Chương 18: Dẫn dụ, cửa ải Uân Luân (4)

Sau khi bọn họ trở lại căn nhà cũ, mấy đứa trong phòng đều nhao nhao cả lên, gắt gao nhìn năm người vừa chiến đấu kia, Hi Hiên trên mặt vẫn giữ nét cười rạng rỡ, Lam Thanh Bạch vẫn không biểu hiện gì trên khuôn mặt đẹp như được khắc ra, vẫn cái vẻ đoan chính khó gần thường ngày, nhưng mà hình như có vẻ trông y khó gần hơn hồi chưa ra ngoài kia một chút...Không biết nữa, chỉ là cảm thấy thế thôi.

Ba người theo sau mặc dù thân thể đã thanh tẩy gọn gàng hơn, nhưng trên mặt vẫn hiện rõ sự mệt mỏi, hai nam nhân tiền bối an toạ trên ghế trước, ba đứa nhóc phía sau vẫn im lặng đứng đó.

Lam Thanh Bạch lên tiếng trước: "biết lỗi chưa?" Lam Hoà An và Lam Trạch Vũ cúi đầu hối lỗi, có chút run, Kim Lan Ninh đứng giữa nhìn hai người kia cũng hơi run, áp lực từ Ngọc Thanh Quân tiền bối cũng làm nó hơi cúi đầu.

"Đệ tử đều đã biết lỗi, xin Ngọc Thanh Quân giơ cao đánh khẽ. "

Cả hai đứa trẻ họ Lam đều đồng thanh đáp y, y mặt vẫn không biểu tình: "trở về chép 10 lần Thanh Sở Quy, mang đến tĩnh thất, cho 3 ngày."

Ý là trong ba ngày, phải chép đủ 10 lần mang đến cho y kiểm tra, hai đứa trẻ đều suy nghĩ "thôi xong."

Thanh Sở Quy là một cuốn sách viết về chuẩn mực lễ nghĩa, răn dạy đệ tử của Lam Trấn Tông, cuốn sách không nhiều, khoảng mười ngàn từ, chép mười lần nhân lên là khoảng một trăm ngàn từ. Trong ba ngày, không nhiều!

Hai đứa nhỏ mặt khổ sở, hơi nhìn qua Hi Hiên, vẻ mặt cầu cứu, Hi Hiên cũng để ý, nhưng hắn không nói, chỉ cười tươi, nghịch lọn tóc, quấn lọn tóc quanh ngón tay trỏ.

Thôi, không có trông mong gì vào hắn được rồi.

Hi Hiên: "a, đừng nhìn ta, ta công tâm lắm, đã làm sai thì phải phạt, còn về Kim tiểu kiêu tử đây, nhờ Ngọc Thanh Quân bàn giao lại cho Vân tông chủ."

Lam Thanh Bạch nhìn hắn, cũng không nói thêm gì.

Chu Yên cũng nhíu nhíu mày, chăm chăm nhìn Kim Lan Ninh.

Kim Lan Ninh cúi gằm đầu, tay nắm chắc thành quyền, không ư hử một câu.

Hi Hiên buồn cười, sau đó nhìn y, giơ cả bàn tay năm ngón lên, y nhìn hắn rồi thở dài: "năm lần."

Như được thoát chết, hai đứa trẻ quỳ rạp xuống, thi lễ, đa tạ y, hắn bên cạnh cũng cười tới mắt nhắm hờ.

Hi Hiên: "lần này coi như cảnh cáo thôi, đừng xem nhẹ lời nói của người lớn, vả lại các ngươi cũng có công phò trợ, ta kêu y, không hỏi tội nặng."

Hai đứa nhóc cũng cười phớ lớ, chỉ có Kim Lan Ninh trước sau vẫn mang bộ dáng khó ưa đó, tay nắm chắc thành quyền.

Vì nó không phải người của Lam Trấn Tông, nên không phải chép phạt gì đó, nhưng mà giao trả nó cho cữu cữu nó, thôi thà cho nó đi khổ luyện đi.

Hi Hiên tay chống cằm, nhìn Kim Lan Ninh: "kiếm pháp tốt lắm, cố gắng luyện tập, chắc chắn sẽ đệ nhất kiếm pháp."

Kim Lan Ninh mờ mịt, nghe hắn nói hơi ngước đầu lên nhìn hắn, ánh mắt non nớt mở to, chăm chú nhìn hắn.

Lần đầu tiên có người khen kiếm pháp của nó thực tốt.

Năm nó mới chập chững biết đi, mẫu thân nó liền rời xa nhân thế, chuyện hồi nhỏ nó không thể nhớ được nhiều, nhưng trong tiềm thức nhỏ bé đó, mẫu thân nó xinh đẹp dịu dàng chừng nào? Luôn ôm nó vào lòng khen ngợi, an ủi nó.

Cữu nó thì đều không nói vậy với nó bao giờ, để nhớ xem, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cữu cữu nó xoa đầu khen nó, là hồi nó mới chập chững hiểu chuyện, đã cầm kiếm nói muốn danh chấn thiên hạ, muốn trở thành tôn chủ đứng đầu tứ đại môn phái.

Còn về thúc phụ của nó thì sao nhỉ? Tuy hắn vẫn thường khen ngợi nó, nhưng nó cảm thấy thúc phụ chỉ khen cho có lệ, có chút qua loa, xoa đầu khen nó một câu, rồi bỏ đi. Nó không cảm nhận được xúc cảm vui vẻ từ lời khen của thúc phụ nó.

Lần đầu tiên, nó nhận được một lời khen từ người ngoài, cái tên không thân thậm chí có chút ghét bỏ.

Mắt nó hơi ướt, như sắp khóc, nhưng cố nén lại, kiêu căng: "không cần ngươi khen."

Hi Hiên cười, không đáp nó, ánh mắt có chút thương xót.

Hi Hiên: "được rồi, đều nghỉ ngơi cả đi, ngày mai còn có việc cho các ngươi làm a."

Đám nhỏ nghe lời, liền tản ra, mỗi đứa một góc, an ổn tĩnh toạ, nghỉ ngơi sau một thời gian gần một ngày vật lộn khổ sở, cũng rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh lại, mặt trời cũng đã lên cao, tuy vậy nhưng trong căn phòng không nhận được mấy ánh sáng mặt trời, vẫn u ám, có chút lạnh lẽo.

Sau khi tất cả đầu chỉnh trang lại mọi thứ, lại biến thành những môn sinh quy củ, đứng tập trung, lấy Hi Hiên và Lam Thanh Bạch làm trung tâm, đứng quanh bọn họ.

Hi Hiên cười: "tốt lắm, sắc mặt đều hồng hào trở lại, giờ thì ra ngoài kia, gom xác lại sau đó chôn cất."

Bọn trẻ nghe đều xì xào bàn tán.

"Sao chúng ta phải chôn cất chúng?"

"Nhiều như vậy, làm bao giờ mới xong a."

"Chúng thật rất gớm ghiếc, mùi hôi đặc trưng của người chết, ta nghĩ thôi đã chịu không nổi."

"Ta có thể từ chối làm không?"

Kim Lan Ninh khoanh tay trước ngực, mặt hướng đi nơi khác: "tại sao chúng ta phải nghe lời ngươi?"

Hi Hiên quay ra nhìn Kim Lan Ninh, mắt chớp chớp, tự chỉ tay vào người mình: "tại sao ấy hả?" Dừng một chút, mỉm cười rồi tiếp tục nói: "tại ta là tiền bối của các ngươi, ta cũng rất đáng tin mà?" Mặt mấy đám nhỏ có chút ngờ vực, oán thán.

Đáng tin chỗ nào?

Hi Hiên chắp tay ra phía sau, đi vòng quanh người Lam Thanh Bạch một lượt, y cứ đứng yên, mặc kệ hắn nhòm ngó: "vả lại, ngươi không chịu nhìn xem, ta có thể sánh vai với tiên sĩ nổi danh khắp tu chân Ngọc Thanh Quân đấy, phải biết ta có mấy phần bản lãnh."

A, điểm này thì bọn nhỏ không cãi được, cũng không thèm cãi nữa, mặc hắn nói.

Hi Hiên: "có đứa nào không phục ta không?" Bọn trẻ không đáp, hắn cũng kệ, cười cười: "tốt lắm, vậy ra kia gom xác đi, Trạch Vũ, Lan Ninh, các ngươi đi về cuối trấn, ở đó chắc chắn có nghĩa trang của trấn này, đào một cái hố thật rộng, chúng ta chôn cất bọn họ."

Kim Lan Ninh vẫn không phục, nói: "sao ta phải chôn cất bọn chúng chứ?"

Hi Hiên: "bọn họ đều là con người mà? Châm ngôn của mấy đại tiên sĩ nhà các ngươi thế nào? Chúng sinh làm trọng, lấy chúng sinh làm đầu, hay gì gì đó, các ngươi không học hành đàng hoàng phỏng?"

Kim Lan Ninh tay nắm chắc thành quyền, tức đến mức run rẩy, chỉ hận không thể quát lên.

Chúng sinh thì liên quan thá gì ta?

Hi Hiên cười: "dù sao lúc trước họ cũng là con người, bọn họ hắc hoá thành hung thi cũng do cưỡng chế, họ chỉ là người thường thôi, mất rồi cũng nên có chỗ cất đàng hoàng, coi như an ủi linh hồn bọn họ đi, ta làm chút việc, tích chút đức thôi a."

Kim Lan Ninh không nói nữa, hắn mở cửa ra, phi kiếm đi về phía nghĩa trang trấn trước, hung thi sợ ánh nắng vì khi ra ngoài nắng sẽ bị đốt cháy, lúc nó đi ra, xác hung thi bị thiêu đốt chỉ còn một bộ xương trắng, cũng không đến nỗi quá ghê tởm.

Lam Trạch Vũ nhìn bóng lưng Kim Lan Ninh rời đi, sau khi đi khuất tầm mất lại nhìn Hi Hiên: "ta muốn đổi vị trí, Hoà An từ bé sức khoẻ đã không tốt, mấy chuyện tay chân này hợp với ta hơn."

Lam Hoà An: "cái này, đệ làm được mà, không cần phải thế." Lam Trạch Vũ: "ai ai nha, dù sao ta cũng không ưa tên Kim công tử kia, đổi cho đệ, không chút lại mất công đi nhặt xác hắn."

Lam Trạch Vũ nói xong, có chút hơi hoảng vì lời nói vừa rồi, Lam Trấn Tông răn dạy rất kĩ đệ tử trong môn phái không được khinh thường kẻ địch, không thể đánh giá qua vẻ ngoài, càng không thể tự cao. Trạch Vũ hơi liếc sang nhìn Lam Thanh Bạch rồi thở phào một tiếng.

Lam Thanh Bạch ánh mắt hơi rủ xuống, đầu hơi cúi, không thấu điểm nhìn chính xác của y, nhưng đa phần sự chú ý của y luôn đặt vào hắn.

Hi Hiên: "được, vậy đổi cho Lam Hòa An, còn ai có ý kiến không? Không thì bắt tay vào làm đi, xong xuôi còn có chuyện khác."

Vậy là bọn họ tản ra, chia thành từng nhóm nhỏ, chia nhau ra làm, Lam Thanh Bạch và Hi Hiên thì đứng đó quan sát. Hi Hiên người hơi dựa vài cánh cửa, tay khoanh trước ngực, mỉm cười nhìn bọn trẻ bắt tay vào gom xác, chuẩn bị chôn cất cho người khuất.

Lam Trạch Vũ hướng phía Hi Hiên, hỏi: "ngươi không giúp bọn ta sao?" Hi Hiên cười, đưa bàn tay bị thương, huơ huơ trước mặt bọn nhỏ: "tay ta bị thương a, không động chạm được, vả lại ta thấy thể chất các ngươi không tốt, coi như tập luyện đi." Lam Trạch Vũ nhìn hắn, cũng không so đo nữa.

Nể tình ngươi hôm qua không tiếc máu để cứu người, tạm cho ngươi chút tư lợi.

Còn sao? Không lẽ bắt Ngọc Thanh Quân giúp bọn nó?

Tỉnh mộng đi, Trạch Vũ không dám nghĩ tới, lại tiếp tục giúp vận chuyển.

Vận chuyển được một lúc lâu, Kim Lan Ninh và Lam Hòa An liền trở về báo cáo. Lam Hoà An lễ phép: "Vân công tử, bọn ta đã theo lời ngươi đào một hố to, tiếp theo nên như nào?"

Hi Hiên cười: "các ngươi đến chỗ Trạch Vũ đi, giúp nó vận chuyển một chút." Lam Hoà An đáp "rõ" rồi thi lễ rời đi, còn Kim Lan Ninh không nói một câu, cứ vậy quay đi.

Để đỡ nhàm chán, bọn trẻ vừa làm vừa chuyện trò.

Môn hạ A: "Trạch Vũ sư huynh, hôm qua đó, cảm giác chém gϊếŧ thế nào? Có thể kể cho bọn đệ nghe không?"

Trạch Vũ: "a, không có gì đặc biệt cả."

Môn hạ A: "hôm qua mọi người đều ngầu làm luôn, lao ra bốp...bụp...chem, như thế này này, ngầu dã man."

Lam Trạch Vũ được khen thì cười không khép được miệng, phổng mũi nói: "a, thường thôi, thường thôi."

Môn hạ B: "Trạch Vũ sư huynh, huynh vẫn chưa nói cho bọn ta biết cảm giác như nào?"

Trạch Vũ cười, hai tay chống hông, vô cùng tự đắc: "cũng không có gì, cảm thấy a, chém rất sảng khoái."

Môn hạ C: "bị chèn ép bởi số lượng khủng bố như thế, các huynh không thấp áp lực sao?"

Lam Trạch Vũ: "thì có chút chút, nhưng không áp lực bằng khi đứng gần Ngọc Thanh Quân."

Bọn trẻ nhìn nhau, làm vẻ mặt đồng tình, Lam Hoà Anh chỉ cười mỉm, Kim Lan Ninh vẫn trầm mặc không nói.

Có chút chút nỗi gì, qua ta thấy ngươi run đến mức chân đứng suýt nữa không vững!

Nhưng nó không vạch trần, cứ im lặng vậy thôi.

Xong xuôi tất cả cũng đã quá trưa, xác chết quá nhiều, đám nó đều mệt mỏi, quần áo do bê vác cũng xộc xệch nhưng rồi xong việc lại đâu vào đấy, chu toàn từ trên xuống dưới.

Hi Hiên cười: "làm tốt lắm, lần này ra ngoài, đãi các ngươi đến kỹ viện nổi tiếng nhất nhì tu chân uống rượu, ngắm sắc." Lam Thanh Bạch hơi ngoái sang nhìn hắn, nhưng rồi lại đổi tầm nhìn, rũ mắt xuống.

Kim Lan Ninh: "tiền bối trong nhà chúng ta nói, chúng ta còn nhỏ, không nên đến mấy chỗ đó." Lam Hoà An và Lam Trạch Vũ bên cạnh gật đầu, lén lút nhìn sắc mặt của Lam Thanh Bạch.

Hi Hiên: "các ngươi không nói, ta không nói, y không nói, sao trưởng bối nhà các ngươi biết?"

Đám nhóc lén lút liếc nhìn sắc mặt y.

Lan Ninh: "ngươi không được dạy hư bọn ta!"

Hi Hiên: "ta dạy hư các ngươi? Chỗ nào a?"

Lan Ninh: "trưởng bối nhà chúng ta..." đặc biệt là Lam Trấn Tông "luôn nói chúng ta phải nghe lời, tuyệt đối không được phạm vào tửu sắc, ngươi đã dụ dỗ bọn ta thì thôi, còn kêu chúng ta bao che, không phải dạy hư thì là gì?"

Hi Hiên làm bộ mặt "à phải ha?" Sau đó lại cười: "ta nói vậy thôi, đi hay không vẫn tùy thuộc vào các ngươi mà? Ta đâu lôi cổ các ngươi đi được, đúng không?"

Kim Lan Ninh bị bắt bẻ, tức không nói thành lời, cứ ấp úng mãi thôi, Hi Hiên nói tiếp: "vả lại, Ngọc Thanh Quân của các ngươi ở đây còn chưa có ý kiến, các ngươi lo cái gì?"

Lam Thanh Bạch nhíu chặt mày kiếm: "Lam Trấn Tông cấm uống rượu!"

Hi Hiên: "rồi rồi, lại là mấy thứ đạo lý cấm rượu đấy a, ta nghe phát ngán rồi." Rồi quay sang nói với đám nhóc.

"Ta nói các ngươi nghe, các ngươi còn trẻ, cứ tùy tiện vài lần đi, sau này trưởng thành rồi, muốn tùy tiện cũng không được nữa."

"Cứ ngang ngạnh đi, trẻ con được quyền đấy mà, dù sao cùng lắm, các ngươi chỉ bị nói là tuổi trẻ ngông cuồng, mà ngông cuồng một chút không sao, cứ vui vẻ sống là được rồi."

Đám trẻ nghe hắn nói chủ nuốt ực vài ngụm nước bọt.

Lần đầu tiên, là lần đầu tiên chúng nó thấy, có người ở ngay trước mặt Ngọc Thanh Quân mà nói ra những lời nói lệch lạc với đãm vãn bối chúng nó như vậy.

Lam Thanh Bạch: "ngươi đừng tùy tiện." Nhưng hắn không nghe thấy, mặc kệ để ngoài tai.

Lam Trạch Vũ cười, phóng túng nói: "a, ngươi thật sảng khoái a, ta có thiện cảm hơn với ngươi rồi."

Lam Thanh Bạch hơi xoay người về phía Trạch Vũ: "...?"

A được rồi, là đệ tử lắm mồm, mong ngài ngàn vạn lần đừng trách phạt đệ tử!

Trong lòng Lam Trạch Vũ bây giờ, là một ngàn lẻ một câu cầu khấn, mong y đừng để bụng lời nói vừa rồi của mình, đầu nó hơi cúi, hai tai nắm chặt thành quyền, rùng mình một cái.

Hi Hiên huých nhẹ khuỷu tay vào người y, chất vấn: "làm gì vậy? Doạ con trẻ sợ rồi, tuổi trẻ nên ngang ngạnh một chút chứ?"

Lam Thanh Bạch thu tầm mắt, trả lời: "ừ, ngươi nói đúng."

"......"

"......."

"?????????????"

Lam Thanh Bạch: "nhưng không đến kỹ viện, ô uế, đừng dạy hư bọn trẻ."

Hi Hiên hơi ngoái đầu nhìn y, thoả thuận: "ừ, vậy chúng ta chuyển sang khách điếm a, ở đó bán nghệ không bán thân, được rồi chứ?" Lam Thanh Bạch không trả lời hắn nữa.

Bọn nhỏ không nghi ngờ gì nữa, cả cái tu chân này, chỉ có tên này, có thể chỉnh đốn lại Lam Thanh Bạch cao cao tại thượng!

Hơi liếc sang nhìn Hi Hiên, đám nhỏ cảm ơn trời đất vì sinh ra tên này, sau này cứ bám vào phao cứu sinh này, chắc chắn không lỗ.

Lam Thanh Bạch hơi liếc sang nhìn đám nhỏ, sau đó đi về phía trước hai bước, che khuất một nửa thân hắn.

Không nghi ngờ, y là một tên thần giữ của!!!

Bọn trẻ không dám tiếp tục nhìn nữa, chỉ cúi đầu chịu trận.

Đợi đến chiều mát, lúc mặt trời không còn quá gắt nắng, bọn họ quyết định đi tìm đến lâu nổi danh chứa nhiều pháp bảo nhưng lại chuyên ăn thịt người do tên xác rỗng kia nói, chỉnh trang lại, điểm lại nhân lực, sau đó xuất phát, trước khi rời khỏi trấn, bọn họ đi tới chiếc mộ mà bọn họ dành chôn cất xác tất cả những người xấu số bị cưỡng chế hắc hoá, mỗi người thắp cho bọn họ một nén nhang, sau đó mới rời đi.