Chương 19: Dẫn dụ, cửa ải Uân Luân (5)

Nay mình buồn nên up sớm=)

_____________oOo______________

Sau khi rời trấn, bọn họ đi theo la bàn chỉ dẫn mà Chu Yên mang theo, la bàn của Vân Trang Tông không ai am hiểu bằng hắn nên hắn xung phong cầm đầu, à không dẫn đầu, dẫn dắt bọn họ. La bàn của bọn họ cảm ứng với âm khí, nơi nào có nồng độ âm khí cao, la bàn sẽ chỉ hướng đến nơi đó, mà lâu bọn họ chuẩn bị tới, được nói là một lâu ăn thịt người, nồng độ âm khí chắc chắn rất cao, nên la bàn chỉ về hướng nào, bọn họ liền theo hướng đó đi tới.

Tìm tới cũng không quá lâu, khoảng hơn một canh giờ, bọn họ đến toà lâu kia. Toà lâu kia nhìn tổng thể chỉ có hai lầu, cũng không quá lớn nhưng cửa chính lại khá lớn, trên đó có hai tượng đầu sư tử ngậm lấy vòng tròn sắt, dùng để gõ cửa. (mong các bạn hình dung ra, mình không giỏi miêu tả lắm.)

Đây thật sự là toà lâu toả ra âm khí nặng nề đó à? Sao không giống chút nào? Ít nhất đứng từ ngoài, hắn và y không cảm nhận được quá nhiều âm khí hay tử khí vờn quanh, chỉ cảm nhận được chút chút, như có thứ gì đó chặn lại, âm khí và tử khí cứ len lỏi đâu đó.

Sống trên cõi Ta Bà này, chỗ nào có dấu vết của con người là chỗ đó sẽ có oán khí, âm khí và tử khí, hiểu nôm na hơn là con người trên đời này ai cũng có ít nhất bốn loại cảm xúc là hỉ nộ ái ố, khi chết đi nếu mang oán niệm, âm khí sẽ rất nặng, mà khi chết đi, tử khí chắc chắn cũng sẽ từ đó mà sinh ra, tùy vào âm khí, oán khí nặng, tử khí cũng sẽ tỉ lệ thuận với hai loại còn lại.

Ba loại đó đều mang bản chất tiêu cực mà khi con người chết đi sinh ra, con người phần lớn khi chết đi đều năng lượng tiêu cực, vì đơn giản, ở cõi này, chẳng có mấy ai hài lòng về những thứ họ vốn có, con người luôn tham lam là vậy, chẳng mấy ai có thể tự tại, cũng chẳng mấy ai hài lòng với thực tại, họ luôn đi so sánh bản thân với mặt tốt của người người khác khi chẳng thể nhìn thấy mặt tối của người đó.

Và cũng từ đó sinh ra những thứ cảm xúc tiêu cực hơn là ghen ghét, tham sân si và đố kị.

Hi Hiên lúc mới trở thành ma tôn, thường hay nói rằng "chúng sinh trên đời này đều dơ bẩn, từ thân không sạch đến tâm không sạch." Vì trên cõi đời này, ai là không có tham vọng? Ai không có dã tâm? Ai không sân si đố kị? Chẳng một ai. Kể cả tu sĩ tiên môn, bọn họ hầu hết tự gắn mác "vì chúng sinh" nhưng chẳng mấy ai làm đúng trách nhiệm với cái mác họ tự gắn, vì đến cuối cùng ai cũng muốn được sống, ai cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, ai cũng muốn được tốt hơn. Ai cũng có, chỉ là ngoài bản thân họ ra, cũng không để ai có thể nhìn thấu nội tâm dơ bẩn của chính mình.

Ít nhất, trong một khoảnh khắc đời người nào đó, hoặc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, họ đều có tham vọng được sống, được trở nên mạnh mẽ, được người người ca ngợi, phục tùng.

Lam Thanh Bạch: "có một kết giới chặn lại."

Hi Hiên hơi cúi đầu, mỉm cười: "ừ." Sau đó quay lại nhìn đám trẻ, dặn dò: "Chu Yên, Trạch Vũ, mỗi đứa sẽ dẫn dắt một nhóm có nhiệm vụ quan sát và phục kích bên ngoài, chia ra hai nhóm, một trước một sau, còn Lan Ninh với Hoà An, theo ta với y vào trong."

Lần đầu tiên bọn nhóc thật sự tham chiến, nên bọn nhỏ có chút hồi hộp, có chút mong chờ, l*иg ngực phập phồng, tay đứa nào đứa đấy nắm chắc vũ khí của mình, theo lời hắn, chia đội, Kim Lan Ninh và Lam Hoà An thì tiến tới bên cạnh Hi Hiên và Lam Thanh Bạch.

Hi Hiên: "nguy hiểm liền rút lui, đừng đứa nào liều lĩnh rồi bỏ mạng ở đây đó."

Kim Lan Ninh khịt mũi: "bỏ chạy không phải rất nhục nhã sao? Không đáng mặt quân tử."

Hi Hiên: "nghe ta nói này, bỏ chạy không phải hành động nhục nhã, đó gọi là biết thức thời, biết địch biết ta trăm trận trăm tháng, chỉ cần các ngươi không mất mạng, ngày tháng còn dài, sau này các ngươi muốn triệt để hạ gục ai đó, trước tiên ở hiện tại, các ngươi phải giữ được cái mạng nhỏ của mình đã. Rõ hết chưa?"

Đám trẻ nhìn nhau, sau đó đồng thanh đáp "rõ." Kim Lan Ninh cũng không cãi nữa, xung phong tiến về trước, các đội hình cũng tự phân chia ra, núp theo lời hắn nói, Lam Hoà An nối gót theo Kim Lan Ninh, Lam Thanh Bạch nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng thôi, cuôi cùng chỉ thốt ra hai chữ "đi thôi."

Hi Hiên hơi ngước đầu lên, nhìn y, trong mắt có tia phiền muộn: "Lam, ngươi có tham vọng không? Ngươi... Có dã tâm không?"

Lam Thanh Bạch nhìn hắn, không mặn không nhạt, không nhanh không chậm trả lời: "có..."

Hắn hơi bất ngờ vì câu trả lời, nhưng cũng nhanh cười một cái, phải rồi, ai trên đời này mà không có dã tâm riêng của mình chứ?

Nhưng mà, tham vọng và dã tâm của y, đều đặt trên người này, y nhìn hắn thêm một chút nữa, lòng lại càng thêm rối rắm, nhiều lời y muốn nói ra nhưng lại chẳng có cách nào mà thốt ra được.

Lam Thanh Bạch: "đi thôi, bọn nhỏ đang chờ."

Hi Hiên gật đầu, ừ một cái, sau đó lại nhanh chóng xốc tinh thần, sải bước sánh vai bên cạnh y.

Bước về phía cánh cửa hắn cẩn thận thăm dò, sau đó ra hiệu cho mấy người còn lại chuẩn bị tư thế phòng thủ, phòng trừ lúc mở cửa, có thứ gì đó bất ngờ tập kích, hai đứa nhỏ nghe lời đứng né về hai bên cửa, còn y vẫn một mực đứng sau hắn.

Y cao hơn hắn hẳn hơn một cái đầu, cả kiếp trước cả kiếp này, ở góc độ này, y luôn nhìn vào đỉnh đầu của hắn, một mái tóc đen nhánh, còn toả ra mùi hương thu hút y đến kì lạ, y vô cùng kìm nén, chỉ sợ nếu không chịu được, liền giang tay ôm lấy người trước mắt, giấu đi, cách biệt với thế giới, chỉ có y mới có thể nhìn thấy hắn, bên cạnh hắn.

Du͙© vọиɠ chiếm hữu của y quá cao, y biết là như vậy, nhưng rốt cục cũng không thể kìm nén mag sinh ra cảm giác ấy.

Thăm dò một lát, hắn quyết định thẳng thắn gõ cửa, nấm lấy tay nắm, gõ ba lần, cửa hơi rung chuyển một chút, sau đó cũng mở ra, cửa mở xộc ra một mùi cũ kĩ ẩm mốc, mùi ẩm mốc khó chịu đến lạ, Hi Hiên hơi nhíu mày, lấy tay áo che mũi, đúng như bọn họ suy đoán, bên trong có một kết giới giam cầm mấy thứ oán khí bên trong, tập trung lại, khi bốn người họ lại, cửa cũng tự động đóng lại, khi bốn người họ quay lại, cửa đã biến mất, thay vào đó đằng sau là một bức tường kín như bưng.

Người đứng đằng sau, thực có dụng tâm.

Lam Thanh Bạch và Hi Hiên nhìn nhau, vẫn là Hi Hiên lên tiếng trước: "chúng ta chia ra hành động, Hoà An đi với ta, Lan Ninh đi với Ngọc Thanh Quân được không?"

Lam Hoà An: "ta không có ý kiến."

Lan Ninh: "a, đổi chỗ được không? Không... Không phải ta ghét bỏ gì người đâu Ngọc Thanh Quân, ta là... Ta là...."

Có quỷ mới biết, Lan Ninh nó sợ ở cạnh Lam Thanh Bạch đến nhường nào, mặc dù với Hi Hiên không khả quan hơn là mấy, nhưng mà vẫn đỡ hơn đi cạnh Ngọc Thanh Quân.

Hi Hiên: "được rồi, vậy tên nhóc Lan Ninh với ta, Hoà An đi với Ngọc Thanh Quân của các ngươi nhé?"

Lam Hoà An cười: "a được..."

Quyết định như vậy, nhóm Lam Thanh Bạch sẽ kiểm tra lầu một, còn nhóm Hi Hiên sẽ kiểm tra lầu hai, khi đi ngang qua kết giới, đám âm khí không ngừng bu quanh Hi Hiên, kiếp trước Hi Hiên là ma tôn, dùng âm khí làm trụ, sử dụng nó thuần túy chuyển đổi thành sức mạnh của bản thân, mà âm khí sẽ không bao giờ cạn kiệt nên bản thân hắn có thể nói, ma lực vận hành trên cơ thể là vô hạn, vì thế nên cơ thể hắn rất thu hút âm khí, cũng quá khoa trương rồi. Cơ chế hoạt động cũng giống linh khí thuần túy của đất trời, chỉ khác âm với dương, chính và tà.

Hai đứa nhỏ không thể nhìn thấy âm khí như hắn và y, chỉ cảm nhận được, Lan Ninh không hiểu sao, vai nó nặng nề đến kì lạ, còn Hoà An ngơ ngác, chú ý về phía Hi Hiên, nói: "Vân công tử, hình như ta cảm nhận được, xung quanh người huynh có một tầng âm khí dày đặc xung quanh a."

Hi Hiên giả ngu cười: "vậy sao? Ta đâu có cảm nhận được gì? Chắc ngươi cảm nhận sai rồi."

Nói là vậy, nhưng hắn không ngờ đời này, cái thân thể này của hắn lại giống kiếp trước, tự thu hút âm khí, là do bẩm sinh cơ thể này đã như vậy, hay là do linh hồn của hắn?

Vừa suy nghĩ, hắn cũng đành đánh liều, hấp thụ âm khí, cơ thể hắn hơi run lên vì sự hấp thu này, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nhưng sau một hồi thích ứng, cũng không có vấn đề gì, vai của Kim Lan Ninh trong một khắc này đã nhẹ nhàng hơn, Lam Hoà An ngơ ngác, lẩm bẩm "chắc do ta cảm nhận sai rồi."