Chương 12: Hiện tại, chào mừng trở lại.

Hi Hiên hơi cọ quậy, hắn có chút nhức đầu, mí mắt nặng trĩu, cố gắng lắm mới mở mắt ra được, đập vào mắt hắn là một gian phòng màu xanh ngọc nhạt, màu giống trang phục của Lam Thanh Bạch ấy, nhạt nhẽo. Mùi đàn hương thoang thoảng, hắn mới nhận thức được một chút, sau đó lại chìm vào giấc ngủ, cảm giác không còn sức lực để mở mắt nữa. Lần thứ hai hắn mở mắt tỉnh dậy cũng đã canh ba, hắn nghe bên cạnh có tiếng cầm, hắn mở mắt, đã ngủ đủ, tĩnh dưỡng đủ, hắn hơi nghiêng người dậy.

Lam Thanh Bạch: "tỉnh rồi à?" Hi Hiên mỉm cười: "ừ, tỉnh rồi."

Lam Thanh Bạch: "mừng ngươi quay lại."

Hi Hiên: "thật sự rất thắc mắc nha, Ngọc Thanh Quân à, qua bao năm như thế, ngươi vẫn có thể nhận ra ta."

Lam Thanh Bạch không nói gì, y vẫn tập trung đàn cho hắn nghe, khúc y đàn có thể dùng chữa lành, phục hồi, hơn năm đêm nay, đêm nào y cũng kiên trì đàn cho hắn.

Hi Hiên: "được rồi, ta đã tỉnh rồi, đừng đàn nữa a, ngươi mau đi nghỉ ngơi." Nhưng y vẫn không đáp, hắn biết y cứng đầu nên không nói thêm gì nữa, cố gắng ngồi dậy, nhích đến mép giường, thả hai chân xuống, trên người hắn chỉ vận một lớp y phục lót, do mới tỉnh dậy, còn hơi choáng, hắn cắm đầu về phía trước.

Lam Thanh Bạch vội đứng dậy, chạy đến đỡ hắn: "mới tỉnh, nên tĩnh dưỡng, đừng xuống giường."

Hi Hiên tựa vào người y giống như cha già dựa dẫm con cái, lắc đầu: "không sao, nào, đỡ ta đến bên đó." Trong tĩnh thất của y, ngoài Thanh Vong Cầm, còn có một cây sáo, được đi kèm với Thanh Vong Cầm, chất liệu chắc chắn sẽ rất tốt.

Hi Hiên: "ta biết tại sao ngươi nhận ra ta rồi."

Khúc nhạc đêm đó hắn thổi, là khúc nhạc y và hắn cùng nhau hợp tấu tạo ra, khúc ấy bất tri bất giác in sâu vào đại não của hắn, khiến hắn bất giác thổi lên.

Lam Thanh Bạch không nói gì, đặt hắn ngồi xuống cạnh mình, hắn ngồi lại với y, tựa vào lưng hắn, mắt hắn hướng ánh trăng, lại cùng nhau hợp tấu một lần nữa.

Nghĩ đến cũng thật buồn cười, không biết tại sao, người hắn nghĩ sẽ luôn bên cạnh hắn lại quay lưng với hắn, còn người hắn nghĩ sẽ luôn chống đối hắn lại là người sẵn sàng dang tay che chở, bảo hộ hắn. Dưới ánh trăng, cứ như thế, cả hai như hoà vào làm một.

Sau hai ngày nằm liệt giường, cuối cùng hắn cũng có thể tự do bay nhảy, tinh thần hắn vui vẻ, bay bổng hơn rất nhiều, buổi sáng thời gian Lam thanh Bạch y đi dạy học thì hắn ngủ đến gần trưa, sau tỉnh dậy đã có thức ăn đặt sẵn trên bàn, sau đó lại chạy đến gốc cây anh đào, chọc chọc hai cục thỏ bông.

"Ai nha, hai con thỏ ta tặng hắn, vậy mà vẫn còn sống a, nói ta nghe, các ngươi mấy tuổi rồi?" Hi Hiên bế Lam Hoa, chọt chọt mũi hồng nó, nó tay chân mềm nhũn, mắt hơi nhắn nhắm lại như hưởng thụ.

Hi Hoa thì thấy hắn, chỉ ngoan ngoãn nằm cạnh, không nhảy lung tung như mọi khi nữa, có thể nó nhận ra, hắn là người mang bọn chúng đến đây chăm sóc. Hắn nghịch hai con vật khiến chúng xù lông lên, trông chúng đã tròn giờ còn tròn hơn, hắn nghịch ngợm đến vui vẻ, sau đó bế hai con thỏ, nằm xuống cạnh gốc cây anh đào. Có tiếng bước chân, hắn không quay đầu lại, hỏi: "Lam, ngươi về rồi à?"

Lam Thanh Bạch: "ừ, ngươi ngồi dậy đi, đừng nằm ra đó như vậy, sẽ cảm lạnh."

Hi Hiên cười, xoa xoa Hi Hoa: "được rồi, biết rồi mà." Sau đó hắn ngồi dậy, vài cái lá dính trên tóc hắn, Lam Thanh Bạch đi đến gần, giúp hắn gỡ ra.

Hiên: "cảm ơn nhé?" Y chỉ gật đầu, y vẫn như vậy, vẫn ít nói nhưng hành động đối với hắn có thêm vài phần quan tâm, vài phần dịu dàng, lại vài phần thân thiết. Hắn vẫn không thể nhìn ra, tại sao y luôn có hành động như vậy.

Lam Thanh Bạch: "nay ta có nói vài câu với huynh trưởng."

Hi Hiên một tay đưa Hi Hoa cho Lam Thanh Bạch, miệng vẫn hỏi chuyện: "ừa, hai huynh đệ nhà ngươi nói gì?"

Lam Thanh Bạch nhận lấy Hi Hoa trên tay Hi Hiên, đáp: "huynh trưởng muốn nói chuyện với ngươi."

Hi Hiên: "ta thì có gì để nói với huynh trưởng của ngươi cơ chứ?"

Hiện giờ Lam Thanh Thiên đã thay thúc phụ làm tông chủ, chuyện lớn bé trong gia môn y đều lo lắng chu toàn, bình thường đều rất ít có thời gian nghỉ ngơi, hôm nay lại muốn nói chuyện với hắn? Chuyện gì? Hắn và y đâu có thâm tình gì đến mức sau bao năm phải gặp lại liền muốn gặp mặt tâm sự?

Lam Thanh Bạch: "nếu ngươi không muốn, liền không gặp."

Hi Hiên không nhắc gì về vấn đề với Lam Thanh Thiên nữa, liền đổi chủ đề: "chuyện ngươi đem ta về, thúc phụ ngươi có biết không?"

Lam Thanh Bạch: "không, thúc phụ y chính là nhắm mắt làm ngơ." Ý là thúc phụ y đều đã biết chuyện, chỉ là nhắm mắt lơ đi, chỉ cần hắn không chạy đến trêu chọc, thúc phụ y sẽ không can thiệp tới.

Hi Hiên không trả lời, thả Lam Hoa xuống, rồi nói: "được rồi, làm phiền ngươi cũng lâu rồi, mai ta sẽ xuống núi, ngươi không cần lo nữa."

Lam Thanh Bạch: "ngươi đi đâu?"

Hi Hiên: "trời đất bao la, bốn bể là nhà." Lam Thanh Bạch: "ta đi cùng ngươi."

Hi Hiên hơi dừng lại, nói: "sao vậy được? Đây chẳng phải nhà của ngươi sao, với lại sắ tới ta nghe nói hội Đàm Văn sắp diễn ra, ngươi đừng theo ta."

Lam Thanh Bạch không nói gì, đối với y mà nói, cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Huynh trưởng y đã nói, chỉ cần y muốn, chuyện gì cũng có thể thành toàn cho y, mà bây giờ chuyện y muốn làm bây giờ, là bao bọc cho hắn.

Lam Thanh Bạch: "quyết định vậy đi." Hi Hiên hơi buồn cười, quyết định vạy đi là sao? Hơi nhìn y một chút, hắn dỗ ngọt: "ngươi ở lại đi, giải quyết chuyện trong nhà ngươi, nào rảnh đến thăm ta cũng được. Lúc đó ta sẽ tiếp ngươi rất trịnh trọng đấy nhé."

Lam Thanh Bạch hơi trùng mí mắt xuống, có vẻ có chút phiền lòng, đáp: "vậy, đợi đến khi xong hết, ta sẽ đến." Thôi được rồi, đều tùy ý y đi, dù sao hắn có năm mười cái miệng cũng không thay đổi được gì.

Đến buổi chiều y đi dạy, chắc cũng đã báo với huynh trưởng, hơn trăm năm nay, chuyện tiên gia y không tham gia, chỉ là y sẽ mất chút thời gian giải quyết về chuyện bàn giao lại với tiên sư mới, nên việc y rời đi không có quá nhiều khó khăn cho phía Lam Trấn Tông, huynh trưởng của y cũng chỉ dặn dò vài điều, sau đó buổi tối y trở về.

Hi Hiên vẫn còn đang loay hoay cái gì đó, khi Thanh Bạch trở về cũng đã tối muộn, thấy y về, hắn cười: "bị lôi lại đàm đạo đến tận giờ mới được thả về đấy à?"

Lam Thanh Bạch: "ăn gì chưa?"

Vân Hi Hiên bĩu môi: "ngươi biết đấy, ta không thích ăn chay, ta thèm ăn thịt gà nướng."

Lam Thanh Bạch nhìn hắn: "vậy, ta xuống núi tìm rồi mang về." Rồi y xoay người định triệu kiếm ra, thấy vậy hắn vội vàng đứng dậy ngăn cản: "ấy, khoan đã, không cần đâu, sáng mai xuống núi ta tự mình đi mua lấy, giờ cũng đã muộn, không ai bán cho ngươi đâu."

Lam Thanh Bạch nghe hắn nói, mắt ngước lên trời, giờ đã khá muộn, trăng lên cao vυ"t, tròn vành vạnh.

Đúng thật là đã rất khuya rồi, y quay sang nói với hắn: "vậy sau này, ta sẽ mua bù cho ngươi." Hi Hiên mỉm cười, vui vẻ: "chắc chắn nhé."

Lam Thanh Bạch: "Ừ."

Hi Hiên: "vả lại sau này ra ngoài đừng gọi ta là Hiên, gọi là Nhiên đi, tránh người ngoài phát giác." Lam Thanh Bạch không nói gì, kéo cửa tĩnh thất tránh gió lùa vào, y đi vào trong, không đáp lời hắn.

Trong tĩnh thất bố trí sẵn hai chiếc giường, một chiếc cho hắn và một chiếc cho y, mấy hôm hắn bất tỉnh, y đều ngồi đàn tĩnh tâm cho hắn, đều cả đêm không ngủ, mấy ngày liên tiếp.

Hi Hiên: "sao không trả lời?"

Lam Thanh Bạch: "không thích."

Hi Hiên: "hảo, hảo, vậy tùy ngươi, nếu ta bị phát hiện, tên Vân Hạc Quân đó sẽ xé xác ta cho mà coi, đều do ngươi không thích."

Lam Thanh Bạch trả lời: "sẽ không thể nào."

Hi Hiên: "là sao?" Lam Thanh Bạch tháo giày nằm xuống: "chính là không thể nào."

Hi Hiên rời khỏi vị trí ban đầu, đi đến bên giường của Lam Thanh Bạch.

Hi Hiên: "nè, ngươi đừng ngủ a, đang nói chuyện mà? Ngươi mặc kệ ta cái gì, mở mắt dậy."

Lam Thanh Bạch vẫn một hai nhắm mắt, không đáp lại lời hắn, hắn bực bội, trèo lên giường của y, bò vào bên trong, nằm xuống!

Lam Thanh Bạch giật bắn mình, mở mắt, ngồi dậy.

Lam Thanh Bạch: "làm gì vậy?"

Hi Hiên: "ta còn không chọc được ngươi dậy nói chuyện với ta sao, nếu ngươi không nói rõ với ta, ta liền như vậy."

Lam Thanh Bạch nhìn hắn, ánh mắt âm u.

Lam Thanh Bạch: "ừ, liền như vậy đi." Sau đó y nằm lại xuống nhắm mắt, giờ là đến lượt Hi Hiên ngồi bật dậy.

Hi Hiên: "?????"

Hi Hiên hơi hướng về phía trước, nhìn thẳng vào mặt y, con lấy tay chọc chọc má: "ngươi có thật sự là Lam Thanh Bạch không thế? Sao ngươi không tiếp tục thủ thân như ngọc nữa?"

Lam Thanh Bạch bất chợt mở mắt, hắn có hơi giật mình, thụt lùi, nhưng không may bị y túm tay, kéo mạnh xuống, hắn đè lên người y, sau đó hơi cựa quậy.

Lam Thanh Bạch: "yên ổn, ngủ đi."

Hi Hiên khổ sở: "ngươi định cho ta nằm ngủ kiểu này sao?"

Bị kéo nên hắn nằm ngang lên người Lam Thanh Bạch, y cũng nhận ra vẫn đề, nên để hắn nằm yên lại. Nằm ngược lại xong, hắn búng tay một cái, ánh nến trong phòng liền vụt tắt.

Nhưng mà, hắn khó ngủ, nằm cạnh y như vậy, hắn cảm thấy có hơi áp bức.

Hi Hiên: "Lam, ngươi ngủ chưa?" Lam Thanh Bạch không trả lời, hắn nói tiếp: "ngủ ngon."

Sáng sớm hôm sau, Lam Thanh Bạch rời đi khá sớm, y đến thỉnh an và nói kiếm người dạy thay, y sẽ tiễn hắn xuống núi, không thể dạy học được. Hi Hiên tỉnh dậy, người bên cnhj đã rời đi khá lâu, chỗ nằm cũng đã lạnh, cũng được sắp xếp lại gọn gàng, hắn rời giường, vươn vai một cái, hôm qua ngủ chung khiến hắn có chút không quen, Lam Thanh Bạch lại là người ngủ nông, chỉ cần hắn cựa một cái cũng đủ khiến y tỉnh, nên vì thế cả đêm hắn nằm ngủ không thoải mái, sáng dậy có chút đau nhức.

Hắn vươn vai một cái, sau đó tiến ra phía ngoài, trên bàn đã có sẵn vài cái bánh bao chay, món này cũng không đến mức nào nên hắn cầm luôn một cái nhét vào miệng ăn, sau đó ra ngoài, tiếp tục vò hai cục bông khiến chúng trông lộn xộn, lông xù lên nhìn còn tròn xoe hơn, hai con vật bị hắn nựng lên nựng xuống liền thi nhau nhảy trốn hắn, không biết như nào lại va vào nhau, hai con vật ngã lăn quay. Còn hắn, tên hung thủ lại ôm bụng, nằm lăn ra đất cười vô cùng sảng khoái, và rất hài lòng việc làm xấu xa của mình vừa rồi.

Đúng lúc Lam Thanh Bạch về tới, thấy hắn lăn ra đất như vậy liền lên tiếng nhắc nhở: "đứng dậy đi, nền đất khá lạnh đó."

Hi Hiên ngước lên nhìn y, cũng không còn trêu chọc hai cục bông nữa, nhìn y một hồi, rồi nói: "có hơn trăm năm không gặp, hình như ta lại thấy ngươi đẹp lên thêm được chút rồi." Lam Thanh Bạch nghe hắn khen như vậy cũng không tỏ rõ thái độ, chỉ ừ một tiếng rồi quay mặt đi, nhưng hắn nhìn rõ, vành tai của y lại đỏ ửng lên như vừa bị ai nựng, hắn cười khùng: "á ha ha ha, ngươi vẫn như vậy, một lần ngại là tai sẽ ửng đỏ lên, trông đáng yêu chết đi được."

Lam Thanh Bạch lấy lại bình tĩnh, chuyển chủ đề: "đi thôi, ta tiễn ngươi xuống núi." Hi Hiên cười mỉm, hơi nghiêng đầu: "ừ được rồi."

Sau đó bọn họ rời khỏi Thanh Sơn Tiêu Xứ, trên đường đi Lam Thanh Bạch như cũ không nói gì nhiều, chỉ có Hi Hiên lải nhải đủ thứ chuyện, y chỉ bên cạnh lắng nghe, cùng lắm chỉ đáp đại loại như: Ừ, vậy à, hiểu rồi, ừm.

Hắn không quan tâm lắm, chỉ chăm chăm liên tục nói thôi, sau khi xuống đến chân núi, hắn chạy lên vàu bước, sau đó xoay người lại nói với y: "được rồi, đến đây thôi, ngươi không cần tiễn ta nữa, mau trở về đi."

Lam Thanh Bạch: "ta tiễn ngươi thêm một đoạn nữa?" Y hơi dè dặt hỏi, sau đó thoáng để ý đến biểu cảm của hắn, hắn vẫn cười tươi rói: "không cần đâu, cũng xa lắm rồi, cảm ơn ngươi vì đã tiễn ta đi, nhưng ngươi cũng nên về đi." Lam Thanh Bạch còn muốn nói gì đó, lời đến đầu môi nhưng lại thôi không nói, y lấy trong túi càn khôn một sợi dây màu đỏ, chiếc vòng được xỏ một viên ngọc bé màu trắng, nhìn kĩ một chút lại thấy trong viên ngọc như có đám mây đang uốn lượn, bên ngoài còn có chút tiên khí.

Lam Thanh Bạch: "cho ngươi." Sau đó đưa đến trước mặt hắn, hắn hơi bất ngờ, không nhận ngay, hỏi: "cái này, là sao?"

Lam Thanh Bạch giải thích: "ta có truyền vào đó một chút linh lực, lần sau đến tìm ngươi, ta liền dựa vào nó để định vị vị trí, dễ dàng tìm thấy ngươi." Hi Hiên hết nhìn y rồi lị nhìn đến cái vòng, không ngờ y còn tặng hắn đồ nữa đấy, sau đó nhận lấy, hỏi: "cái này đeo làm sao?" Lam Thanh Bạch hơi ngập ngừng, rồi trả lời: "đeo vào tay ấy."

Hi Hiên làm vẻ hiểu rồi, sau đó thật sự đeo nó vào, còn mỉm cười tươi rói: "vậy cảm ơn ngươi."

Lam Thanh Bạch không trả lời ngay câu cảm ơn của hắn: "vậy, đến đây thôi, xong việc ta sẽ đến tìm ngươi."

Hi Hiên cười: "ừ, vậy hẹn gặp lại."

Lam Thanh Bạch: "hẹn gặp lại!"

Bọn họ nhìn nhau, Hi Hiên hơi mỉm cười, còn y chỉ nhìn hắn, ánh mắt có chút lưu luyến có chút không, nhưng cuối cùng vẫn là y quay mặt rời đi trước.

Bọn họ tách nhau, mỗi người một đường, chặng đường ngắn phía trước, hắn sẽ chẳng có y đồng hành, nhưng rất nhanh thôi, họ sẽ gặp lại nhau. Cả hai đều rất chắc là sẽ như vậy.