Chương 17: Dẫn dụ, cửa ải Uân Luân (3)

Hôm trước mình lỡ tay lia điện thoại cái điện thoại mình liệt luôn =)) mấy chương mình viết trước đều theo điện thoại liệt hết nên mình phải viết lại và up hơi muộn xí, mọi người thông cảm tui nhen, giờ tui phải viết bù lại :))) không cam chịu xíu nào.

________________________________

"Còn lâu mới đến sáng, hiện giờ, chúng ta nên làm thế nào? Có nên xông ra không?""Nhiều hung thi quá, ta nhìn mà hoa hết mắt rồi."

"Các ngươi bị ngu à? Vân công tử nói, cứ ngoan ngoãn trong này đi, ra chỉ cản trở họ hành sự thôi." Một người khác lại nói: "nhìn đáng sợ quá, ta... Ta không có gan bước ra"

Kim Lan Ninh tay nắm chặt thành quyền, trán nổi đầy gân xanh, cố gắng kiềm chế nóng giận trong người, nhưng cuối cùng, vẫn là chịu không được, giở gọng thiên chi kiêu tử, rống lên: "đám người các ngươi, im hết cho bổn công tử, nói nói nhức đầu, nếu sợ chết thì cứ trốn trong này, bổn công tử ta tự ra." Mấy người còn lại đều là đệ tử có bối phận thấp kém, không dám cãi lại nó, liền im lặng, không dám hó hé thêm câu nào.

Kim Lan Ninh nắm chắc Hạc Vấn trong tay, từ từ ra phía cửa chính, đám đệ tử cũng tự động nhường chỗ cho nó, chia ra, tránh đường cho thiên chi kiêu tử đi đến.

Chu Yên giữ lấy tay của Lan Ninh, nhíu mày: "đệ muốn làm gì? Đừng có loạn!" Mắt Chu Yên là mắt diều hâu, mỏng dọc, đen sáng, lông mi dài, các đường nét sắc sảo, trông vừa quyến rũ vừa thu hút, nhất là những lúc Chu Yên nhíu mày, trông còn khá nguy hiểm, làm người ta còn cảm thấy, Chu Yên là một người khó đoán, lại có chút nham độc. Môi thiếu niên dài, đầy đặn, còn hồng hào, tóc được vấn lên cao, cố định bằng mạt ngạch màu tím, được khắc chi tiết hình hoa sen, dáng người thon cao, cánh tay hữu lực mà nắm lấy sư đệ nóng nảy của mình.

Kim Lan Ninh sắc mặt trầm xuống.

Con mẹ nó, giờ mà sư huynh của hắn còn đẹp được như vậy!!!!

Nhưng nó gạt tay Chu Yên ra: "ta tự biết phải làm gì, huynh đừng có cản ta."

Chu Yên thấy mình bị gạt tay cũng không nóng vội, thu tay về: "tông chủ nói ta canh chừng đệ, nói với ta có toàn quyền quản lý đệ, đệ ngoan ngoan ở đây, đừng ép ta sử dụng biện pháp mạnh."

Kim Lan Ninh nghe sư huynh quản mình, lòng càng bực bội: "quản quản quản, ta đâu phải là trẻ con nữa đâu, ngươi và cữu ta đều muốn bao bọc ta như thế!"

Chu Yên nghe nó nói, nhất thời không biết phải trả lời sao, trong lúc y mất tập trung vào nó, nó liền lao ra cửa, trực tiếp dùng khinh công, lao về phía Hi Hiên. Lam Hoà An nhắc nhở: "đừng có lao nhanh như thế, phấn thi sẽ nổi lên!"

Lam Trạch Vũ cũng lên tiếng nhắc nhở: "cũng không được nói to như thế!" Sau đó cũng nóng máu, nối gót theo Kim Lan Ninh, cầm chắc Vũ Văn, lao về đám ô hợp. Lam Hoà An muốn túm hai tên bốc đồng kia lại nhưng chậm hơn một bước, bất đắc dĩ, Hoà An cũng lao ra bên ngoài, trước khi lao ra, còn quay lại nói với Chu Yên: "Chu công tử, trong này nhờ cậy vào huynh nhé!"

Chu Yên bất đắc dĩ, nhíu chặt mày lại, sau đó gật đầu với Hoà An: "Lan Ninh, trông cậy vào hai ngươi." Lam Hoà An chỉ gật đầu một cái, rồi quay đầu hướng đám hung thi lao tới, đợi bọn họ lao ra hết, liền một lần nữa đóng cửa lại, còn nhíu mày suy nghĩ gì đó.

Sư đệ quá khó bảo!

Vừa đóng cửa, đám trẻ đã lao ra cửa, chọc vài lỗ trên cửa giấy nhìn ra, theo dõi bọn họ.

Về phần Hi Hiên, hắn và y vẫn đối phó khá tốt với cục diện hiện tại, nhưng kéo dài không phải cách tốt, tiếng sáo của hắn chỉ có thể đẩy chậm tốc độ tấn công mà không gây ra sát thương lớn nào, hắn cũng không thể điều khiển đám thi biến vì đơn giản, chúng đã có chủ.

Lam Hoà An: "Ngọc Thanh Quân, Vân công tử, bọn ta đến giúp hai người." Nghe thấy giọng nói, Hi Hiên hơi dừng lại, ngước lên, thấy ba đứa nhóc đạp gió phi tới, chém đám thi từ phía sau.

Hi Hiên: "nói các ngươi ngoan ngoãn trong đó mà? Sao không nghe lời?" Kim Lan Ninh vừa cầm Hạc Vẫn, vừa cáu gắt nói: "ngươi xem bọn ta là hậu bối trong nhà mà lên giọng dạy bảo? Bổn công tử đây không sợ chết, đám ô hợp này, ta muốn chém chúng thành trăm mảnh!"

Lam Trạch Vũ: "à, dù sao...có thêm ba người vẫn tốt hơn mà, nhân lực tăng, chém gϊếŧ cũng nhàn."

Chém gϊếŧ cũng nhàn????

Tình thế cấp bách, Hi Hiên nghĩ đã lỡ rồi thì thôi, giờ cũng thể đuổi bọn chúng vào, hắn nhìn bóng lưng Lam Thanh Bạch chắn trước mặt hắn, chém gϊếŧ nãy giờ, y vẫn một thân bạch y không nhuốm máu.

Lam Thanh Bạch tu đạo cấm dục, thất tình lục dục y trước nay đều không hiểu, cảnh giới của y cao đến mức, chạm ngưỡng thời không Vô Hạn, có nghĩa là, quanh thân y được bao phủ một tầng bảo vệ, nó gần giống kết giới, nhưng nó có toàn bộ trên cơ thể y. Vô Hạn vừa khoa trương vừa không khoa trương, không khoa trương bằng một kết giới vì phạm vi của Vô Hạn chỉ là một tầng quanh thân, còn kết giới sẽ là một vùng bị khoanh lại, lại khoa trương vì chẳng có mấy ai trong tu chân này, có thể đạt đến ngưỡng thời không Vô Hạn.

Ví dụ đơn giản hơn, khi một người muốn chạm vào y, sẽ bị Vô Hạn chặn lại, không thể chạm tới thân thể y, trừ phi y chủ động động chạm, hoặc y cho phép, nếu không, không ai có thể chạm đến y. Trường hợp có thể chạm đến y hiện tại, chỉ có Hi Hiên.

Hoặc đơn giản hơn, giả xử có một người đạt đến Vô Hạn, khi đưa tay lên cho đối phương chạm, đối phương sẽ không thể chạm tới, vì bị Vô Hạn chặn lại.

Mà y, dù có gϊếŧ bao nhiêu thi đi chăng nữa, máu có bắn ra nhiều đến như nào, thân thể y, cũng không dính bẩn dù chỉ là một chút.

Hi Hiên thở dài nhìn đám nhóc, bất đắc dĩ một hồi.

Đã đến rồi thì phải đàng hoàng cho đám nhóc một trận chiến đúng nghĩa, một lần săn đêm đúng nghĩa, coi như rèn luyện đám nhóc vậy.

Hi Hiên chủ động rời xa Lam Thanh Bạch, lùi về sau vài bước, sau đó nói lớn: "Kim Lan Ninh, bỏ đám đó đi, phi về phía Ngọc Thanh Quân, hỗ trợ y, Lam Hoà An, Lam Trạch Vũ, hai người các ngươi hỗ trợ phải trái."

Kim Lan Ninh: "không cho ngươi ra lệnh cho ta." Nhưng nó vẫn nghe lời, chém con hung thi cuối cùng, sau đó phi về giữa, hai đứa nhóc họ Lam cũng ngoan ngoãn sử dụng khinh công, mỗi đứa một bên, hỗ trợ lẫn nhau.

Hi Hiên: "phong bế huyệt Trung Phủ, đừng hít phải độc thi." Kim Lan Ninh nhíu mày, cáu gắt: "ngươi lo cho thân già của ngươi trước đi."

Hắn hơi tức cười, thân thể của hắn trông cũng chỉ lớn hơn mấy đứa nhóc kia một hai tuổi thôi, tại sao lại thành thân già rồi?

Vả lại, nếu hắn mặc kệ nhân sinh, không tự lo cho bản thân hắn được thì?

"Hắn không cần tự lo, ta lo!" Lam Thanh Bạch không mặn không nhạt nói, tay vẫn cầm chắc trường kiếm nghênh đấu, hắn cười cười, nhìn y bằng ánh mắt có chút ý vị yêu thích.

Nghe y nói xong, ba đứa nhóc mang bộ mặt nghi ngờ, không tự chủ được mà run một cái.

Hi Hiên không tiếp tục đùa nữa, hắn lấy từ túi càn khôn ra cây chùy nhỏ, chuôi chùy có một màu đen tuyền, trên thân khắc nổi hình rắn quấn quanh, gần cuối chuôi dao có một sợi dây màu đỏ, lúc tối cứ bọn trẻ, cây chùy được phi đến, sợi dây đó cũng theo quán tính bay bay theo gió, trông vừa sắc bén, vừa hiểm độc. Hắn một tay cầm chùy, một tay mở rộng, sau đó rạch một đường ở giữa lòng bàn tay, cây chùy thuộc tính hàn, lúc lưỡi chùy đi ngang qua, hắn cảm thấy đau đớn, mang theo cảm giác lạnh lẽo đi ngang qua từng thớ thịt, hắn nhíu chặt mày lại, máu từ vết thương cứ thế chảy ra.

Máu cứ thế tuôn ra, sắc mặt của hắn cũng nhạt đi vài phần.

Lam Thanh Bạch nhíu chặt mày lại, ra đòn chí mạng càng nhanh hơn nữa.

Sau khi hắn cảm thấy lượng máu vừa đủ, hắn đưa Thanh Vong tiêu lên miệng, nhắm mắt thổi đại một khúc. Máu từ lòng bàn tay vẫn cứ tí tách rơi xuống không ngừng.

Mặc kệ là triệu đến thứ gì, chỉ cần nghe lệnh sáo của hắn đến, chắc chắn, không bị kẻ khác kiểm soát, hắn có thể dễ dàng khống chế.

Từ trên không, một con hung thi lao đến phía hắn, mồm miệng nó chảy ra thứ nước nhớt nhát đen xì, hôi thối, hai bàn tay có những móng vuốt sắc lẹm, đen cũng không kém thứ dịch chảy ra từ miệng nó kia. Hi Hiên cảm nhận được có vật đang lao đến, hắn chỉ hơi ngước nhìn lên con hung thi, sau đó nhẹ nhàng né tránh. Lam Thanh Bạch cũng lùi sát về phía hắn hơn, không ngừng bảo hộ hắn.

Sau một khúc sáo, hắn vẫn không thấy có thứ gì đến, hắn lại thổi thêm một khúc nữa.

Leng keng... Leng keng.

Trời đất quay cuồng, tiếng xích sắt càng tới gần, đầu hắn lại càng như muốn nổ tung, khó chịu vô cùng, hắn gồng lên, tiếp tục thổi, tiếng xích lại càng ngày càng gần hơn nữa.

Giữa không trung, một thân ảnh nặng nề từ không trung đáp đất, vừa đáp đất đã đè bẹp vài con hung thi, ghìm chặt dưới chân, mấy con hung thi bị dặm đạp, không tài nào vùng dậy nổi, chỉ giãy giụa, miệng còn không ngừng tru lên những thứ tạp âm.

Hắn vừa nhìn thấy thân ảnh đấy, mắt đã trừng thật to.

Thứ vừa đến chính là Tư Hãn, tóc của Tư Hãn xoã ra, không được cố định, bay tán loạn trong gió, mặt của nam nhân trắng bệch, xanh xao, tròng mắt vẫn một màu đen tuyền sâu thẳm, dọc từ cổ chạy lên mặt là những sợi mạch đen, hai tay luôn để ở thế trảo, móng tay mọc dài, và cũng có màu đen, nhìn nam nhân ấy không khỏi càng trở nên u ám, đáng sợ.

Da đầu kéo căng hết cỡ, hắn một lần nữa triệu tới Tư Hãn.

Lam Thanh Bạch hơi ngoái đầu lại nhìn hắn, trấn định hắn.

Hắn hơi mơ màng, sau đó cũng rất nhanh mỉm cười, gật đầu với y, sau đó tiếp tục thổi.

Nhận được lệnh, Tư Hãn như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh khổng lồ, bắt tay vào chém gϊếŧ.

Nam nhân Tư Hãn hai tay túm lấy hai con hung thi dưới chân, chỉ nghe rắc một cái, đầu lìa khỏi cổ, máu xối không ngừng. Khi máu vừa phun ra, mùi hôi thối nồng đến đáng sợ.

Ba đứa trẻ vừa cảm nhận được, liền muốn nôn khan, mặt mày từ đỏ sang trắng, từ trắng sang tím.

Hi Hiên: "ráng chịu đi, ở đây còn nhiều hung thi lắm, dần rồi thích ứng được thôi, hành tẩu không tránh được."

Bọn trẻ không đáp lại hắn, mặt mày xanh xao, cố gắng trấn định lại, rồi lại tiếp tục chém gϊếŧ.

Hi Hiên tiếp tục thổi, Tư Hãn tiếp tục lao vào gϊếŧ chóc, ba đứa trẻ và Tư Hãn mở rộng tầm đánh, Lam Thanh Bạch thì luôn theo sát Hi Hiên, bảo vệ trung tâm.

Lại qua một khoảng thời gian, cuối cùng những con thi cuối cùng cũng ngã xuống, người ba đứa trẻ, đứa nào đứa đấy đều vô cùng nhếch nhác, tay run rẩy vô cùng, chém gϊếŧ nhiều tay run đến phát đau, cả cơ thể cũng như không có sức lực, buông kiếm, ngồi thụp xuống đất.

Tình hình hiện tại không thể truy xét hay để Tư Hãn bên cạnh mình, Hi Hiên thổi một khúc nhằm ra hiệu lệnh cho Tư Hãn rời đi, ban đầu nam nhân còn chần chừ không chịu đi, nhưng tiếng sáo càng lên cao, càng như thúc giục, nam nhân ấy liền lưu luyến rời đi.

Ba đứa trẻ bên ngoài đã mệt rã rời, không còn sức để quan tâm đến Tư Hãn nữa. Đám trẻ trong phòng, thấy mọi việc đều đã xong xuôi, liền thở phào nhẹ nhõm, mạch đấu căng thẳng cũng chẳng để ý tới, thứ vừa rồi là thứ gì.

Vừa dứt tiếng sáo, thân hình Hi Hiên liền lung lay, mất máu khá nhiều, tuy miệng vết thương đã không còn chảy máu nhưng vẫn đau nhức vô cùng, Lam Thanh Bạch tinh mắt, liền đỡ được hắn, ánh mắt gắt gao lo lắng.

Lam Thanh Bạch: "sau đừng tự làm tổn thương chính mình nữa."

Hi Hiên cười: "ha hả, không sao, mấy vết thương tầm thường này không đáng kể, không như kiếp..."

Biết mình suýt lỡ lời, hắn dừng lại, chỉ mỉm cười với y, nhẹ nhàng lắc đầu.

Lam Thanh Bạch tháo sợi dây màu trắng tinh được quấn quanh cổ tay, lấy chút đan dược dùng bôi ngoài da trong túi càn khôn, giúp hắn xử lý vết thương.

Lam Thanh Bạch: "đau không?" Hi Hiên bị y giữ lấy tay bị thương, tay còn lại thì gãi gãi đầu: "không đau nữa, ngươi xem nè, miệng vết thương khô rồi, không có gì trở ngại."

Lam Thanh Bạch không đáp hắn, mí mắt y hơi trùng xuống, chú tâm nhìn vết thương của hắn, vẻ mặt có chút đau xót.

Sau khi băng bó xong, hắn cười xán lạn, y cũng đã gọn gàng cất mọi thứ trở lại túi càn khôn, quay sang nhìn đám trẻ, đứa nào đứa đấy mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, quần áo xốc xếch, y nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

Hi Hiên: "mệt lắm sao? Chưa gì đã nhếch nhác vậy rồi, ở nhà không chịu tập luyện thể chất đúng không?" Đám trẻ thở phì phò, liếc nhìn hắn căm phẫn, không có sức đáp trả.

Lam Thanh Bạch: "không ra thể thống gì!" Vừa nghe y nói, ba đứa trẻ liền xách kiếm, nghiêm chỉnh đứng bật dậy, chỉ sợ chậm chạp một chút, sau khi trở về sẽ phải lao vào khổ luyện thể chất do chính y giám sát.

Hi Hiên cười hiền hoà, vẻ mặt háo sắc: "còn không tự thanh tẩy, hay muốn ta đây làm giùm, hả? Ta nói trước ta không ngại đâu nhé!"

Lam Thanh Bạch nghe hắn nói, nhíu chặt mày phượng lại, quát khẽ: "làm càn!"

Mấy đứa trẻ nghe hắn nói liền rùng mình một cái, sau khi nghe y quát hắn thì có chút hả hê, rồi tự dùng linh lực thanh tẩy ô uế, tạp chất trên cơ thể, cuối cùng lại một thân gọn gàng.

Đám nó nghĩ rằng, Lam Thanh Bạch vẫn luôn nổi tiếng công tử đoan chính, nghiêm túc, nghe y quát, đám trẻ nghĩ rằng, y mắng hắn vì có hành động không đoan chính, nhưng nào đâu biết, y có dụng ý khác?

Nghe hắn trêu chọc đám trẻ con, y cảm thấy khó chịu vô cùng, phất áo rời đi.

Đám trẻ cũng nhanh chóng theo sau y, bỏ mặc hắn ngơ ngác.

"Ê nè, đợi ta với, a đừng bỏ ta vậy mà?"