Chương 20: Dẫn dụ, cửa ải Uân Luân (5)

Mai mình up thêm 1 chương nữa mừng trung thu haaa, chúc các bạn có những giây phút chơi trung thu toẹt vời.

_________________oOo_______________

Hi Hiên dẫn theo Kim Lan Ninh đi lên lầu hai, cầu thang dẫn lên lầu hai trông khá èo oặt, khi chân bước lên còn nghe thấy âm thanh mục nát vì cầu thang quá cũ kĩ. kim Lan Ninh kéo căng dây thần kinh, hết sức đề phòng, nhìn quanh quanh, Hi Hiên thấy nó vậy thì bật cười, vỗ vai nó một cái.

Hi Hiên: "không cần tỏ ra căng thẳng vậy đâu, ở đây còn có ta mà."

Kim Lan Ninh bị hắn đánh thì nhăn mày, Hi Hiên nghĩ thầm, "sao lúc nó nhíu mày, giống y hệt vẻ mặt của cữu nó vậy?"

Lan Ninh: "có ngươi ta mới căng thẳng hơn đó." Nhưng cũng nghe hắn thả lỏng hơn một chút, hắn chỉ cười cười.

Cái tính ương ngạnh cũng y hệt cậu và cha nó, từ đầu đến cuối, chỉ được thừa hưởng từ mẹ nó vẻ đẹp, mấy cái đức tính của mẹ thì chẳng thấy đâu.

Đi đến lấu hai, khung cảnh vẫn cũ nát, lầu hai chia thành hai dãy hành lang dài, Kim Lan Ninh khó hiểu, buột miệng nói: "quái lạ, từ bên ngoài, toà lâu này không được tính quá to, tại sao không gian bên trong lại có vẻ không như thế?"

Hi Hiên cười: "giỏi, tiếp tục nói ta nghe." Hắn đã nhìn ra từ lúc bước vào trong lâu, hẳn Lam Thanh Bạch cũng giống hắn.

Lan Ninh: "vậy có nghĩa là, toà lâu này được một kẻ nhúng tay để đánh lừa thị giác, nhưng ta vẫn chưa nhớ ra, là trận pháp gì?"

Hi Hiên: "là Phá Cảnh trận." Kim Lan Ninh đang nghiền ngẫm suy nghĩ, nghe hắn nói liền búng tay một cái: "a đúng rồi, là Phá Cảnh trận."

Hi Hiên: "có hai trường hợp có thể xảy ra, một là bóp méo không gian, thứ ta thấy bên ngoài hay bên trong đều có thể là giả, một là toà lâu có thể rất to, cũng có thể rất nhỏ, tồn tại theo dạng chấp vá, thật giả lẫn lộn, trường hợp còn lại thì đây là một không gian khác, được rồi, trước hết chúng ta, đi thăm dò một lát, sau đó ngươi sẽ phải suy nghĩ nói ta nghe, hoàn cảnh hiện tại chúng ta đang nằm trong trường hợp nào, và cánh phá giải chúng."

Kim Lan Ninh từ bé đã rất thông minh, tuy chưa va vấp nhiều vì được các trưởng bối bao bọc, nhưng cũng thuộc dạng liều lĩnh và thích tìm hiểu thông qua sách vở, nói chung lý thuyết của nó rất vững, chỉ thiếu thực hành mà thôi.

"Nhìn về đằng sau kia." Kim Lan Ninh theo lời hắn quay người lại, cầu thang vừa nãy còn bình thường, bây giờ lại dài tít tắp, bên trong lâu u ám tối tăm, khi nhìn xuống, chẳng thấy điểm dừng của cầu thang, thậm chí, còn chẳng nhìn được một chút ánh sáng le lói nào, nó có thể có chút manh mối, nhưng để dám chắc, hai người vẫn quyết định đi thăm dò một phen.

Hi Hiên: "nhớ để ý vật hiện hữu trước mặt nhé?" Kim Lan Ninh nghe hắn nói vậy còn muốn phản bác, nhưng sau khi suy ngẫm lại, nó lại im lặng, để ý mọi thứ xung quanh, trước khi đi, còn dùng kiếm khắc chữ "Vấn" lên bức tường gỗ.

Vòng một, bọn họ đi kiểm tra từng gian phòng trong lâu, phòng nào phòng nấy đều chất xác người, ít thì 5 xác, nhiều thì có thể đến chục bộ đầu lâu xương sọ, nằm rải rác xung quanh, hoặc chồng chất lên nhau. Hắn cũng hiểu một chút, vì sao toà lâu này lại được đồn là "ăn thịt người".

Họ cứ kiểm tra như vậy, đến lúc để ý, không biết từ khi nào đã trở về chỗ bọn họ xuất phát, chỗ được khắc dấu hiệu ban đầu.

Bọn họ đi lại vòng hai, cũng kiểm tra lại từng phòng một, nhưng những căn phòng đã được thay đổi, những cái xác không đúng số lượng giống lần một, dừng lại ở một gian phòng, Hi Hiên vừa quan sát vừa nói với Lan Ninh.

Hi Hiên: "trong đây không chỉ có một Phá Cảnh, còn một trận pháp khác, nên ghi nhớ lại." Trong tình cảnh này, Kim Lan Ninh không để ý đến việc so đo với hắn nữa, chỉ im lặng lắng nghe và quan sát, không hiểu sao, mặc dù nó không ưa hắn, nhưng lại có cảm giác tin tưởng hắn.

Đang mải mê suy nghĩ, từ trần nhà, một con mãng xà nhẹ nhàng trườn trên cột nhà, thè lười ra, nhìn chăm chăm vào bọn họ, đợi đến thời cơ hai người sơ ý, liền xoè mang, nhắm đến điểm yếu, phóng về phía Hi Hiên.

Kim Lan Ninh nhanh mắt: "cẩn thận!" Tình thế khá cấp bách, Lan Ninh có chút nóng vội, kiếm vừa ra khỏi vỏ được ba phần, nó liền tĩnh lại.

Chỉ thấy Hi Hiên một tay vẫn sờ cằm, tay còn lại đã túm lấy đầu của con mãng xà, miệng vẫn nói: "hẳn là có một tên đằng sau đang theo túng tất thảy." Sau đó lại nhìn con mãng xà, giơ cao lên, rồi lại đưa xuống thấp, nhìn trái, nhìn phải, quan sát con mãng xà một lượt, rồi kết luận một câu: "con mãng xà này to ghê."

Kim Lan Ninh cạn lời, có chút bực bội quát lên: "ta không đui!!!"

Hi Hiên cười, sau đó tay di chuyển lên đầu con rắn, ngay chỗ đỉnh đầu của nó, một ngón tay ở dưới miệng nó, dùng lực bóp, cưỡng chế con mãng xà há to miệng, sau đó dùng tay không, bẻ gãy răng nanh của con thú, con mãng xà đau đớn, thân mình không ngừng uốn éo, còn cuộn chặt lại, sau khi hắn bẻ xong hai cái răng, liền vứt đi, còn bồi thêm một câu: "a, nguy hiểm quá nguy hiểm quá, suýt nữa bị nó cắn rồi"

Kim Lan Ninh: "...?"

Hi Hiên: "chúng ta nói tiếp nhé, trước đó ta rời khỏi đây trước." Hắn vừa nói vừa quay người lại rời khỏi phòng, trên tay vẫn cầm con rắn "nựng yêu", cuộn con rắn vài vòng trên tay, Kim Lan Ninh không biết nói gì, chỉ đi theo hắn, khi bước ra, một lần nữa họ trở về vị trí xuất phát.

Hai người bọn họ tiếp tục đi vòng thứ ba, lần này bọn họ không tiếp tục tra xét phòng vì căn bản, toà lâu này có giới hạn cố định gian phòng, nên không cần tiếp tục xét nữa.

Đi được nửa canh giờ, chân cũng đã khá nhức, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn trở về điểm xuất phát, một vòng lặp bất tận.

Bỗng có tiếng gì đó phát ra, Hi Hiên và Lan Ninh đều vô cùng nêu cao cảnh giác, hướng về nơi phát ra tiếng động.

Cạch....

Gian phòng mở toang ra, hình ảnh hai người bọn họ nhìn thấy, là hai bạch y trắng toát, một bạch y mang hoa văn nhà Lam Trấn Tông, còn một bạch y trắng tinh, không nhiễm bụi trần, lúc này hắn mới cười, tiếp tục nghịch con mãng xà trên tay.

Lam Hoà An: "a, Vân công tử, Kim công tử."

Rồi Hoà An nhìn xuống cánh tay của hắn, thấy trên tay hắn có một con mãng xà kích thước không nhỏ, miệng không khép nổi, lắp bắp: "Vân... Vân công tử, con rắn đó...."

Hi Hiên cười với Hoà An, sau đó lại nhìn con thú trên tay: "a, cái này hả? Tiện tay bẻ răng nó thôi, giờ nó không có chút năng lực phản kháng nào, cũng để nghịch ngợm gϊếŧ thời gian thôi, xem nè." Nói xong hắn túm cổ con rắn, quơ quơ trước mặt hai người kia.

Lam Hoà An cười trừ: "a ha ha, tiện tay, tiện tay thôi..."

Kim Lan Ninh: "sao hai người lại lên đây được? Còn bước ra từ đó." Nó hất mắt, tầm mắt nhìn về phoá căn phòng y cùng Hoà An vừa bước ra, Hoà An theo tầm mắt của nó nhìn một cái, sau đó trả lời: "ta cũng không rõ, ta và Ngọc Thanh Quân tra xét một lượt các gian phòng, lần một không thấy có gì, lần thứ hai cũng vậy nhưng có một gian phòng xuất hiện một cánh cửa, ta và người suy nghĩ cánh cửa đó sẽ đưa chúng ta đến nơi khác nhưng không ngờ lại đưa đến chỗ hai người."

Hi Hiên và y nhìn nhau, sau đó bọn họ đi trở lại căn phòng, quả nhiên cánh cửa ấy đã biến mất.

Hai người nhìn nhau, Lam Thanh Bạch nói: "Liên Thông trận." Hi Hiên nhìn y, mỉm cười gật đầu một cái, tỏ ý đã tường tận, Lan Ninh hơi khó hiểu, hỏi: "có thể nói sơ cho ta biết về Liên Thông trận không?"

Lam Hoà An nhìn Lan Ninh, sau đó trả lời: "Liên Thông trận là một trận pháp dùng để thông hành, nó cho phép liên kết từ trên hai không gian, các không gian sẽ tự động thay đổi vị trí cho nhau theo sự sắp xếp của người làm pháp hoặc theo một trình tự đã được cài đặt sẵn, mỗi Liên Thông trận sẽ có một cánh cửa dịch chuyển, cũng tùy vào chủ nhân của trận pháp, cánh cửa ấy sẽ đưa đến đâu."

Hi Hiên: "hai trận pháp này như thế mà lại bổ trợ cho nhau, dùng để giam nhốt khá tốt, nhưng may mắn cho chúng ta, vẫn đề quan trong bây giờ tập trung vào Phá Cảnh trận, Liên Thông trận có thể thay đổi vị trí không gian, mà từ nãy tới giờ, ta và nó đã đi hơn một canh giờ dọc theo hành lang này, dù đi bao lâu cũng vẫn quay về đây nên có thể kết luận, Liên Thông trận chỉ có hiệu lực khi ta ở trong gian phòng, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ, là phá Phá Cảnh Trận."

Nghe hắn phân tích bọn nhỏ cũng hiểu đôi chút, mặc dù không được xúc tích cho lắm...

Lan Ninh: "ba lần đi, ta có đếm bước chân, lần thứ nhất là một trăm lăm chín bước sẽ trở về điểm xuất phát, lần hai là một trăm bảy mươi ba và lần cuối là hai trăm lẻ chín."

Kim Lan Ninh dừng một chút, rồi tiếp tục trình bày: "vậy trận pháp này thuộc trường hợp bị bóp méo, theo dạng chắp vá, vậy nên chỉ cần ta chạy ngược về hai hướng, trận pháp không kịp chắp vá, lúc ấy chúng ta sẽ giải được trận pháp."

Hi Hiên cười tươi rói: "đúng rồi, không ngờ ngươi quan sát cũng được lắm đó chứ, nhưng nói ngươi nghe, khi trận pháp bị phá, toà lâu này cũng sẽ bị phá, liền đổ vỡ."

Lan Ninh liếc xéo hắn: "ta sẽ coi đây là một lời khen, cứ chạy trước đã." Sau đó quay lưng lại, chuẩn bị tư thế chạy.

Hi Hiên: "nếu sụp thì nguy hiểm đấy, ta đang ở lầu hai, vả lại ta sợ, các ngươi sẽ bị đè bẹp."

Kim Lan Ninh: "lo cho thân..." à thôi không nói nữa, nó rũ mi xuống, Lam Hoà An cười trừ: "nếu Kim công tử chạy phía đó, ta sẽ chạy về hướng ngược lại." Kim Lan Ninh không phản bác, sau khi chuẩn bị, hai đứa nó chạy nhanh về hai hướng hành lang. Toà lâu đột nhiên rung lắc dữ dội, sau đó, theo đúng dự đoán, nó liền sụp đổ.

Trước đó, Kim Lan Ninh và Lam Hoà An đã kịp ngự kiếm, ban đầu hơi chật vật chưa ổn định, nhưng rất nhanh liền đứng vững trên không. Lam Thanh Bạch không ngự kiếm, nhờ Vô Hạn, những thứ đổ vỡ không thể chạm đến gây thương tích cho y, một tay y xách cổ áo Hi Hiên, một tay nghiêm chỉnh để sau lưng, chân y không cần ngự kiếm, vẫn có thể tự do đứng đó.

Hi Hiên: "có thể bỏ cách xách cổ áo ta được không?" Nghe hắn nói, y không thèm để ý, đợi mọi thứ sụp đổ, y liền đáp đất, thả hắn ra, toà lâu sụp đổ mang theo những bộ xương khô, chôn vùi xuống dưới, chỉ sợ va đập như vậy, mấy bộ xương ấy cũng không còn nguyên vẹn

Mấy đứa trẻ thấy bọn họ, liền vui mừng lao đến.

Lam Trạch Vũ: "may quá, mọi người vẫn bình an a, ta sợ chết mất, đã qua một ngày rồi."

Lam Hoà An: "a, chúng ta ở trong đấy có một lúc thôi mà?"

Lam Thanh Bạch không mặn không nhạt trả lời: "bóp méo thời không gian." Lúc này Hoà An mới hiểu, ngại ngùng gãi đầu.

Hi Hiên: "hơn một ngày bọn ta trong đó, ngoài này có xảy ra chuyện kì lạ gì không?"

Chu Yên: "đêm qua có một đàn tẩu thi tấn công nhưng không nhiều, đều hạ hết rồi, tuy có vài người bị thương nhưng không có thương vong."

Hi Hiên gật đầu hài lòng, sau đó hắn cảm nhận gì đó, ánh mắt sắc lẹm nhìn về một hướng, quát to: "ai?" Đồng thời phóng ra cây chùy sắc nhọn của hắn, chỉ nghe một tiếng rêи ɾỉ kêu đau, sau đó là tiếng chùy va chạm, Hi Hiên, Lam Thanh Bạch dẫn theo mấy đứa nhỏ đi về phía đó.

Cây chùy được cắm sâu trên một thân cây, ghim chặt một mảnh vải, đầu chùy có vết máu đỏ chót, hung tợn bẫn còn tí tách chảy, cầm lên nhìn ngắm một lúc, Hi Hiên thốt lên: "y phục của Ngu Âm Tông!"

Ngu Âm Tông cũng là một môn phái lớn không kém gì tứ đại môn phái còn lại, thậm chí, Ngu Âm Tông còn có phần nhỉnh hơn. Nhưng vì Ngu Âm Tông tu tà đạo, lại luôn bao biện, cách hành xử độc ác, hay thu thập những thứ tà ám nên được coi là tà giáo, cô lập với tứ đại môn phái còn lại. Trước khi Hi Hiên bị coi là ma đạo gϊếŧ người không gớm tay thì trước đó Ngu Âm Tông chính là môn phái bị thảo phạt, chỉ tiếc là không lấy đầu được kẻ cầm đầu của Ngu Âm Tông, rất nhanh sau đó đám người của Ngu Âm Tông mất tích không giấu vết, cứ như biến mất khỏi thế gian.

Mặc dù không thể diệt tận gốc tàn dư của trận thảo phạt năm đó, nhưng những cựu, chưởng môn, trưởng bối biết, trong thời gian dài sắp tới, Ngu Âm Tông không thể vực dậy. Vả lại bên các tiên môn thương vong đều rất nhiều, nên không truy đuổi quá gay gắt, được một thời gian cũng từ bỏ để trở về củng cố lại lực lượng.

Sau hơn một trăm năm, cuối cùng bọn chúng rốt cục cũng có động tĩnh.

Lam Hoà An và Hi Hiên nhíu mày suy nghĩ, trời cũng dần chuyển mây đen, sắp có bão lớn.

Hi Hiên: "Lam, ngươi còn có thể dùng thuật dịch chuyển ngàn dặm đúng không?" Lam Thanh Bạch gật đầu với hắn.

Hi Hiên: "vậy đỡ phải lần đường rồi, nhờ ngươi, đưa bọn ta trở về."