Chương 13: Minh Nguyệt Quán

Hắn đi về hướng tây bắc, đến một trấn nhỏ cách khá xa Lam Trấn Tông, trời đã ban chiều, cái nắng mùa thu không còn nắng gắt như mùa hạ nữa, nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng tán lá, vài ngọn gió nhẹ thổi qua cũng làm không khí mát mẻ hơn rất nhiều.Đi xuyên qua khu đừng dẫn đến một dòng suối trong, hắn dừng lại uống nước và rửa mặt, đi xa đã khá mệt, hắn nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường.

Đi giữa đường hắn gặp một thôn dân trông khá lớn tuổi ngồi xe trâu kéo, sau khi chào hỏi hắn biết được thôn dân đó cũng là dân của trấn nhỏ hắn đang định tới, tên của ông ấy là Du Mục, theo nghĩa đen."Ngươi tên Nhiên ấy hả? Gọi ta là Du bá bá được rồi, nào lên đi ta cho ngươi quá giang." Hi Hiên cười: "vậy ta làm phiền Du bá bá nhé?"

Du bá bá cười hào sảng: "đừng khách khí, lên xe đi."

Hi Hiên đi đến phía sau, trèo lên xe kéo, từ giờ đến trấn nếu mà tiếp tục đi bộ chắc phải tối muộn mới tới trấn, quá giang được một đoạn, hắn vui vẻ hết sức. Trên xe kéo có một đống rơm to, hắn dựa lưng lên đống rơm, bứt một cọng rơm ngậm trong miệng, sau đó hai tay chống sau đầu, chân phải gác lên chân trái, nhắm mắt hưởng thụ, bánh xe cũng bắt đầu lăn bánh, Du bá bá hỏi chuyện: "cậu là người chỗ khác mới đến đây phải không? Phải là tiên sĩ không?"

Hi Hiên hơi hụt một nhịp, cười chua xót nói: "ta không phải, à mà, gần giống vậy, ta là nhân sĩ tán tu."

Du bá bá: "vậy ngươi biết phép thuật sao? Vả lại, ngươi đến trấn nhỏ của chúng ta làm gì vậy?" Hi Hiên cười, nửa đùa nửa thật: "ta biết chút chút, sau này đến ngụ ở trấn nhỏ của Du bá bá, có thể giúp mọi người tiêu diệt yêu quái đó nha, còn có thể chữa bệnh, sau này có chuyện gì cứ tìm ta, giúp được gì, ta sẽ cố gắng hết sức."

Mắt của Du bá bá sáng rực lên, cười: "thật vậy sao? Vậy sau này nhờ đạo trưởng ngài giúp đỡ trấn ta nhiều rồi."

Từ dùng ta xưng ngươi, Du bá bá đã chuyển sang dùng kính ngữ, xưng hắn là ngài, hắn hơi bối rối, nói: "Ấy, bá bá cứ xưng ta gọi ngươi là được rồi, đừng gọi như vậy, không ổn lắm đâu."

Du bá bá: "không sao không sao, Nhiên đạo trưởng cứ dần làm quen đi, sau này mấy người bọn lão sẽ phiền ngài nhiều mà."

Hi Hiên chỉ cười bất lực, cũng không ý kiến nữa, Du bá bá tiếp tục hỏi: "vậy đạo trưởng mới chuyển tới, có nơi nghỉ ngơi chưa?"

Hi Hiên cười: "a ha, thật ra cái này, ta vẫn chưa nghĩ tới." Dù sao hắn mới đến, câu hắn nói chỉ là nhất thời thôi, nửa đùa nửa thật, hắn thật sự chưa nghĩ tới chuyện này.

Du bá bá: "thật ra ở chỗ ta có một đạo quán nhỏ, nhưng chỗ đó đã bỏ hoang được vài năm rồi, không có ai chăm sóc, cúng kiếng, vừa hay ngài đến, hay ngài dọn đến đó ở đi, ta sẽ nói với mấy người dân trong trấn đến giúp ngài trùng tu lại chỗ đó."

Hi Hiên cười: "a, thật vậy sao? Được vậy thì tốt quá, nhưng mà bá bá không cần nhọc lòng vậy đâu, tự ta có thể làm." Du bá bá: "đừng khách sáo, đừng khách sáo." Nói dăm ba câu cuối cùng cũng đến trấn, Du bá bá thật sự dẫn hắn đến một đạo quán nhỏ bỏ hoang nằm ngay đầu trấn, đạo quán này thật sự nhỏ, bên ngoài chỉ là một rào chắn làm từ tre đan chéo nhau, trên cửa cổng chính là một tấm bảng đề tên quán nhưng sau nhiều năm sương gió không được tu sửa, nó đã không còn đọc được tên, đạo quán thì khá xập xệ, còn không có cửa chính để đóng lại. Mà dù sao trấn này cũng là một trấn nghèo, đạo quán này còn bị bỏ hoang nhiều năm, không hoang tàn mới lạ đấy.

Hi Hiên: "cảm ơn bá bá cho ta quá giang nha."

Du bá bá: "ngài đừng khách khí nữa, ngài đợi chút ta sẽ gọi mấy tên nam nhân tới giúp."

Hi Hiên gãi đầu cười: "thật sự không cần phiền vậy đâu, mình ta làm được rồi, nay bá bá cũng cho ta quá giang một đoạn xa như vậy, mấy chuyện này ta làm cái là xong ngay thôi, không phiền Du bá bá nữa."

Du bá bá: "được rồi, vậy lão về trước, đạo trưởng đừng quá sức nhé, nếu cần bọn ta sẵn sàng giúp."

Nói xong bá bá rời đi, Hi Hiên cũng vẫy tay tiễn chào, người dân nơi đây thân thiện thật đó, dăm ba câu liền kết thân được.

Sau đó hắn nhìn đạo quán, lười biếng thở dài một hơi: "được rồi, làm việc thôi nào." Sau đó xắn tay áo, bắt đầu công việc quét dọn lại nơi này.

Trong đạo quán ngay chính giữa tính từ cửa chỉnh đi vào đặt một bàn gỗ mục, trên đó bày một hình phật quan âm, xung quanh là vài chiếc đĩa bỏ không bám bụi, bên phải từ cửa chính vào, ngay góc tường có làm bếp ở đó để tiện việc nấu ăn, ngay giữa bếp có để một cái bàn gỗ mục đen, bốn phía xung quanh bốn góc bàn là bốn cái ghế nhỏ, trên bàn là bộ ấm chén cũng bám bụi, bên trái từ cửa chính vào, sát góc tường là một chiếc giường, nói là một chiếc giường vậy thôi nhưng thật ra nó là phiến đá được gọt phẳng, bên trên phủ một lớp rơm dày.

Sau khi quét dọn, hắn ra sân sau, ở đó có một giếng nước, lâu năm không sử dụng nhưng nước trong giếng rất đầy, hắn thả thùng xuống múc nước, tìm một tấm vải rồi lau chùi hết ngóc ngách trong đạo quán, từ tượng phật đến bàn bếp và bàn ăn, còn cửa chính, chưa thể có cửa nên hắn lấy một tấm màn lớn che lại, trông đạo quán cũng bớt xập xệ hơn ban đầu. Xong xuôi, hắn ngồi bịch xuống ghế, ghế lâu năm khá mục, hắn lại mạnh bạo ngồi lên khiến cái ghế trực tiếp gãy, mông hắn hôn sàn một cái thật mạnh.

Hắn ôm ôm mông, sao mới sống lại mà hắn phải chịu khổ vậy nhỉ, sau đó bực bội, dọn lại chỗ mảnh gỗ vụn, rồi nằm ườn ra giường lót rơm. Thở dài một cái rồi nghĩ, ngày mai hắn sẽ vào rừng chọn gỗ làm cửa, và sẽ làm lại cái biển quán, biển quán cũ đã không còn nhìn rõ đó là chữ gì nữa. Sau một ngày đi đường dài và vừa hoạt động khá nhiều, hắn có chút mệt mỏi, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, một đêm trôi qua.

Ngày hôm sau, như đã dự định, hắn nhờ Du bá bá dẫn vào rừng đốn củi. Sau một hồi lâu gọt đẽo, hắn cũng là ra một cái cửa dành cho đạo quán mới nhận của mình và làm một cái bảng hiệu mới và làm luôn bộ bàn ghế mới, bộ ở nhà quá mục rồi, hắn sợ sẽ hôn đất lần nữa.

Nhưng? Đặt tên quán là gì mới thích hợp nhỉ?

Sau một hồi vận óc suy nghĩ, hắn cười: "vậy đặt là Minh Nguyệt Quán đi?"

Minh Nguyệt còn có ý nghĩa là trăng sáng hoặc trăng tỏ, hắn mỉm cười, thật sự rất vừa ý với cái tên ấy nha?

Nói là làm, hắn liền khắc lên miếng gỗ đó đề "Minh Nguyệt Quán" rồi treo lên thay thế tấm cũ, xong xuôi hắn lại nằm phè phỡn ra giường rơm, ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

Đã hơn một tháng kể từ lúc hắn chuyển đến đây, thường ngày không có gì làm hắn sẽ lên núi tìm thảo dược chế thuốc, ban đêm nhàm chán lại vác cây kiếm được Du bá bá tặng đi săn đêm, mấy ngày này hắn cũng làm quan được khá nhiều người ở trấn, mấy nữ tử ở đây từ khi hắn chuyển tới thì thường xuyên đi qua đạo quán rồi liếc vào nhìn hắn, nhiều lúc bắt gặp hắn vẫy tay chào, mấy nữ tử đó lại ngại ngùng đi qua nhanh, có vài người mạnh dạn sẽ mang đồ ăn tới cho hắn. Hắn rất tự mãn để có thể nói rằng.

Đẹp trai không lo chết đói!

Hôm nay hắn ở lại đạo quán, không đi săn đêm nữa, hắn cũng không biết làm gì, liền lấy giấy mực ra hoạ một bức. Như thế nào, hắn lại vô thức hoạ ra hình dáng của Lam Thanh Bạch, hắn hơi khựng lại tự hỏi bản thân, sao hắn lại hoạ ra cái dáng vẻ đưa đám đó nhỉ?

Trong khi đang khá trầm tư, bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng chạy tới, và tiếng kêu thất thanh: "đạo trưởng, đạo trưởng, nguy rồi, mau, mau đi cứu người."

Nghe đến cứu người hắn vội bật dậy, mở cửa hỏi: "là chữa bệnh sao?" Bên ngoài là trưởng thôn, lão cũng đã ngoài tứ tuần, lão đáp: "phải, mau lên đạo trưởng, sắp không xong rồi, sắp không xong rồi." Sau đó cầm tay hắn kéo đi.

Hắn vác hộp thuốc, bị kéo đi suýt mất đà ngã lăn quay.

Hi Hiên: "trưởng thôn, chậm chậm thôi, nói ta nghe, ai sắp không xong?"

Trưởng thôn đáp: "là Tứ Nương, nàng sắp hạ sinh rồi, đạo trưởng mau đến xem." Nghe đến hạ sinh, Hi Hiên phanh gấp lại, đang chạy mà hắn phanh gấp lại như vậy làm trưởng thôn suýt ngã dúi dụi về đằng sau, rất may hắn đỡ kịp.

Trưởng thôn: "đạo trưởng, ngài sao vậy? Mau lên thôi, nàng sắp sinh đến nơi rồi."

Hi Hiên bối rối: "nh-nhưng...nhưng ta không biết đỡ đẻ?"

Trưởng thôn nhìn mặt hắn, nói: "ngài biết mà, ngài là đạo trưởng, chuyện gì ngài cũng phải biết chứ?" Sau đó tiếp tục lôi hắn đi.

Hi Hiên: "????"

Là nhất định cái gì trên đời này ta cũng phải biết sao???

Đời trước hắn đường đường là một ma đầu khuấy đảo tam giới, nay sống lại liền thành người đỡ đẻ???

Hi Hiên: "sao không đi tìm bà đỡ? Bộ trấn ta không có bà đỡ nào sao?" Trưởng thôn như nào lại vô cùng thản nhiên đáp: "có, là Tiền nương, nhưng hôm nay trong trấn có thêm một thai phụ nữa cũng đến ngày sinh nở, nên nàng ta đi đỡ bên đó rồi."

Hi Hiên: "???"

Có cần trùng hợp như vậy không? Vậy mà một ngày cả hai thai phụ lại đến ngày sinh nở?

Cuối cùng hắn cũng được kéo đến nhà của Tứ nương, bên trong phát ra những tiếng thét chói tai.

"Aaa, đau chết ta rồi, sau bà đây không đẻ nữa."

"Tứ Ca, trông ngươi ta thấy muốn cắn ngươi chết quá, tại ngươi mà bà đây mới phải chịu đau đớn như vậy."

Tiếng của nam nhân vang lên, nam nhân đó nghe nương tử hò hét kêu đau cũng rối rùm beng: "Tứ Nương, nàng cố lên a, đừng thét nữa, giữ sức đợi đạo trưởng đến đỡ con của chúng ta. Sau này đều nghe nàng, không đẻ nữa, có được không?"

Tứ Nương đau đến không chịu nổi, cầm lấy tay phu quân, cắn một cái, nghiến thật chặt, nhất quyết không buông, Tứ Ca thì chỉ để yên cho nương tử cắn, cắn răng chịu đau.

Trưởng thôn kéo hắn xông vào cửa, vội vàng nói: "đến rồi, người, người đến rồi."

Tứ Ca thấy hắn đến thì vui mừng vô cùng, ảnh mắt khẩn thiết: "đạo trưởng, cầu ngài giúp đỡ cho nương tử ta mẹ tròn con vuông, ta sẽ tạ ơn ngài nhiều lắm.

"Nhưng..." Còn định nói gì đó, hắn hơi chần chừ lại thôi, tình huống cấp bách, để lâu vậy sẽ khá nguy hiểm cho thai phụ, hắn quay sang nhờ trưởng thôn: "nhờ ông gọi thêm người đến phụ ta, còn Tứ Ca, đi chuẩn bị cho ta thau nước ấm nhé?"

Bọn họ nghe hắn phân công rồi cuống quít làm theo, Tứ Nương vẫn rất đau đớn nhưng đã không còn hét nhiều, có thể nàng đang giữ sức để có thể rặn tốt hơn.

Sau hai canh giờ, dưới sự hỗ trợ của vài phụ nhân, hắn thành công đỡ đẻ cho phu thê Tứ Nương, là một bé trai xinh xắn hồng hào, hắn thở phào nhẹ nhõm, kê đơn thuốc cho Tứ Nương, dặn dò một chút liền sách hộp thuốc ra về. Trời đã tối muộn, hắn ngước lên nhìn trăng một chút, rồi lại sải bước chuẩn bị về lại đạo quán, từ đằng sau, tiếng của Tứ Ca vang lên.

Tứ Ca: "đạo trưởng chờ đã." Hắn quay lại nhìn, thấy trên tay của Tứ Ca cầm một con gà mái béo tốt, vừa đi đến chỗ hắn, liền nhét vào tay hắn con gà: "cái này coi như ta báo ơn đạo trưởng, thật sự rất cảm kích vì giúp nương tử của ta mẹ tròn con vuông."

Hi Hiên định từ chối nhưng không có kịp, Tứ Ca vô cũng nôn nóng chạy vào trong để gặp mặt con trai.

Tứ Ca: "nàng nghĩ nên đặt tên nhi tử là gì?"

Tứ Nương: "tùy tên ngốc chàng thôi." Tứ Ca mắt sáng rực, đáp lại: "vậy đặt là Tứ Huân đi, nàng thấy sao?"

Tứ Nương đọc nhẩm đi nhẩm lại: "Tứ Huân, Tứ Huân à? Hay lắm, vậy quyết định đặt vậy nhé?" Hai phu thê nhìn nhau cười trong hạnh phúc, đứa bé trai trên tay vừa chào đời vẫn nhắm tịt mắt, dù vậy trên mặt của đứa bé cũng có ý cười, như thể có thể nghe phụ mẫu của nó nói chuyện.

Trở về đạo quán, hắn đóng cửa lại, thả con gà mái được tặng trong sân, hắn có ý định nuôi gà. Trở vào trong, có thể hắn có chút mệt mỏi cùng căng thẳng nên không phát giác bên trong còn một người nữa. Hắn mở cửa đạo quán, không nhìn về phía trước, ủ rũ cúi gằm mặt xuống dưới.

"Trở về rồi à?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn hơi hoảng hốt nhìn lên, bên trong là Lam Thanh Bạch, y đang đứng đó, cầm bức hoạ hắn vô thức hoạ ra ngắm nghía.

Hi Hiên: "Lam An?"