Chương 15: Dẫn dụ, cửa ải Uân Luân (1)

Chúc cả nhà Quốc Khánh vui vẻ, mấy nay ngày lễ nên mình up mỗi ngày một chương, còn ngày mai thì mình không biết=)))

_____________________________

Cái xác rỗng nghe hắn nói thì bớt chợt lùi về sau, Hi Hiên đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực: "nói ta xem, ngươi là một hồn hay một quỷ?"Cái xác hơi rúng lên, tên này biết rõ về thuật "Nhập Đồng", không đơn giản, hắn phải tìm cách thoát thân, nhưng khá muộn, từ đằng sau Hi Hiên, thanh tiên kiếm của Lam Thanh Bạch lao tới, cái xác mắt trợn tròn sợ hãi, bị khí tức từ tiên kiếm phát ra áp bức, hắn hơi nghiêng người tránh né, thanh kiếm liền theo hướng hắn né đâm tới, không kịp né, thanh tiên kiếm ghim ngay giữa cổ của cái xác, cái xác miệng há to, vẫn còn trợn to mắt sợ hãi, máu không phun ra, đơn giản thôi, vì đó chỉ là một cái xác rỗng. Ngay lúc bị đâm trúng, từ trong miệng, một làn khói trắng thoát lên rồi nhanh chóng biến mất, Hi Hiên lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực: "Ai nha, ngươi động kiếm nhanh thật a, doạ hắn chạy nhanh như vậy."

Lam Thanh Bạch làm vẻ mặt như làm sai đang chịu sự trách mắng của Hi Hiên, Hi Hiên nhìn y, phụt cười.

Ha ha, ta đùa thôi, đâm tới đẹp lắm!

Lam Thanh Bạch: "là hồn nhập xác." Hi Hiên gật đầu: "ừm, là hồn nhập xác, tên này không quá tinh thông Nhập Đồng, còn có vài sơ sót, ngươi đâm hắn một nhát như thế, hắn vẫn còn chạy được, một phần hồn đã tổn thương, cũng may cho hắn, chưa bị ngươi diệt mất một phách." Sau đó hắn vươn vai một cái, sảng khoái nói: "ha, được rồi, nếu hắn muốn dụ chúng ta đến núi Tà Uân, chúng ta liền đến xem, tiện thể tìm ra hắn."

Lam Thanh Bạch bên cạnh gật gật đầu, Hi Hiên quay sang nhìn y: "ta nhờ ngươi được không? Ta mới sống lại không lâu, không đủ phép để sử dụng bùa dịch chuyển ngàn dặm..." Lam Thanh Bạch hiểu ý, gật đầu. Sau đó lấy trong túi càn khôn một cây bút lông, trên đầu lông có màu đỏ, y chạm nhẹ lên trên đầu bút, niệm gì đó, sau đó từ đầu bút như tuôn ra mực đỏ, y sử dụng vẽ một vòng tròn dưới chân bọn họ, sau đó rút một tấm lá bùa, vẽ thuật dịch chuyển, trước khi thi pháp, y nói hắn bám chắc tay áo y, sau đó niệm: "Thuật ngàn dặm, khai!" Sau đó dùng một lượng linh lực lớn dồn vào cánh tay cùng lá bùa, xác định địa điểm, ném là bùa xuống chân, vòng tròn nghe lệnh phát ra ánh sáng chói mắt, hắn nắm chắc tay áo y, mắt hơi nhíu lại vì ánh sáng trận pháp, sau một vài giây, hai người bọn họ được dịch chuyển đến núi Tà Uân.

Trời dần chuyển tối, khi đêm về, khu rừng này sẽ càng nhiều những quỷ thi, vong hồn, hoặc các loại yêu quái sẽ đi săn đêm, ở tu chân cá lớn nuốt cá bé, kẻ nào mạnh sẽ dẫm đạp những thứ yếu ớt hơn, đa số là như vậy, quanh khu rừng cách vài dặm đến vài trăm dặm không có người sinh sống, để có thức ăn, những thứ yêu ma quỷ quái như vậy sẽ tự săn lấy nhau, với trâm ngôn, kẻ nào yếu, không có chốn dung thân. Dạo gần đây có vài vụ vài nhóm người mất tích khi cố gắng tiến vào khu rừng khi nghe đồn rằng trong khu rừng này có nơi chứ vàng bạc pháp bảo, không biết thực hư ra sao.

Trời càng tối hơn nữa, khu rừng Tà Uân quanh năm không có người dân sinh sống, nên cây cối phát triển rất xum xuê, buổi tối trăng chiếu khống thấu, cái gió lạnh mùa thu cùng âm khi nặng nề, làm cho khu rừng thêm thập phần đáng sợ. Trong núi, có vài tiếng người, giận có trách có, hình như bọn họ đang cãi nhau.

Kim Lan Ninh bị chiếc lưới tóm gọn lên trên cây cùng với Lam Hoà An và Lam Trạch Vũ, quanh mấy người họ, có thêm vài chục chiếc phược cũng thâu tóm được tất cả các môn sinh đi theo.

Kim Lan Ninh than phiền: "khỉ gió, đang yên đang lành bị tóm lên trên cây, còn bị trói chung với hai tên đần độn các ngươi, thật sự là một ngày đen đủi mà." Lam Trạch Vũ bực bội: "tên kia, ngươi nói ai đần độn? Ngươi còn tưởng bọn ta muốn bị giam chung với tên hống hách như ngươi à?"

Kim Lan Ninh nghe Lam Trạch Vũ nói thì ý nhếch mép, càng thêm kiêu căng nói: "được treo trên cây cùng bổn công tử đây là ngươi có phước dữ lắm rồi đó, nên biết điều chút đi." Lam Trạch Vũ cũng không thua kém, tiếp tục mỉa mai: "ấy, ta đây không nhận nổi phước phần này đâu, Kim công tử cứ giữ lấy, Trạch mỗ đây xin phép né xa cái phước phần ấy đấy nhé, giữ về cho con mèo của ngươi càm đi."

Lam Hoà An bị dồn vào giữa thì nhíu mày, hết sức giảng hoà cho đôi bên: "sư huynh a, huynh bớt nói vài câu đi, Kim công tử, đừng nóng giận, ta bị ép ở giữa không dễ thở đâu a?"

Nghe Lam Trạch Vũ nhắc đến con mèo của mình với giọng nói hết sức chọc tức như vậy, bị chói chặt nhưng vẫn cố nhướn về phía Lam Trạch Vũ, muốn húc cho hắn vài cái, Lam Trạch Vũ cũng không phải dạng vừa, liền tiếp chiêu, Lam Hoà An ở giữa không tham gia nhưng vì hai bên giằng co, nhiều lúc huých trúng vào người nên khá đau, liền bực tức hét lên: "này, ta nói là dừng lại, hai tên phiền phức này, thích đánh nhau như thế, khi nào được thả ra ta liền cho hai người đánh, đánh không được thì đừng có trách ta tàn ác, bị trói chung, trước mắt chưa biết sống chết như nào, còn có tâm trạng khơi mào đánh nhau? Có giỏi thì nghĩ cách trốn khỏi nơi chết tiệt này đi."

A ha, thật ra tính tình của Lam Hoà An nói hiền thì rất hiền, nhưng lúc điên lên thì lại là một việc khác đấy nhé, rất đáng sợ, mấy người bọn họ đều đã lĩnh hội. Lần trước có một lần, Kim Lan Ninh và Lam Trạch Vũ cũng gây sự, sau đó đánh nhau phá tan tành thư phòng của Lam Hoà An, trong cơn tức giận, Lam Hoà An toả ra sát khí, đáng sợ vô cùng, sau đó đem hai người đó nhốt vào phòng chứa đồ, còn thả một đống gián cùng chuột vào, đứng bên ngoài và nghe bên trông hai người Lam Trạch Vũ và Kim Lan Ninh vừa chạy quanh vừa hét loạn lên, từ lần đó hai tên nhóc này sợ Lam Hoà An y như sợ Lam Thanh Bạch, có khi sợ Lam Hoà An nhỉnh hơn một chút. Vì Lam Thanh Bạch mỗi lần phạt sẽ chỉ quanh quẩn như trồng cây chuối, chép phạt hay gì đó thôi, còn Lam Hoà An, khi nổi giận lên, tên nhóc đó sẽ nghĩ ra đủ loại tra tấn khiến người khác khổ sở, khóc không thành tiếng.

Kim Lan Ninh dừng lại, bực tức: "chết tiệt, hình như tấm võng này càng lúc càng siết chặt, ta không rút kiếm ra được."

Lam Trạch Vũ: "vô ích thôi, giờ chỉ khấn phật mong sớm có vị trưởng bối nào đó thất chúng ta mất tích, phát lệnh tìm may ra còn tìm thấy, nếu không sớm tìm thấy, chúng ta mà không chết vì bị quỷ ăn, cũng bị cái võng này siết đến chết."

Một luồng gió thổi qua, mấy đứa trẻ rùng mình, lạnh buốt sống lưng, có thứ gì đó đang tới.

Mấy đứa nhóc run sợ, càng cầu mong càng sớm có người đến tìm mình.

Từ cành cây có tấm võng nhốt hai môn sinh nhà Kim Dĩ Tông cách khá xa đám Lam Hoà An, có thứ gì đó lao đến cắt đứt tấm võng, lũ trẻ tưởng rằng mình đã được cứu nhưng không, chưa kịp vui mừng, bóng dáng một con quỷ trông vô cùng gớm ghiếc, cả người nó có màu xanh nhầy nhụa, trông nó to béo, có cái miệng vừa to vừa dài tới tận mang tai, miệng luôn chảy nước bọt giống kiểu đói khát đã lâu, trông vừa nhày nhụa, vừa kinh tởm, nó bắt lấy hai môn sinh được treo gần nó nhất, phá lưới, hai tay nó nắm chắc eo hai môn sinh như nắm đồ chơi, cười khúc khích một hồi, nó giơ cao môn sinh kia lên không trung, nhét thẳng vào miệng nhai ngấu nghiến, máu tươi phun ra càng làm mấy người còn lại hoảng sợ, có vài người hét lớn một tiếng rồi ngất đi. Người còn lại bị nó dùng một tay giữ thân, một tay nắm đầu, kéo căng ra, người kia đau đớn không hét lên được thành tiếng, chỉ có thể nhìn cơ thể mình bị kéo dãn ra hết mức và... Cổ rời thân.

Kim Lan Ninh có chút run sợ, lẩm bẩm: "cái thứ đó, là gì vậy?"

Lam Trạch Vũ phản pháo: "ngươi bị doạ sợ đến ngốc rồi phải không? Là quỷ đó, vậy lời đồn..."

Đại đệ tử của Vân Hạc Quân, Chu Yên lên tiếng: "tiếp theo nó nhắm đến ai đây?" Đám môn sinh còn lại, lòng càng như lửa đốt, đứa nào cũng mong mục tiêu tiếp theo của con quỷ đó, là mình.

Đang ngàn cân treo sợi tóc, đám người Lam Hoà An nghe được một giọng nói truyền tới: "a, ngươi xem, mấy cái thứ kia, có phải môn sinh của nhà ngươi không?"

Lại xuất hiện thêm một giọng nói nữa: "ừ, còn có môn sinh của ba nhà còn lại."

Đám Lam Trạch Vũ và Lam Hoà An nghe thấy giọng nói đó, lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên khoé mắt thật sự đã rưng rưng rồi.

"Ai nha, còn thứ gớm ghiếc kia là gì vậy? Nó đang nhai thịt người sao?"

Lam Thanh Bạch không trả lời, chỉ gật đầu xác định, Hi Hiên cười, cùng y sánh vai đi tới, khi tới nơi còn cười vô sỉ: "a, vậy giao thứ gớm ghiếc đó cho Ngọc Thanh Quân nha, ta cứu bọn trẻ." Lam Thanh Bạch vẫn không trả lời, không cần hắn nói, Lam Thanh Bạch tự biết phải làm gì. Y nhảy đến, dồn lực vào chân, tung một cú, đá con yêu quái lùi về sau vài bước, hắn nhìn y cười.

Cú vừa rồi y còn chưa tung ra hết sức đâu.

Sau đó lấy trong túi càn khôn một cây chùy được quấn sợi dây màu đỏ quanh chuôi, phóng lên, cây chùy nhỏ lao lên, đi một vòng tròn, tất cả mấy chục chiếc võng lưới được cắt đứt, đám môn sinh rơi tự do, sau đó đáp đất.

Cuối cùng cũng được thả, nhưng cách thức thả không được nhẹ nhàng cho lắm, mấy đứa môn sinh bị giam chặt đến mức tay chân tê không còn cảm giác, lúc đáp đất tưởng chừng như gãy xương sống, đập mạnh xuống đất một cái. Chúng nó đều kêu la oai oái, nhưng nể tình tên này vừa cứu chúng nó, nên chúng nó không truy cứu, chỉ ném những ánh mắt ngùn ngụt lửa giận về phía hắn, còn hắn như không nhìn thấy, mỉm cười tươi rói, nhìn chúng nó, sau đó lại nhìn chung quanh một lượt tỏ vẻ vô cùng hào hứng, giống như mới đến một nơi kì lạ như vậy.

Đám môn sinh đánh giá hắn: trông tên đó đần chết đi được.

Nhưng mấy lời hỗn láo này bọn chúng không dám tuôn ra, lời muốn nói nuốt ngược vào trong, vì Lam Thanh Bạch đang có mặt ở đây, bọn chúng không muốn trong mắt Ngọc Thanh Quân, chúng nó là một đám trẻ không có giáo dưỡng. Và tệ hơn, để Ngọc Thanh Quân nói với cha mẹ chúng, chắc chắn chúng sẽ nhừ tử cho xem.

Lam Hoà An: "Vân tiền bối, thật không ngờ lại gặp tiền bối ở đây, tạ ơn tiền bối trợ giúp, sau này, xin trả ơn sau."

Hi Hiên cười: "ai nha, không cần cảm ơn ta đâu, có cảm ơn thì cảm ơn Ngọc Thanh Quân của các ngươi kia kìa, là hắn đánh quái chứ đâu phải ta, ta tiện tay thả các ngươi thôi."

Lam Trạch Vũ một tay cầm kiếm, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt khinh bỉ, hơi hướng đầu sang bên trái, nói: "cũng may mắn đó là Ngọc Thanh Quân của bọn ta đánh, còn muốn trông chờ vào ngươi sao? Lũ người chúng ta chết mục xương luôn rồi." Hi Hiên hơi nghiêng đầu, Lam Trạch Vũ đứng đằng sau Lam Hoà An, Lam Hoà An chắn tầm mắt của hắn, hắn phải hơi xích người qua một bên, nhìn hắn cười: "ngươi có vẻ bất mãn khi ta đi chung với Ngọc Thanh Quân a?"

"Còn phải nói sao?"

Hi Hiên nét cười vẫn trên môi, mắt cũng nheo thành hình vòng cung luôn rồi, Lam Trạch Vũ hơi rùng mình: "đừng có làm vẻ mặt ấy với ta chứ? Trông gớm chết..."

Lam Hoà An xoay người lại, ý cười trên môi không còn xuất hiện nữa, mặt của Hoà An hình như hơi đen lại, Lam Trạch Vũ cũng rùng mình, lủi lủi về đằng sau, không nhiều lời nữa.

Lam Hoà An: "Vân tiền bối xin lượng thứ, sư huynh ta thường không vừa mắt với ai mới gặp lần đầu."

Hi Hiên phủi phủi tay, nói: "a, không sao, dù sao dè dặt với người lạ cũng thường thấy mà."

Nhịp đấu không quá căng thẳng, trông giống như Lam Thanh Bạch y đang bỡn cợt với một con thú nhỏ, thấy tình hình ổn định, Hi Hiên nói với đến cho y.

Hi Hiên: "Ngọc Thanh Quân, ngươi cứ tiếp tục nhé, ta đưa lũ trẻ đến chỗ an toàn hơn."

Lam Thanh Bạch thân vẫn hướng về phía con quái, nhưng đầu thì ngoảnh lại về phía hắn, mày hơi giãn ra, gật đầu.

Hi Hiên cười: "xong chỗ đó thì gặp lại nhau ở chỗ đó liền nhé?" Lam Thanh Bạch không nói gì nữa, Hi Hiên cười, hai tay nắm sau lưng.

Lam Hoà An: "Vân tiền bối, ngươi không nói rõ chỗ đó là chỗ nào, làm sao Ngọc Thanh Quân có thể tìm ra?"

Hi Hiên: "ngươi yên tâm đi, Ngọc Thanh Quân của các ngươi khác tìm ra thôi, được rồi tập hợp lại, nhà nào đứng theo nhà đó, tự điểm danh nhân số, xem có thiếu ai không."

Kim Lan Ninh nhíu mày, bực bội vô cùng: "ngươi là cái thá gì mà ra lệnh cho bọn ta?" Hi Hiên nghe nó nói thì hơi ngạc nhiên, quay ra trêu chọc: "ai nha, Kim đại công tử đây nè, nãy giờ ta không để ý là cũng có mặt ngươi luôn đấy."

Bị hắn bơ đẹp, Kim Lan Ninh tức giận, hai má đỏ ửng lên, nắm chặt thanh kiếm trên tay, Hi Hiên tiếp tục nói: "nếu ngươi không nghe ta cũng được thôi, nhưng mà nên nhớ ở đây ta là tiền bối của các ngươi, chưa kể đến ta còn sóng vai với Lam nhị công tử Ngọc Thanh Quân đấy, ngươi nói xem ở đây ngoài ta ai đáng tin cậy hơn?"

Chu Yên hơi nhìn về phía Kim Lan Ninh, dịu giọng nói: "phải đó Lan Ninh, đệ nghe lời chút, tình thế cấp bách, đừng ương bướng nữa, lần này nếu đệ có xảy ra chuyện gì, cữu cữu đệ thực sự sẽ chặt chân ta đó..." Lan Ninh bực dọc dậm chân vài cái, sau đó mấy môn sinh cũng nghe lời hắn, xếp quanh người Kim Lan Ninh, sau khi đếm đủ, trừ hai người vừa thiệt mạng vừa nãy, Kim Lan Ninh dẫn môn sinh đi đến gần đám người Chu Yên.

Hi Hiên cười: "được, giỏi lắm, đi theo ta." Sau đó hắn đi trước dẫn đầu, đám môn sinh nhìn nhau gật đầu, rồi dứt khoát chạy theo hắn. Nhưng kì lạ, càng chạy đám người bọn họ càng đi sâu vào trong rừng, Hi Hiên thấy không ổn, liền ra hiệu dừng lại.

Lam Hoà An: "Vân tiền bối, có chuyện gì sao?"

Hi Hiên: "các ngươi không nhận ra, càng cố trốn thoát, ta càng đi sâu hơn vào trong à?" Nghe hắn nói, Lam Hoà An mới chật nhìn nhận lại, quả thật họ đang cành dấn sâu vào khu rừng, càng dấn sâu, khu rừng càng tối tăm, ẩm ướt, còm có mùi gì đó khó chịu vô cùng, Hi Hiên quay sang hỏi mấy tên đệ tử dẫn đầu.

Hi Hiên: "các ngươi có ai mang hoả phủ không?" Đám môn sinh nhìn nhau, sau đó lắc đầu.

Hi Hiên: "các ngươi đó, ra ngoài săn đêm không chuẩn bị kĩ càng một chút." Nghe hắn trách móc, đám môn sinh chỉ yên lặng nghe, Hi Hiên nói tiếp: "vậy tấm phù không cũng được, ta tự hoạ phù." Đám môn sinh lại lắc đầu, Hi Hiên cười khổ, thật sự mấy tên nhóc này không sợ chết, hay ỷ mạnh mà không chịu chuẩn bị đầy đủ một chút chứ? Hắn chỉ đành tìm trong túi càn khôn, vơ vét một trận, mong sẽ có vài lá phù, thật may, hắn tìm được ra hai lá hoả phù. Hắn niệm chú, lá phù trong tay bốc cháy, nhưng chỉ một giây sau, ngọn lửa liền biến mất, hắn hơi nghi ngờ.

Phù của hắn vẽ có vấn đề sao? Là vẽ sai hay do phù ẩm mốc nên không hiệu quả?

Hắn sử dùng lá phù cuối cùng, niệm chú, lá phù lại bốc cháy lên, nhưng rồi lại ngay lập tức lụi mất.

Hắn cảm nhận xung quanh, âm khí nồng nặc đến đáng sợ, đám nhỏ không tiếp xúc nhiều với âm khí nên có thể chưa nhạy bén khi tiếp xúc, nhưng hắn là một người nắm bắt rất rõ, lại tiếp xúc quá nhiều với âm khí nên giác quan cảm nhận với âm khí nhạy bén vô cùng. L*иg ngực hắn hơi khó chịu, một mùi tanh ngọt xộc lên mũi, hắn phun ra một ngụm huyết khí.

Lam Hoà An muốn tiến lên đỡ lấy hắn, hắn ngăn cản: "hạn chế di chuyển, đứng đó đi, ta không sao." Lam Hoà An nghe lời hắn, vừa rồi hơi dịch chuyển bây giờ liền trở về chỗ cũ.

Xung quanh truyền đến những tiếng ma sát nghe đến khó chịu vô cùng, là tiếng ma sát của móng tay cà lên nền đất, có tiếng móng tay như thể cào vào thân cây, trời tối nhìn không rõ đường, Hi Hiên cảnh giác vô cùng.

Tiếng động càng ngày càng gần, càng ngày càng tăng thêm số lượng tiếng, có thể biết được, thứ đó không chỉ có vài chục con, mà là hàng trăm hàng ngàn con.

Hi Hiên quát lên: "bám sát vào nhau, chớ tách nhau ra." Trời tối càng là một ngõ cụt đối với đám người, hơn thế nữa, bọn họ còn chưa xác định được, thứ đó là thứ gì, số lượng ra sao, và tấn công vật lý như nào, Hi Hiên giơ cao cảnh giác, ánh mắt nhạy bén nhìn chung quanh. Đám môn sinh thì rút vũ khí, chuẩn bị chiến đấu.

Thảo nào nãy giờ hắn không tài nào sử dụng hoả phù, giờ thì hắn hiểu rồi. Gây bất lợi đối với bọn hắn như vậy, tên này đạo hạnh cũng không phải dạng vừa đâu.

Một mùi tanh tưởi xộc lên mũi, khoan đã, mùi này? Suy nghĩ gì đó, hắn quát lớn lên: "tất cả che mũi lại, đừng hít phải khí này." Nghe lời hắn, tất cả môn sinh vội vã bịt mũi, ngậm chặt miệng, hắn hét to nên không ít khí chui vào miệng hắn, hắn dùng tay điểm huyệt vào những huyệt quan trọng, tránh khí độc đi vào lục phủ ngũ tạng, sau đó vững vàng.

Hi Hiên: "là Thi Bỉ..." Lam Trạch Vũ nghe thấy tiềng cào đất mà chậm rãi bõ tới, da đầu nó tê rần, hơi rùng mình hỏi: "Thi Bỉ là cái thứ gì?"

Kim Lan Ninh bên cạnh chen vào: "nói ngươi đầu đất suốt ngày chỉ biết đánh đấm quả không sai, dành thời gian ra mà đọc sách đi, Thi Bỉ là một loại thi cấp thấp, thậm chí nó còn thấp hơn thi biến một bậc, thứ đó không thể gây sát thương quá lớn gì cho con người, hình dáng của chúng giống con người nhưng không thể đi lại như mấy loại thi khác nên thường bò theo bầy. Dù chúng không thể cắn chết người nhưng trên người nó bốc mùi hôi thối, lại tiết ra một chất nhờn khiến chỗ dính chất trở nên thối rữa, chúng thích đu bám nên thân người, còn có một loại Thi Bỉ phun ra chất độc, giống như loại chúng ta đang đối diện."

Hi Hiên cười, trêu đùa: "ngươi coi vậy mà cũng hiểu biết không tồi a, nhưng mà nên ngậm miệng lại, chất đọc chưa lắng xuống hoàn toàn đâu." Nghe hắn nói, Kim Lan Ninh hơi bất mãn: "bổn công tử đây văn võ song toàn, còn rất soái, mấy cái sách do Vân ma đầu ghi chép lại, ta chưa đọc thiếu dù là một quyển đâu."

Hi Hiên cười trừ, không biết nên vui hay nên mừng vì mấy quyển sách hắn ghi chép, lại được hậu thế đón nhận đến như thế. Nhưng sự tình trước mắt cấp bách, hắn không thể sơ suất, không đáp lời đám trẻ nữa, tiếp tục tập trung quan sát tình hình.