Chương 14: Tiếp cận

Nhìn thấy bức hoạ đang trên tay y, hắn có chút hoảng, lo sợ rằng có phải y sẽ hiểu lầm hắn có ý nghĩ vượt qua luân thường đạo lý, liền muốn chém hắn thành vài trăm mảnh không?Nghĩ đến thôi cũng rùng cả mình rồi!

Hắn bối rối, muốn giải thích: "a, cái đó, là ta không có chuyện gì làm nên hoạ bừa thôi, ngươi đừng hiểu lầm ta a?"

Lam Thanh Bạch không trả lời, nhíu mày ngọc lại nhìn hắn, nhưng rất nhanh lại giãn mày ra, không truy hỏi hắn, hắn chỉ cảm thấy rất may mắn, thở phào nhẹ nhõm.

Lam Thanh Bạch: "bức hoạ này, ta giữ."

Hi Hiên vuốt mồ hôi trên trán: "được, ngươi muốn giữ cái gì thì liền giữ cái đ-đó? Khoan? Cái gì????"

"Lam An, Lam Thanh Bạch, Lam nhị công tử, Ngọc Thanh Quân a, nếu ngươi thích ta sẽ hoạ lại cho ngươi thật nghiêm túc, ngươi, bỏ cái đó đi được không?" Lam Thanh Bạch như không nghe thấy hắn nói, gấp gọn tờ giấy vào, nhét vào tay áo.

Hi Hiên: "???"

Sao hôm nay hết chuyện này đến chuyện khác xảy đến khiến hắn không kịp thích ứng gì vậy?

Hi Hiên: "rồi tùy ngươi, thích thì cứ việc giữ, ngươi giải quyết xong hết chuyện trong nhà rồi à?" Lam Thanh Bạch gật nhẹ đầu.

Hi Hiên: "sao biết ta ở đây mà tìm tới vậy?" Lam Thanh Bạch không nói, ánh mắt nhìn xuống cánh tay đang đeo chiếc vòng mà y tặng.

Hi Hiên: "à phải rồi, do cái vòng này mà."

Sau đó hắn để hộp thuốc lên bàn, nằm ườn ra giường rơm, Lam Thanh Bạch vẫn đứng đó.

Hi Hiên: "ngươi đứng đó ngắm ta sao?" Lam Thanh Bạch thẳng thắn: "ừ."

Hi Hiên: "à, vậy h...?" Thôi được rồi, tốt nhất hắn nên im miệng lại, dạo này Lam Thanh Bạch không còn băng thanh ngọc khiết như trước.

Hi Hiên: "lâu rồi mới thoải mái như vậy đó, dù hơi mệt nhưng khá vui."

Lam Thanh Bạch ngồi xuống ghế, không ư hử gì. Hi Hiên nhìn y nói: "đi cả ngày mệt rồi, có muốn nằm nghỉ một chút không?"

Lam Thanh Bạch không nói gì, hắn nói tiếp: "chỗ ta có một cái giường này thôi, không được như tĩnh thất của ngươi nên đừng chê nhé, ngươi qua đây đi, ta đến đó ngồi."

Lam Thanh Bạch: "không cần qua đây." Sau đó đứng dậy đi qua chỗ hắn, hẵn cũng vô thức lùi vào trong, nhận thấy hành động kì quặc của mình, hắn hơi khựng lại, nhưng vẫn cố tỏ ra lưu manh: "có một cái giường thôi, không chê thì để ta ôm ngươi ngủ nhé?"

Y không nói gì, nhìn hắn một lúc rồi thật sự nằm lên, hắn như một con mèo bị doạ sợ, lùi về sau, lông dựng thẳng hết cả lên.

Hi Hiên: "Lam An, ngươi hư rồi, thật sự rất hư rồi." Lam Thanh bạch vẫn không đáp, nhắm mắt lại, yên ổn.

Hắn hơi khựng lại, vì sao hắn phải xù lông lên nhỉ? Cả hai đều là nam nhân, vả lại từ xưa đến giờ, hắn vẫn luôn thể hiện rằng hắn là một tên không biết xấu hổ mà? Cố gắng trấn tĩnh, hắn cũng yên ổn nằm xuống, nhưng cả đêm hôm đó, hắn không tài nào ngủ được.

Buổi sáng, hai mắt hắn thâm xì, mặt đờ đẫn mệt mỏi, sau đó bực tức gào thét trong lòng.

Sao hắn lại phải chịu thiệt đến như thế???

Lam Thanh Bạch: "đêm qua không ngủ được à?" Trái với hắn, Lam Thanh Bạch mặt mũi lại hồng hào vô cùng, cảm giác như không còn trắng bệch như thường ngày nữa.

Hi Hiên: "qua ta ngủ ngon lắm." Lam Thanh Bạch quay đi, ừ một tiếng như thể chắc chắn rồi.

Sao hắn cảm thấy bực bội trong lòng như thể bị chiếm tiện nghi nhỉ?

Cả ngày hôm đó hắn chỉ quanh quẩn trong đạo quán, không đi đâu, Lam Thanh Bạch đã ra ngoài từ sớm, hắn không biết y đi đâu, nhưng dù sao đang bực bội vô cớ với y nên hắn cũng không thèm quan tâm y đi đâu. Nằm được một lúc hắn liền thϊếp đi.

Không biết bao lâu, hắn cảm giác có người nhìn hắn lúc hắn đang ngủ, nhưng hắn cảm thấy rất an toàn, không cảm nhận được một tia sát khí từ người kia, ngược lại còn có cảm nhận được ánh mắt dịu dàng. Không biết qua bao lâu, hắn thức dậy, liền không thấy y nữa, hắn rời giường, đi ra phía ngoài ngó ngó xung quanh, một tay đưa lên dụi mắt.

OnBên ngoài, Lam Thanh Bạch đang làm gì đó, à hình như là đang cho gà ăn.

Hi Hiên quay mặt vào trong, dùng hai tay vỗ vỗ mặt. Mỉm cười tự trấn an.

Ha ha, ta chưa tỉnh ngủ, chắc phải đánh thêm một giấc nữa.

Bên ngoài, Lam Thanh Bạch gọi tên hắn, kéo hắn lại hiện tại: "dậy rồi à?" Hi Hiên có chút giật mình, dùng một tay gãi gãi khoé miệng: "à, dậy rồi." Thật sự không phải mơ à?

Lam Thanh Bạch dừng việc trước mắt lại, đi đến múc nước rửa tay: "đói rồi phải không?" Hi Hiên trả lời qua loa: "cũng chút chút."

Lam Thanh Bạch đi vào đạo quán, lấy từ bàn bếp một bọc giấy rất to, gỡ ra, đẩy đến chỗ hắn: "a, là gà nướng nè? Mua cho ta sao?" Lam Thanh Bạch gật đầu: "lần trước hứa với ngươi." Hi Hiên hẩy hẩy tay: "cảm ơn ngươi nhiều nhé, ôi ta đến đây." Sau đó chạy đến.

Lam Thanh bạch nhíu mày, ngăn lại: "ngươi chưa rửa tay xúc miệng."

Hi Hiên bỏ qua, nói: "ayo, không cần đâu."

Lam Thanh Bạch nhất quyết không cho hắn động đến một miếng gà. Hi Hiên bất lực, đành hậm hực ra ngoài xúc miệng và rửa tay. Sau khi xong còn chìa tay há miệng cho y kiểm tra.

Hi Hiên: "như vậy được chưa?" Lam Thanh Bạch cũng giả bộ nhìn nhìn kiểm tra: "ừ, được rồi." Sau đó cho hắn ăn. Hắn nhíu mày chê y càng lớn càng khó tính, học cách kiểm soát hắn luôn rồi.

Ăn uống xong, hắn lại quyết định lên núi tiếp tục đi hái thuốc, hôm nay y nhất quyết muốn theo hắn, việc hái thuốc khá nhàm chán, sau một hồi cự qua cự lại, cuối cùng hắn cũng dẫn y theo.

Đường lên núi hái thuốc đi có chút khó khăn, không cẩn thận liền bị ngã lăn, có những khúc đường lâu không đi bụi cỏ đã cao bằng gần đầu người. Bọn họ theo cảm tính đi tìm thảo dược, sau một hồi tìm kiếm trời cũng dần chuyển chiều, bọn họ lại quyết định trở về.

Gần về đến đạo quán, ở trước cửa, một người đang nằm chắn lối ra vào, hai người họ nhìn nhau, sẵn sàng phòng thủ. Người nằm đó là một nam nhân, nằm úp mặt xuống nền, Lam Thanh Bạch cẩn thận đi tới, dùng kiếm lật ngược hắn lại. Hi Hiên nhìn một lượt nhận xét, người kia chẳng phải thôn dân nơi đây, có vẻ bị ngất đi do mất sức.

Hi Hiên muốn đưa người kia vào trong, tính đi tới dìu, nhưng bị Lam Thanh bạch nhăn nhúm không cho, một tay y xách vải ở phần thắt lưng người kia, nhẹ nhàng nhấc lên, sau đó hơi nghi ngờ, nhìn Hi Hiên, Hi Hiên cũng nhìn y, còn có thể hiểu được, người này không bình thường, chắc chắn là có mục đích đến để tiếp cận bọn họ.

Nhưng bọn họ càng muốn xem người kia có ý đồ gì, liền muốn diễn cùng một vở, vào đến đạo quán, đặt người kia xuống giường đá. Sau đó kiên nhẫn ngồi đợi.

Hơn một canh giờ trôi qua, cuối cùng cái người lạ mặt kia rốt cục cũng tỉnh, vừa tỉnh dậy, mặt mày người đó đã tái mét, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Còn ú ớ, như vẻ sợ hãi tột cùng, không nói lên lời.

Hi Hiên rót một ly nước, đi tới đưa cho hắn, nhưng hắn không nhận ly nước, túm lấy tay Hi Hiên, ngước mặt lên, ánh mắt như thể cầu xin cứu giúp. Hi Hiên an ủi: "vị huynh đệ này, có chuyện gì cần tại hạ trợ giúp sao?"

Người đó định nói gì đó, sau đó nhìn ra đằng sau của Hi Hiên, hắn thấy vị kia đang nhìn cánh tay hắn đang nắm cánh tay người kia chằm chằm, cảm giác bị một cỗ áp lực kinh khủng không tài nào giải thích được đè lên, hắn rùng mình một cái rồi liền thả tay Hi Hiên ra, Hi Hiên vẫn cười, an ủi: "vị huynh đệ này, không cần căng thẳng như thế, nào uống nước đi rồi ta bình tĩnh nói."

Tên kia nhận lấy ly nước, nhưng ngập ngừng không chịu uống, nhưng ánh mắt của Hi Hiên và Lam Thanh Bạch đang nhìn chằm chằm vào hắn, hắn đành đưa ly nước lên miệng, uống một ngụm, Hi Hiên và Lam Thanh Bạch hình như có thể nghe, tiếng nước từ cổ họng truyền xuỗng cuống họng, truyền xuống dạ dày, nghe rất giống tiếng của nước khi được đổ vào một vật rỗng, hai người họ tiếp tục giả vờ như chưa phát hiện, một lát sau người kia cũng nói được vài chữ: "đạo trưởng, cầu mong người cứu giúp."

Hi Hiên cười: "có gì khoan từ từ nói a, trước hết hãy cho tại hạ biết, tên của các hạ?" Tên kia hơi khựng lại một chút, hơi né tránh ánh mắt của Hi Hiên, Hi Hiên mỉm cười, nghiêng đầu nhìn tên kia, trông Hi Hiên giống như kiểu: cứ thành thật, ở đây không ai lập tức gϊếŧ người đâu.

Ôi trời, bộ mặt thánh thiện ấy, có đôi chút làm cho người ta cảm thấy khó chịu, cũng áp lực không kém, tên kia như muốn nổ tung lên rồi, thoát cái xác rỗng này rồi bỏ trốn đi, càng tránh xa hai tên này, càng tốt.

Thấy tên kia không trả lời mà có vẻ muốn trốn, Hi Hiên hơi vỗ vai, chuyển chủ đề: "nếu các hạ không muốn nói thì Vân mỗ cũng không tiện hỏi sâu a, vậy nói đi, các hạ muốn gì từ Vân mỗ và y?" Hi Hiên mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tên kia, một tay chỉ về phía Lam Thanh Bạch, người hơi nghiêng sang một bên nhường lại tầm nhìn cho hắn.

Hắn nhìn theo hướng đó, nhìn đến chỗ Lam Thanh Bạch, y không tiếp tục nhìn sang chỗ hắn nữa, đầu y hơi cúi, ánh mắt hơi rũ xuống nhìn ly trà trên tay, mái tóc đen nhánh gọn gàng được dùng một sợi dây màu trắng cố định buộc nửa đầu, vài sợi tóc rơi trên vai càng làm y trở nên đẹp đẽ tuyệt vời, thân áo trắng giản dị, không có hoa văn thường ngày của Lam Trấn Tông, bên hông vẫn đeo tiên kiếm, cả người y như phát ra tiên khí, đẹp đến rúng động lòng người.

Nhưng mà có một sự thật là, y rất chống cự người ngoài, không phải ai cũng có thể nói chuyện hay đứng gần y. Vì chỉ cần gần y, người bên cạnh sẽ có cảm giác bị đè bẹp, vô thức sợ hãi mà né xa y. Nhưng mà nói sao nhỉ, có một ngoại lệ đấy, chính là Hi Hiên, người không sợ sống chết mà luôn bám riết lấy, còn có kì tích chọc y đến mức động đao động kiếm nhưng cuối cùng vẫn an toàn sống sót, và giờ còn trở thành người bạn tri kỉ y.

Tên kia hơi ngập ngừng, suy nghĩ một, chọn lọc câu từ, trả lời: "cầu hai vị giúp đỡ, thật ra ta là một tu sĩ tán nhân, ngày trước ta cùng vài tu sĩ nữa nghe núi Tà Uân gần cửa ải Uân Luân có vài câu chuyện về một nơi có một lâu chứa những bảo vật giúp tăng sức mạnh, đẩy tu vi, nhưng toà lâu đó còn có thể ăn thịt người nên chúng ta đến để xác thực thực hư câu chuyện, sau đó...sau đó, khi đến nơi, mấy tu sĩ cạnh ta đều biến mất hết, chỉ có ta may mắn sống sót trốn thoát, khi đến đây thì liền kiệt sức ngất đi..."

Hi Hiên cười, dùng ngón trỏ lau mép miệng, miệng cười hơi nhếch lên, làm hắn càng thêm nghi ngờ, thêm phòng thủ: "a, vậy sao, một cái xác rỗng có suy nghĩ thâm sâu như thế cơ à?"

Xác rỗng là một hiện tượng khá quái, nhưng đối với hắn thì quá bình thường, tại hắn là người đã sáng tạo ra cái thuật ngớ ngẩn đó, thường những xác rỗng sẽ không thể có những suy nghĩ quá cao siêu, chỉ có thể đi lại giống người thường và có những suy nghĩ đơn giản. Hoặc, ở trường hợp khác, có người cố ý tách một hồn nhập xác rỗng, những người làm thuật này thường khá rủi ro, vì khi xác rỗng mà bị tổn thương những vị trí quan trọng, nhẹ thì tổn thương hồn phách, nặng thì mất luôn 1 hồn. Hoặc tệ hơn nữa là, cái người trước mắt này, là một con quỷ đạo hạnh thâm sâu nhập vào xác nhằm tiếp cận bọn họ không rõ lí do.