tối mùa hè, Vân Hi Hiên năm đó mới chỉ là một thiếu niên 17 tuổi.Đã qua gần một năm kể từ ngày hắn và Lam Thanh Bạch đến Đại Kỹ Trấn, bọn họ vẫn giữ mối quan hệ ở mức bạn bè.

Mặc dù là ngày hè, nhưng Vân Trang Tông có đầm sen khá rộng, đêm tối gió thổi, lùa hơi nước lạnh, vì thế đêm hè ở Vân Trang Tông đặc biệt mát mẻ.

Vân Hi Hiên nằm trên chiếc bè gỗ thả trôi trên hồ sen, hai tay đỡ sau gáy, bên cạnh là bình rượu, tiếp theo nữa là vài chiếc bắp sen non xanh.

Cứ tự ý để bè trôi như vậy, vừa ngắm trắng, vừa uống rượu ăn hạt sen, gió thổi mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa sen, cứ im lặng, để thời gian trôi như vậy.

Cuối tiết tháng năm, cũng là đầu mùa gieo lúa, ở trấn Hạ Du ngay gần khu vực Vân Trang Tông có một lễ hội lớn mừng lúa mới, mục đích của lễ này là mong cầu một mùa vụ thu hoạch thuận lợi, cầu cho cả năm sung túc ấm no.

Ban ngày người dân sẽ tạm dừng tất cả mọi việc, tập trung ở ngay trung tâm trấn dạo trấn vui chơi, đến buổi tối sẽ có lễ diễu hành rước Thần Nông ba năm một lần." , náo nhiệt vô cùng, mà chỗ nào náo nhiệt tất nhiên không thể thiếu Vân Hi Hiên.

Bỗng khoang tuyền hơi chút động, hắn nốc một ngụm rượu, không quan tâm đến người vừa mới xuất hiện, lơ đãng lấy hạt sen hắn tự bóc sẵn, đựng trong chiếc túi vải đầy ắp, cho vào miệng nhai, hạt sen non, nhai thật mềm, tâm sen non nhai cũng cảm thấy đến vô cùng non ngọt.

Người đến lên tiếng: "ăn uống thì ngồi dậy đoàng hoàng." Đứng trước khoang bè, cúi đầu nhìn xuống gương mặt đẹp đẽ đang nhai chầm chậm kia, Hi Hiên cũng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt người đó, hắn cười.

Hi Hiên: "Hạc Quân a, xong việc rồi đấy à, ta đợi ngươi mãi." Nói xong thì ngồi dậy khoanh chân tròn, vơ bình rượu và túi hạt sen bóc sẵn vào lòng.

Vân Hạc Quân nhíu mày, đợi hắn ngồi dậy thì thong dong bước xuống, an tĩnh ngồi xuống đầu khoang, bè không lớn cũng không bé, thừa cũng không ít chỗ, hai người bọn họ nằm xuống chung vẫn đủ, chỉ là nếu hai tên nam nhân nằm cạnh nhau.

Kinh tởm muốn chết!

Nên bọn họ quyết định phận ai người nấy ngồi. Nay xuống trấn chơi hội nên hai người bọn họ vui vẻ muốn chết, chỉ là vẫn như cũ cứ gần nhau là đấu khẩu.

Vân Hạc Quân hồi 17 tuổi cũng được thập vào những mỹ nam công tử ở Đại Tu Giới, là một mỹ nam đa nhân tính, lúc điềm đạm đến lạ, lúc lại nóng nảy, mỗi lúc bình thường như vậy, được cho là mỹ nam an tĩnh.

Thấy hắn vơ đồ gọn như vậy, Hạc Quân hơi nhíu mày, y đã vào chân hắn một cái: "làm gì vậy? Sợ ta ăn hết của ngươi hay sao?"

Hi Hiên làm mặt ngạc nhiên: "bộ ngươi không có sao?"

Hạc Quân hơi bực bội vì sư huynh của mình, đá thêm vào chân hắn cái nữa, đanh đá nói: "làm gì, mau giao ra đây cho ta."

Vân Hi Hiên ôm chắc đồ trong tay hơn nữa nhíu mày: "không chịu, bắp sen ở đó, ngươi tự đi mà bóc ăn, sư huynh đây không hầu hạ ngươi."

Vân Hạc Quân nhắm mắt, miệng đã nghiến lên thành tiếng, trên mặt cũng nổi đầy gân xanh, da gà da vịt thi nhau nổi nên: "sư huynh cái rắm, ngươi không cho, ta cướp!"

Sau đó thật sự vươn tới muốn cướp, Hi Hiên hơi lùi lại, né y, Hạc Quân đang trên đà, suýt đập mặt xuống đáy bè, nhưng hắn nhanh tay túm lấy áo của Hạc Quân kéo lại, nhưng vừa hành động xong, hắn liền hối hận.

Được sư huynh kéo, Hạc Quân liền muốn trả tư thù, giữ lực chân, quay người, dồn chút lực vào cánh tay phải, đập vào ngực hắn một chưởng, sau đó cướp túi hạt sen trên tay hắn, lộn một vòng rồi đáp một cách hoàn mỹ, y đứng đó nhìn xuống, nhìn hắn với một ánh mắt phán xét.

Vân Hi Hiên bị đập một chưởng, liền nằm im, Vân Hạc Quân thấy hắn bất động, ánh mắt hơi dò xét nhìn hắn.

"Nè, ngươi đừng có giả vờ..."

"Hi Hiên? Đừng có qua mắt ta!!!"

"A, ta đâu dùng sức đâu? Ngươi đừng có chết??"

"Ngươi yếu đuối vậy từ bao giờ? Khốn nạn, ngươi đứng dậy cho ta!"

Nhưng hắn vẫn im lặng, Hạc Quân vẻ mặt hoang mang, sau đó lại cẩn thận di chuyển đến gần Hi Hiên, đá đá vào chân hắn nhưng không có động tĩnh, y lại đi xích lại gần hơn nữa, hơi cúi mặt xuống nhìn hắn.

Bất ngờ hắn mở mắt ra, bất ngờ có hành động, cướp túi hạt sen trên tay Hạc Quân, lộn một vòng, gõ mạnh vào đầu Hạc Quân một cái, sau khi đứng vững chỗ vừa rồi Hạc Quân đứng, lại khoái trí ngồi xuống đầu bè, ôm bụng cười.

Hi Hiên: "ha ha, cười chết ta, ngươi dễ bị lừa quá rồi!"

Vân Hạc Quân ôm đầu, mạnh bạo xoa chỗ bị hắn gõ, khoé mắt như có nước mắt, chửi đổng: "Tên cẩu, ngươi dám gõ đầu bổn công tử a! Ngày này năm sau chắc chắn là ngày dỗ của ngươi rồi!"

Mỹ nam nóng tính!

Sau đó rút kiếm lên, sẵn sàng nghênh chiến với hắn.

"Ngươi đến đây, ta với ngươi đánh một trận!"

"Chúng ta đang giữa hồ đó a, ta không biết bơi."

"Cho ngươi bị đuối nước chết!"

Mỹ nam ác mồm ác miệng!

"Ngươi thật sự nỡ để sư huynh ngươi bị đuối nước à?" Hi Hiên làm vẻ mặt không tài nào ấm ức hơn.

Hạc Quân chán ghét: "sư huynh cái rắm, tới, tìm đất liền, ta với ngươi so kiếm!"

Hi Hiên quay mặt đi: "không thích, thích ngươi tự mình đi."

Vân Hạc Quân tay không buông kiếm, mà buông xuôi!

Hai tay, một tay nắm chặt thành nắm đấm, một tay nắm chặt chuôi kiếm, tức đến mức người run lên.

Vân Hi Hiên thấy Hạc Quân như vậy càng vui vẻ, dù sao chọc điên người khác vẫn là một thú vui mạo hiểm, mang lại cảm giác kí©h thí©ɧ vô cùng.

Nhưng hắn không chọc dai, đặc biệt với Hạc Quân, hắn sợ nếu chọc dai quá, Hạc Quân sẽ đứt dây thần kinh mà chết mất, hắn nở nụ cười niềm nở, làm hoà.

"Thôi nè, cho ngươi ăn cùng, tra kiếm vào vỏ đi, hở chút là động đao động kiếm, kiếm vô tình lắm đó nha..."

Vân Hạc Quân tức tối, gạt phăng đi, túi hạt sen đều bị đổ hết, Hi Hiên tiếc nuối kêu than: "a, hạt sen của ta a, bao nhiêu công tách bóc, ngươi không ăn là ngươi phá không cho ta ăn luôn hả? Tên xấu tính!"

Mỹ nam xấu tính!

Cuối cùng cũng trút được chút cục tức, Hạc Quân hít thở một hơi thật dài, kiếm được tra vào vỏ, sau đó lại mỉm cười vô cùng tươi, như chưa có chuyện gì xảy ra, Hi Hiên giật giật khoé miệng.

Mỹ nam lật mặt nhanh hơn lật bánh!

Vân Hạc Quân từ tốn chỉnh trang lại y phục rồi chậm rãi ngồi xuống.

Mỹ nam hào nhoáng!

Hạc Quân: "cho ngươi nhịn ăn luôn! Cái kết khi dám chọc giân ta a."

Hi Hiên không đáp y nữa, giận dỗi phồng má, chọn một góc chết trên bè, ngồi xổm xuống, quay lưng lại với Hạc Quân.

Thấy hành động của hắn, Hạc Quân đánh giá: Tên ấu trĩ!

Nhưng cũng thở dài thườn thượt, kêu hắn.

"Ê, ngươi làm gì vậy?"

Hắn không trả lời.

"Nè, không phải chỉ là một túi hạt sen thôi sao, ngươi giận dỗi cái nỗi gì?"

Hắn không trả lời.

"Ngươi có nghe ta nói không vậy? Nhiều bắp sen như vậy, cả cái hồ sen Vân Trang Tông này, có thiếu sen cho ngươi ăn đâu? Thiếu lại trồng cho ngươi."

Hắn giọng ủy khuất, chỉ chỉ vào chiếc túi nằm đó: "nhưng cái đó ta bóc rất lâu a, tay ta cũng đỏ luôn."

Vân Hạc Quân cũng hơi gấp, nói: "cùng lắm ta bóc lại cho ngươi."

Vừa nói dứt xong, y biết y bị hắn gài rồi!

Đạt được mục đích, hắn bật dậy, cười ha hả: "được, này ngươi tự nói đó, sảng khoái chết ta, được thiên chi công tử bóc sen hầu hạ." Nói rồi gom mấy bắp sen còn mới, đều đùn qua chỗ Vân Hạc Quân, sau đó nhật túi vải, đặt trước mặt y, còn bản thân mình lại ngồi xuống, khoanh chân tròn nhìn y, híp mắt mỉm cười thoải mái.

Phải biết Vân Hạc Quân được xếp vào công tử có gia thế lẫn năng lực nằm trong 10 thứ hạng của Đại Tu Giới, muốn y hầu hạ bóc sen cho, mơ cũng đẹp đấy!

Nhưng hắn không cần mơ, đây là mỡ dâng miệng mèo.

Vân Hạc Quân tức đến mức xù lông, nhưng lời nói quân tử bước ra đầu môi không thể như nhổ một bãi nước bọt, liền nuốt lời, nên y nhịn, mạnh bạo cầm bắp sen tách từng hạt sen ra, rồi bóc từng vỏ sen. Hắn bên cạnh chỉ bên cạnh cười thảo mãn.

"Ngươi bóc nhẹ thôi a, vỡ hạt sen hết đó."

"Ngươi nói thêm câu nữa, ta nhét cả bắp sen vào miệng ngươi!"

"A, được rồi, ta câm, ta câm!"

Đến rạng sáng bè cũng đến trấn Hạ Du, vừa tờ mờ sáng, mọi thứ đã rất tấp nập, phấn khích vô cùng, đường xá được người dân trang hoàng đặc biệt màu sắc, từ lúc tiến vào địa phận trấn trên dòng sông đến lúc cập bến, bên đôi bờ liền có những nam nữ nhân mời chào, náo nhiệt, thích thú vô cùng.

Bè cập bến, Hạc Quân thả neo, Hi Hiên thì ham vui nhảy lên bờ trước, liền chạy quanh đó.

Vân Hạc Quân nói với theo: "ngươi đừng có chạy nhảy lung tung, đến Dạ Tửu Lâu đi, tỷ tỷ đợi ngươi ở đó."

Hi Hiên: "a, sư tỷ đợi ở đó rồi sao? Được rồi, tên rùa nhà ngươi chuẩn bị bị ta bỏ xa mười tám dãy phố chưa?"

Hạc Quân hơn thua: "ngươi mơ à?" Rồi nhanh chóng đứng sát vai hắn, lấy đà, phóng về đằng trước.

Hi Hiên: "ê, ngươi ăn gian a, chưa đếm nữa mà?" Sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo.

Hai tên ngang tài ngang sức, nhưng Vân Hi Hiên vẫn nhỉnh hơn Vân Hạc Quân một chút, chạy đến Dạ Tửu Trấn trước y, còn nở một nụ cười chiến thắng.

Hi Hiên: "ngươi chậm thấy mồ!"

Hạc Quân: "thỉnh ngươi rút kiếm, ta so tài!"

Hi Hiên: "không thích, lew lew"

Hạc Quân trực tiếp muốn túm cổ hắn lôi đi, nhưng giọng nói của Vân Tố Nhu vang lên: "Quân nhi, đệ lại bắt nạt Hi Hiên rồi."

Hạc Quân nhìn tỷ tỷ của mình bị tên khốn Hi Hiên quấn lấy, không ngừng làm nũng lấy lòng, y bất mãn.

Nhìn tên đó giống một con cún quấn người quá!

Hạc Quân: "đệ không có bắt nạt hắn."

Hi Hiên chen vào: "sư tỷ, tỷ cũng vừa nhìn thấy, hắn muốn túm đệ đi so kiếm pháp a, ta từ bé yếu ớt, sao mà đấu lại hắn."

Tên khốn nói điêu không lẹo lưỡi!!

Vân Tố Nhu mỉm cười ôn nhu xoa đầu hắn: "được rồi, lớn rồi còn làm nũng với sư tỷ a, đệ như vậy, rồi sao lấy được vợ."

Hi Hiên cười: "ai nói ta muốn lấy vợ?"

Hạc Quân giật giật khoé mắt: "không lẽ, ngươi là... Cái loại đó?"

Hi Hiên cũng giật giật khoé miệng: "ngươi ngậm miệng thúi của ngươi lại, ý ta nói ta muốn ở giá."

Vân Hạc Quân "à" một tiếng rồi nói mỉa mai: "tốt nhất ngươi nên ở giá cả đời, nếu ai vớ phải ngươi, cũng tổn thọ của cô nương người ta chết."

Nghe hắn mỉa mai Hi Hiên cũng không để tâm, ôm tay Vân Tố Nhu, đi vào trong tửu lâu, ngồi vào một bàn trống lớn cạnh Vân Tố Nhu, mặc kệ Vân Hạc Quân bên ngoài.

Vân Hạc Quân kìm nén cảm xúc muốn đấm vào mặt hắn, cố gắng ném bản mặt vừa rồi của hắn ra sau đầu, rồi lại thong thả tiến vào trong, ngồi xuống đối diện tỷ tỷ của mình.

Gọi một vài món ăn đơn giản, gọi thêm bình trà, Vân Tố Nhu không biết uống rượu, cũng không thể để nàng tự mình uống trà, nên hai bọn họ mỗi lần đi cùng nàng, đều không gọi rượu mà gọi trà.

Tố Nhu: "lễ hội năm nay có vẻ lớn hơn mọi năm, mà cũng phải thôi, năm trước bọn họ ăn nên làm ra mà, thật đáng mừng a."

Hạc Quân và Hi Hiên im lặng uống trà nghe nàng nói, nữ hầu cận bên cạnh nàng muốn rót trà thay nàng bị nàng cản lại, cười: "Đoan Nhi, cứ để ta làm được rồi."

Đoan Nhi nghe lời cẩn thận đưa bình trà cho nàng, nàng nhận lấy, rót trà cho chính mình, rồi rót cho cả hai đệ đệ.

Bên ngoài đã đông người hơn, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, một khoảnh khắc hạnh phúc.

Hạc Quân hơi đưa chén trà ra, để tỷ tỷ rót trà cho mình: "tỷ đi đường xa có mệt không?"

Tố Nhu rót cho y xong, quay ra rót cho Hi Hiên: "không mệt, dù sao thỉnh thoảng mới được ra ngoài vui chơi."

Hạc Quân hơi gật đầu, cũng không đáp nữa, thức ăn cũng dần đem lên hết, mấy món thanh đạm dành cho Tố Nhu, hai người nam nhân ăn toàn những món cay nồng.

Ăn uống xong bọn họ đi dạo phố, ba người sánh vai nhau, Đoan Nhi đi thụt xa về sau, Vân Hi Hiên vẫn ham chơi hơn, chạy lên trước cười đến vui vẻ.

Hạc Quân nhíu mày: "tên nhóc ham chơi."

Tố Nhu quay sang nhìn đệ đệ ruột: "đệ còn không phải tên nhóc sao? Nhăn mày như vậy làm gì, giãn cơ mặt ra nào, ta còn tưởng đệ là lão nhân gia ấy chứ, đệ nên giống đệ ấy kìa."

Vân Hạc Quân lắc đầu, nhìn hắn rồi phán xét: "không đời nào, đệ sẽ không ấu trĩ như hắn đâu."

Vân Tố Nhu cười bất lực, dí nhẹ đầu Vân Hạc Quân: "đệ đó..."

Hi Hiên đi ngang qua một sạp hàng bán đồ nữ trang, hắn hơi dừng lại, để ý đến một cây trâm cài tóc.

Cây trâm cài tóc được làm tinh xảo vô cùng, cây trâm được làm từ ngọc bích trắng, màu trắng tinh khiết đẹp đẽ, đầu trâm được khắc chế thành hình dạng của một bông linh lan hơi cong lên, còn điểm một hạt ngọc màu hồng nhạt trong suốt.

Hắn cầm cây trâm lên, ngắm kiểu nào cũng cảm thấy cái này thật hợp với sư tỷ, hắn quay qua đằng sau, Hạc Quân và Tố Nhu đều gần như đi theo sát hắn, hắn mỉm cười: "sư tỷ, đến đây a."

Vân Tố Nhu cũng mỉm cười, đi đến đứng cạnh hắn, tuy hắn nhỉ tuổi hơn Vân Tố Nhu, nhưng hắn đã cao hơn sư tỷ của mình hơn hẳn một cái đầu, hắn đưa trâm lên, cho nàng xem: "tỷ xem, ta nhìn thấy cái này, kiểu gì cũng hợp sư tỷ a."

Tố Nhu nhìn cây trâm cũng mỉm cười, nó thật đẹp, thật tinh tế.

Vân Hi Hiên đưa tay lên, cài lên tóc cho sư tỷ, mỉm cười thật anh tuấn, mấy thiếu nữ đi đường thấy một cảnh này, đều ghen tị với Vân Tố Nhu vô cùng, đi cạnh nàng đều là những mỹ nam khó ai sánh được.

Hi Hiên đeo xong liền nhìn ngắm, cười ngô nghê: "sư tỷ, tỷ đẹp quá a."

Nghe hắn khen, mặt nàng có hơi đỏ: "tên nhóc đệ, lại trêu chọc sư tỷ."

Vân Hạc Quân bên cạnh cũng cho ý kiến: "lần này hắn nói không sai, tỷ thật sự rất đẹp a, đúng là phụ mẫu ta khéo sinh, sinh ra ta và tỷ đều là mỹ nhân khó ai sánh bằng."

Vân Tố Nhu cười, gõ nhẹ đầu Vân Hạc Quân, rồi lấy trong ống tay áo túi tiền tinh xảo: "vậy ông chủ, ta mua cây trâm này."

Người bán hàng là một ông lão khá có tuổi, râu tóc đều đã có tóc bạc, trông lão chân chất, rất hiền lành.

Chủ sạp: "của cô nương năm mươi văn tiền."

Vân Hi Hiên từ chối: "ta mua tặng tỷ mà, tỷ không cần tự bỏ tiền túi, Hạc Quân trả tiền."

Trán Hạc Quân hơi nổi gân xanh, cuối cùng y vẫn phải theo sau dọn dẹp cho hắn, nhưng cũng rút túi ra, trả người ta tiền trâm cài.

Hi Hiên: "sau này về trả tiền cho ngươi."

Hạc Quân nghe hắn nói cũng thoải mái hơn một chút: "không cần, không lẽ đến chiếc trâm cài ta không mua nổi cho tỷ tỷ ta?"

Thấy bị tranh công, Hi Hiên sẵn sàng bật chế độ tấn công bằng lời nói: "gì gì? Là ta mua mà?"

Hạc Quân: "cho hỏi ai trả tiền?"

Hi Hiên: "ngươi!"

Hạc Quân cười: "ừ, là ta!"

Hi Hiên giận dỗi: "nhưng là ta mượn ngươi tiền để mua mà!"

Hạc Quân: "xin lỗi, ta không cho tên cẩu như ngươi mượn tiền, này là ta mua cho tỷ ta!"

Hi Hiên: "ngươi... A, Quân nhi biết trả treo sư huynh rồi, thật tức chết thân ta a"

Hạc Quân rùng mình: "không cho ngươi gọi ta là Quân Nhi a."

Hi Hiên cười nhếch mép: "Quân nhi, Quân nhi, Quân nhi..."

Hạc Quên: "Câm miệng ngươi..." sau đó liền muốn xông lên, Vân Hi Hiên chạy vòng quanh Vân Tố Nhu: "có giỏi ngươi đến bắt ta đi, đến, đến đây, a sư tỷ, tỷ bảo vệ ta, Quân nhi lại nổi sát ý với ta rồi."

Vân Tố Nhu chỉ cười bất lực để hắn trú sau lưng, còn nói: "Hiên nhi, đệ đừng có chọc Quân nhi nữa, a từ từ thôi, tỷ chóng mặt!"

Họ như thế vui vẻ đùa nghịch trên con phố, những ngày tháng rong chơi của tuổi trẻ, tiếng cười khanh khách giòn tan, khung cảnh thật khiến người ta cảm thán.

Lại có những ngày tháng sống vui vẻ đến như thế.