Chương 23: Đòi người.

Người trong tửu lâu ánh mắt đều dồn về đám người Vân Hi Hiên, Hi Hiên chuẩn bị lao ra ngoài cửa thì bị giọng nói của Kim Tiêu phong kéo lại.Kim Tiêu Phong: "cái đó, ta cũng giúp các ngươi tìm kiếm lệnh kim tiểu thư."

Trán Vân Hi Hiên nổi gân xanh, co giật, hắn liếc nhìn Kim Tiêu Phong.

Cái gì mà lệnh kim tiểu thư? Sư tỷ ta sắp tới không phải nương tử ngồi kiệu đám người khiêng của ngươi, được phụ mẫu của ngươi đến tận nơi trao quà cưới tận tay, đường đường chính chính bước vào từ cửa chính, được tổ tiên nhà ngươi chứng giám, là phu nhân tôn quý nhất nhì Kim Dĩ Tông của các ngươi à?

Nghe chàng ta nói một cách xa cách như vậy, lòng hắn cũng trùng xuống, hắn không trả lời chàng ta ngay.

Vân Hạc Quân tuy sốt ruột, nhưng vẫn liếc nhìn Vân Hi Hiên xem phản ứng của hắn.

Vân Hi Hiên thở dài một hơi: "tùy, thêm một người tìm kiếm cũng dễ hơn, đừng kéo chân sau là được."

Vân Hạc Quân có chút bất ngờ.

Nay hắn bị quỷ nhập đấy à? Gì mà thêm một người tìm kiếm dễ hơn?

Nhưng Hạc Quân mặc kệ, quay qua giục hắn: "nhanh đi kiếm tỷ tỷ ta."

Hi Hiên bực dọc: "ngươi còn dám lên tiếng à? Lần này về chịu đủ đi!"

Vân sư mẫu đặc biệt yêu thương nữ nhi của mình, nơi nơi trọng nam khinh nữa, nhưng chỉ riêng nàng luôn yêu thương, chiều chuộng, bao bọc nữ nhi của mình, thậm chí yêu thương dành cho nữ nhi nhiều hơn cho nhi tử Vân Hạc Quân, lúc nào nàng cũng luôn miệng nói với Vân Hạc Quân, Vân Tố Nhu là nữ tử liễu yếu đào tơ, là đệ đệ phải biết quan tâm, bảo vệ nàng, không được phép để nàng có chút ủy khuất nào.

Lần này thật sự Vân Hạc Quân chịu đủ từ mẫu thân chính mình.

Vân Hạc Quân run lên một cái: "ta đi hướng đó tìm tỷ tỷ, các ngươi tự chia nhau ra, người nào tìm thấy hãy thông linh với mấy người còn lại." Sau đó vụt đi mất.

Lam Thanh Bạch cũng nhập cuộc tìm người, quay qua hắn nói: "ta giúp ngươi tìm."

Vân Hi Hiên gật đầu, cười trừ: "đa tạ!"

Lam Thanh Bạch nhíu chặt mày lại, y cảm thấy không thích nghe lời đa tạ nói ra từ miệng hắn.

Nghe cũng xa cách quá.

Nhưng cũng không có phản ứng quá nhiều, y cũng hắn đều chạy về một hướng, vừa chạy mắt vừa dáo dác nhìn khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng của Vân Tố Nhu, Kim Tiêu Phong cũng nhanh chóng hành động, dẫn theo hai, ba tên môn đồ chạy theo sau, bắt đầu công cuộc tìm kiếm tiểu nương tử tương lai.

Hắn chạy với tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm, chủ yếu dồn sức vào mắt để tìm kiếm.

Sau một lúc lâu, dù hắn có chạy đi chạy lại mấy vòng đi chăng nữa, cũng chẳng thấy bóng dáng sư tỷ đâu.

Đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện giọng nói, là giọng nói của Hạc Quân: "đến chỗ Kim Tiêu Phong, hắn phát hiện manh mối."

Hi Hiên gấp gáp: "đang nơi đâu?"

Hạc Quân: "đoạn cầu cuối, ngươi đến nhanh chút."

Sau khi trao đổi xong, Hi Hiên dừng, xoay người lại, đổi hướng đi. Lam Thanh Bạch chú ý nhất cử nhất động của hắn, cũng dừng lại, nối gót theo hắn.

Chạy đến cuối chân cầu, dừng ở đó, Kim Tiêu Phong và Vân Hạc Quân đang đứng đó, vẻ mặt nghiêm trọng.

Hi Hiên: "có chuyện gì? Tìm được sư tỷ chưa?"

Vân Hạc Quân quay về phía hắn, trên tay cậu là cây trâm cài mà hồi chiều vừa mua. Hi Hiên hơi do dự một chút rồi nắm lấy cây trâm.

Hạc Quân: "ta nhặt được thứ này."

Hi Hiên: "ngươi nhặt được ở đâu?"

Hạc Quân: "ngay chỗ ngươi đứng, có thể là của tỷ tỷ bỏ lại, cho chúng ta manh mối."

Lam Thanh Bạch hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gáy Hi Hiên: "chỗ này, có tàn dư của trận pháp."

Vân Hi Hiên đi quanh một lượt, xác định ở đây có dấu vết tàn dư, khẳng định sư tỷ yếu đuối của mình bị kẻ gian bắt đi mất, một lần nữa nhìn về phía Vân Hạc Quân rồi vô lực quay đi, chỉ sợ bản thân không kiềm chế được, lại cùng với cậu ta một trận tam bành.

Vân Hạc Quân cũng biết lỗi, chỉ biết cúi đầu, tay nắm chặt thành quyền, móng tay ghim sâu vào da thịt, mặc kệ đau đớn.

Vân Hi Hiên nhìn Lam Thanh Bạch, nóng lòng hỏi: "xác định được vị trí không?"

Lam Thanh Bạch cũng là một bậc thầy về các trận pháp, chỉ cần nơi nào có trận pháp sẽ có tàn dư sót lại, từ tàn dư tra ra vị trí của người thi pháp.

Lam Thanh Bạch nhìn hắn gật đầu: "thử xem."

Nghe y nói, mấy người còn lại tự giác lui xa chỗ y đứng một chút, y dò xét một hồi, lại nhìn hắn chút nữa rồi gật đầu, hắn hiểu ý, chăm chú dõi theo từng cử chỉ của y.

Lam Thanh Bạch kết ấn, linh lực bành trướng, là trận pháp di dịch chuyển.

Vân Hi Hiên quay đầu về phía đám Vân Hạc Quân, nói: "trận pháp không chứa được quá nhiều, ai không phận sự thì ở lại đi." Sau rồi tự mình nhảy đến bên cạnh Lam Thanh Bạch, tiếp đến là Vân Hạc Quân, đứng bên cạnh Vân Hi Hiên, bộ dạng bây giờ là ngoan ngoãn hối cải.

Kim Tiêu Phong quay lại nhìn mấy môn sinh đi theo mình, dặn: "các ngươi về tửu lâu trước, chờ hiệu lệnh." Mấy môn sinh đó kết quyền đáp rõ rồi ròi đi, cậu ta cũng chạy đến bên cạnh Lam Thanh Bạch.

Một ánh sáng cực thịnh làm loá mắt mấy người bọn họ, tất cả trừ Lam Thanh Bạch đều nhíu chặt mày lại không để ánh sáng quá thịnh kia lọt vào mắt, sau khi cảm nhận ánh sáng dần dịu đi rồi biến mất, bọn họ mới mở mắt ra.

Hiện tại bọn họ đều trong một khu rừng, trước mặt cách không xa là một toà lâu ánh đèn sáng rực, trước hiên là một đám người đang vui vẻ ăn thịt uống rượu.

Dè dặt tiến lại gần thêm chút nữa, bọn họ xác định được kia đều là đám đệ tử của Ngu Âm Tông, ở vị trí chính diện là con trai thứ của Ngu chưởng môn, Ngu Hoằng Tuân là hai tay trái phải đều ôm mỹ nhân, được hai nàng đút nho đút rượu, hưởng lạc vui vẻ đến vô cùng.

Vân Hạc Quân: "ta không thấy tỷ ở đó, có phải hắn giấu tỷ tỷ ta đi rồi không?"

Kim Tiêu Phong: "có khả năng là vậy, ta chia nhau tìm."

Vân Hi Hiên: "tên tiểu tử thối nhà ngươi đừng có manh động, tên Ngu Hoằng Tuân kia tuy vô dụng nhưng vô lại, bên cạnh hắn cũng có một tên tu ma, nếu hắn giấu sư tỷ đi chắc chắn sẽ cảnh giác cao, đừng có khiến sư huynh ta đây phải lo thêm đến ngươi."

Vân Hạc Quân sốt ruột muốn chết: "vậy ngươi muốn ta phải làm sao? Ta phải cứu tỷ ta."

Vân Hi Hiên đăm chiêu một lúc rồi nói: "giờ ta sẽ đến đó cướp sự chú ý của hắn, còn lại đều chia nhau đi tìm sư tỷ đi, khi nào tìm thấy bắn pháo tín hiệu, ta cùng nhau rút."

Lam Thanh Bạch: "ta đi cùng ngươi."

Vân Hi Hiên chỉ gật đầu, rồi sau đó cùng y rẽ sang hướng khác gây sự chú ý, Kim Tiêu Phong và Vân Hạc Quân rẽ về phía sau toà nhà, tìm lối đi vào.

Vân Hi Hiên cũng thẳng thắn, sóng vai cùng Lam Thanh Bạch tiến vào sân trong, thấy hai người lạ vào, thuộc hạ của Ngu Âm Tông liền nâng cao cảnh giác, ánh mắt chăm chăm nhìn vào thân ảnh cả hai.

Ngu Hoằng Tuân nhìn hai người đang tiến vào, liền biết hai người đó chẳng có thiện chí, ánh mắt cũng trở nên khó chịu.

Ngu Hoằng Tuân: "hai người các ngươi là ai? Đến có chuyện gì?"

Vân Hi Hiên dằn lại sự phẫn nộ trong lòng, nở một nụ cười: "ta đến tìm người, không biết các hạ có thấy cô nương xinh đẹp nào lạc vào đây không? Tỷ ấy rất đẹp, mặc y phục tím nhạt, có cây trâm cài linh lan?"

Ngu Hoằng Tuân nghe Hi Hiên nói liền cười nhạt, khuôn mặt bụ bẫm của hắn hiện lên vẻ xấu xa: "a, để ta nhớ xem, hình như vừa rồi ta có bắt gặp cô nương như ngươi nói, nàng lại rất hợp ý ta, là tỷ tỷ của ngươi sao?"

Vân Hi Hiên cười nhạt: "sư tỷ ta rất hợp ý ngươi? Có nhầm lẫn gì không? Ngươi mà xứng với sư tỷ phong hoa nguyệt vạn của ta à?"

Nghe hắn chế giễu mình, Ngu Hoằng Tuân trên trán nổi một tầng gân xanh: "ngươi là đến phá nhã hứng của bổn thiếu gia?"

Vân Hi Hiên khoắt tay về phía sau, đảo mắt nhìn quanh một lượt, giọng vẫn không ngừng chế giễu: "ta cũng chẳng muốn phá nhã hứng của ngươi, thả sư tỷ ta ra, ta liền đi. Nhã hứng chết tiệt gì đó của ngươi, ta chẳng hứng thú."

Ngu Hoằng Tuân lưng dựa về phía sau, một tay gác lên vai của nữa nhân, một tay mân mê chén rượu trên bàn: "nếu ta không giao ra thì sao?"

Vân Hi Hiên thở hắt ra, bộ dạng bất đắc dĩ: "vậy chịu thôi, ta đành phải ra tay, không còn cách nào khác mà nhỉ?"

Sau đó, hắn rút thanh trường kiếm bạc sắc lạnh của hắn ra, người bên cạnh Ngu Hoàng Tuân càng tập trung sâu về phía hắn.

Một tên thuộc hạ của Ngu Âm Tông tiến đến gần Ngu Hoằng Tuân, thì thâm vào tai hắn: "công tử, đó là thanh kiếm bạc "Hồ Thệ", hắn là đại đồ đệ của tông chủ Vân Trang Tông - Vân Hi Hiên, người bên cạnh hắn cũng chẳng phải dạng tầm thường, ta không nên dây dưa."

Ngu Hoằng Tuân nghe thuộc hạ bẩm lên, ánh mắt sắc lẹm liếc hắn cùng Lam Thanh Bạch một lần, cợt nhả: "ngươi là Vân Hi Hiên?"

Vân Hi Hiên cười, cợt nhả không kém: "ồ, ngươi cũng biết ta sao? Chịu thôi, ta nổi danh quá mà?"

Ngu Hoằng Tuân hắn, ghét nhất những ai quá tài giỏi, càng tài giỏi hơn hắn, càng thành thục hơn hắn, hắn liền căm phẫn, mặc dù hắn chẳng có tài cán gì cho kham. Sự sân si ganh ghét đã ăn sâu vào máu hắn từ lúc hắn có ý thức.

Hôm nay hắn gặp người tài giỏi, tài giỏi hơn hắn gấp nhiều, nổi danh cả đại tam giới, đã thế người này còn trước mặt hắn vô cùng tự mãn, vô cùng ngông cuồng.

Là Vân Hi Hiên hắn tự biết bản thân tài giỏi. Là nhan sắc đi đôi với thực lực.

Ngu Hoằng Tuân: "cái kiểu...?"

Còn chưa nói xong, Vân Hi Hiên lại dành lời trước: "Ngu nhị công tử đây có gì bất mãn với Vân mỗ?"

Ngu Hoằng Tuân nhếch miệng, cười nhạt: "biết ta là Ngu nhị công tử còn dám chạy đến trước mặt ta làm càn, hỗn láo?"

Vân Hi Hiên nhếch miệng cao hơn, mỉa mai nói: "cho dù ngươi có là đại chưởng môn hay thần tiên gì đó, bắt giữ người của ta, ta cũng không ngại làm loạn một trận cho ra trò đâu, chắc ngươi cũng biết tính khí và tài năng của ta, vả lại bên cạnh ta lại là Lam nhị công tử..."

"Ngươi có chắc làm lại ta không?"

Ngu Hoằng Tuân khoé môi giật giật vài cái.

"Cái kiểu tự đại này là như nào thế?"

Vân Hi Hiên cười nhạt: "là thế đấy, ngươi không nhìn ra?"

Ngu Hoằng Tuân tức đến run rẩy, chỉ hận không thể lao đến băm vằm tên khốn trước mặt ra thành trăm mảnh, vứt xác hắn vào sa mặc, cho diều hâu rỉa mổ đến chỉ còn bộ xương khô.

"Tóm lại, có thả người không?"

Ngu Hoằng Tuân còn muốn nói gì đó, cửa chính đằng sau hắn đang được khép liền bị phá, cánh cửa bị đạp đến vỡ nát, Kim Tiêu Phong tà áo bay phấp phới, chân vẫn giữ thế đạp cửa, một giây sau đó liền hạ cẳng chân, phất áo một cái, cậu ta đã tiêu sái nay lại thêm vài phần hào sảng, ngầu lòi.

Vân Tố Nhu được Vân Hạc Quân đỡ, nàng hơi dựa vào người đệ đệ, ánh mắt thất thểu nhìn đến chỗ Vân Hi Hiên.

"Không cần hắn thả, ta tìm thấy tỷ tỷ rồi."

Vân Hi Hiên nhìn Vân Hạc Quân, mỉm cười gật đầu một cái.

Vân Hạc Quân cũng nhìn ra hắn đang khen cậu làm tốt lắm, cũng gật đầu với hắn.

Sử dụng khinh công, mỗi người một bên giữ lấy Vân Tố Nhu, bay đến rồi hạ bên cạnh Vân Hi Hiên.

Vân Hi Hiên nhìn thấy bóng dáng của sư tỷ mới yên tâm một chút: "sư tỷ có bị thương ở đâu không? Bọn họ có làm khó tỷ không?"

Vân Tố Nhu nhìn hắn, ánh mắt mệt mỏi nhưng lại mang chút an ủi, mỉm cười lắc đầu: "ta không sao, chúng ta về thôi."

Ngu Hoằng Tuân: "làm càn, Hoắc Sâm..."

Hoắc Sâm là cao thủ mà Ngu chưởng môn phái đến bên cạnh Ngu Hoằng Tuân, hắn cũng là thiên tài nổi danh khắp đại lục, tuyệt chiêu của hắn khá bá đạo, cũng chẳng dễ chọc.

Hoắc Sâm nghe tiểu tử gọi thẳng tên mình, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét nhưng do được giao nhiệm vụ bảo vệ tên đần độn này, nên Hoắc Sâm hắn tuy không phục vẫn tiến lên trước mặt Ngu Hoằng Tuân, làm thế nghênh chiến.

Lam Thanh Bạch thấy động tác của hắn, cũng tiến lên vài bước, chắn trước mặt Vân Hi Hiên, nhưng còn chưa động vào tiên kiếm, chỉ đứng che chắn cho hắn.

Hoắc Sâm biết nếu đấu với người trước mặt chắc chắn sẽ gà bay chó chạy, không dễ đối phó mọt chút nào, có chút chần chừ.

Vân Hi Hiên khinh thường nói: "ta khuyên các ngươi nên bỏ đi thôi, đừng tiếp tục cố chấp, tổn hại các ngươi đều tự nhận lấy."

Hoắc Sâm quay đầy nhìn Ngu Hoằng Tuân lắc đầu, nhận được tín hiệu, Ngu Hoằng Tuân chỉ biết nghiến răng, tay nắm chắc thành quyền.

Vân Hi Hiên tiếp tục mỉa mai: "từ đầu các ngươi vốn nên thật thà như thế..." Xong quay ra nói với mấy người Vân Hạc Quân.

"Trở về thôi."

Vân Hạc Quân gật đầu, rồi cùng Kim Tiêu Phong đỡ Vân Tố Nhu quay đi trước, Vân Hi Hiên tiếp sau, rồi đến Lam Thanh Bạch, y ném một ánh mắt lạnh băng về phía đám Ngu Hoằng Tuân, bọn họ chỉ rùng mình run rẩy một cái rồi thật sự để mấy người Vân Hi Hiên rời đi.

Ngu Hoằng Tuân hắn hận, lần đầu tiên hắn phải chịu nhục nhã như thế, để mấy người kia mang người hắn bắt được mang đi mà chẳng thể làm được gì, trơ mắt nhìn, còn bị sỉ nhục trước mặt đám thuộc hạ thấp kém.

Tay hắn nắm chắc hơn nữa, máu cũng rỉ ra, vì quá tức tối, hắn gào lên: "Vân Hi Hiên, ngươi đợi đó, lần sau ta sẽ để ngươi an ổn rời đi."

Vân Hi Hiên nghe hắn nói, chỉ nhếch mép, đầu hơi ngoái về sau, giọng càng châm chọc: "còn phải xem bản lĩnh của ngươi."

Ngu Hoằng Tuân nghe Vân Hi Hiên nói càng thêm run rẩy, bàn thức ăn cũng bị hắn lật cho đổ vỡ hết, chưa hả giận, hắn còn lớn tiếng chửi đổng.

"Đám ăn hại."

Phía Vân Hi Hiên mặt mày cũng chẳng mấy thoải mái, sau khi trở về Dạ Tửu Lâu, Vân Tố Nhu được Vân Hi Hiên đưa trở về phòng, sau khi nàng an ổn chìm vào giấc ngủ, Vân Hi Hiên mới trở xuống, Vân Hạc Quân thì đang lóng ngóng đứng ở chân cầu thang, Lam Thanh Bạch ngồi một bàn riêng và Kim Tiêu Phong ngồi một bàn riêng, cả hai đều cầm chén trà lên nhấp môi.

Vân Hạc Quân thấy hắn đi xuống, vội vàng hỏi: "tỷ tỷ sao rồi?"

Vân Hi Hiên nhìn hắn, thở dài: "sư tỷ ngủ rồi, chắc tỷ ấy sợ hãi lắm, ta an ủi một lúc tỷ ấy mới yên tâm nhắm mắt."

Vân Hạc Quân không trả lời, hai tay đan chặt vào nhau, giày vò một lúc.

Vân Hạc Quân có một tính xấu, đó là khi cậu gây chuyện, sợ hãi lúng túng, hoặc trong trạng thái tiêu cực, hai tay sẽ đan vào nhau, tự giày vò một lúc.

Vân Hi Hiên quay qua nhìn Lam Thanh Bạch, mỉm cười: "nay cảm ơn ngươi." Lam Thanh Bạch từ chối cho ý kiến, yên lặng uống trà.

Vân Hi Hiên lại quay ra nhìn Kim Tiêu Phong, tuy ánh mắt không chân thành như nhìn Lam Thanh Bạch, nhưng cũng lịch sự: "cũng cảm ơn Kim công tử, không ngại phiền hà giúp đỡ bọn ta."

Kim Tiêu Phong nâng chén trà, không lạnh không nhạt: "quá lời rồi."

Vân Hạc Quân cũng quay ra, hành đại lễ: "nay quả thật cảm tạ hai vị."

Sau khi xong xuôi cũng quá nửa đêm, Lam Thanh Bạch và Kim Tiêu Phong trở lên phòng trước, Vân Hi Hiên đi sau và cuối cùng là Vân Hạc Quân.

Đợi Hi Hiên đi lên trước, Vân Hạc Quân bối rối gọi hắn lại: "Hi Hiên,..."

Vân Hi Hiên nghe cậu gọi thì dừng lại, quay người đứng đối diện cậu: "hửm?"

Vân Hạc Quân: "chuyện hôm nay...?"

Vân Hi Hiên nhìn Vân Hạc Quân, thở hắt ra: "không cần lo, ta không nói với sư phụ đâu."

Vân Hạc Quân lúc này mới thở hắt ra, vẻ mặt cũng dịu đi: "may quá, lần này cảm ơn ngươi."

Vân Hi Hiên: "nếu muốn cảm ơn ta thì làm ơn lần sau chú ý đến sư tỷ hơn một chút, suýt nữa xảy ra chuyện lớn rồi."

Vân Hạc Quân cúi gằm đầu, hối lỗi: "ta biết sai rồi."

Vân Hi Hiên phì cười, vỗ vai cậu: "ngươi biết sai là được rồi, đi nghỉ đi, hôm nay cũng mệt rồi."

Vân Hạc Quân: "ừm."

Rồi cả hai trở về phòng riêng, một ngày mệt mỏi khiến bọn họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

___________oOo_________

Xin lỗi mấy bạn vù sự sai sót này ạ, tại mình bị ám ảnh phim DHCL quá nên từ Hoằng Tuân quen não ghi thành Hoằng Trú :v

Mình đã check và sửa lại, mong các bạn bỏ qua cho tui, luv rất nhìu.