Chương 11: Ra ngoài săn đêm, trở thành bạn đồng hành. Đại Kỹ Trấn (2)

Bọn họ thuê một khách điếm, vì khách điếm chỉ còn một phòng nên bọn họ đành thuê lại một phòng, dù sao cũng để nghỉ chân và chuẩn bị cho đêm nay, bọn họ không có ý định ngủ lại nên cũng không có vấn đề gì. Sau khi thuê được phòng trời cũng dần tối, Vân Hi Hiên tranh thủ thay y phục, sau đó tự mình điểm son phấn lên mặt, hắn làm không tồi, còn về khoản điểm xuyến, có chút khó, hắn gọi y tới.Hi Hiên: "Lam Thanh Bạch, huynh đến đây?"

Nghe hắn gọi, y đi tới: "giúp ta điểm xuyến một lượt, tự mình điểm xuyến rất khó a?"

Lam Thanh Bạch từ chối, Vân Hi Hiên năn nỉ: "tới đi, ta với huynh đều là nam nhân, huynh ngại cái thá gì? Chỉ điểm mặt thôi mà?"

Lam Thanh Bạch: "ta gọi người tới giúp"

Vân Hi Hiên bất lực trước sự thủ thân của y, gật gậy đầu nói: "ừ, gọi đi gọi đi, dù sao huynh cũng không chịu giúp."

Lam Thanh Bạch xuống phía dưới, nhờ bà chủ quán đến nhờ giúp đỡ, nhưng do bà chủ khách điếm khá bận, nên cử một nữ nhi khác đến giúp.

Vân Hi Hiên: "cô nương, cứ tự nhiên, không cần ngại, giúp xong liền cho cô bạc, tên đó cho." Không phải bạc của hắn, hắn không tiếc, hở chút là đòi cho người khác bạc, còn tưởng rằng số bạc đó là của hắn chứ không phải của y.

Bó tay thôi, dù sao y rất có bạc mà.

Xong xuôi cũng đã qua giờ hợi, hắn cho cô nương vừa rồi bạc, bảo nàng quay về nghỉ ngơi, sau khi đợi nàng rời khỏi, hắn mở toang cửa sổ trong phòng, nhảy xuống từ lầu hai, tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Kiếm của hắn quá vướng không thể giấu trong người liền bị hắn ném cho Lam Thanh Bạch kêu y cầm dùm.

Sau đó bọn họ giả vờ làm khách hàng chơi, đường đường chính chính đi vào từ cửa chính, kỹ viện họ chọn trông khá sang trọng, bên trong khá đông khách đến chơi, vừa thấy hai người họ bước vào, một người tự xưng là Mộng tú bà, đon đả đi tới đón bọn họ vào, trên mặt bà ta dày cộm phấn, lúc nói chuyện mà dùng khẩu mình miệng quá mạnh, bột phấn sẽ rơi ra. Sự việc diễn ra gần đây cũng khiến bà ta ít nhiều cảm thấy sợ hãi, nhưng chưa có lấy một trường hợp nào nào diễn ra.

Mộng tú bà: "hai vị khách quan, chào mừng chào mừng, vị tiểu thư này đến đây không biết có phải để ngâm thơ ca không?"

Vân Hi Hiên mỉm cười nhưng không nói gì, mặt bày ra vẻ nữ nhi mới lớn, đeo một tấm vải che kín mũi chỉ để lộ mắt và vết điểm xuyến, trên trán còn cài một mặt dây kim loại được gắn những hạt ngọc trắng đỏ đan xen, bà ta cũng không một điểm nhìn ra hắn là nam nhân, còn nhận xét hắn là một nữ nhân xinh đẹp cùng cực.

Lam Thanh Bạch: "ta thuê một gian phòng trống." Sau đó nhét vào tay bà ta một lượng bạc. Tú bà nhận được mắt sáng như sao, tíu tít nói: "có ngay, có ngay"

Vân Hi Hiên vận chút linh lực thay đổi giọng nói, bình thường giọng hắn đã trong trẻo, bây giờ càng thập phần trong trẻo hơn, y hệt một nữ tử khuê các: "phiền tú bà mang đến cho ta thêm một cây tì bà, ta muốn tự thưởng nhạc."

Tú bà liền đồng ý và cho người dắt họ lên phòng. Bọn họ được dắt lên tầng hai, lên trên người qua kẻ lại, nhiều nam nhân được những kỹ nữ dìu đỡ, bộ ngực đầy đặn không ngừng cạ vào cánh tay nam nhân, hết lòng nịnh nọt. Khi đi qua vài gian phòng, từ bên trong đó phát ra những tiếng rêи ɾỉ kɧoáı ©ảʍ, Lam Thanh Bạch thủ thân như ngọc, lần đầu đến những nơi như vậy khó tránh có chút khó chịu, sau đó y quyết định dùng thuật cách âm, sau đó không còn nghe thấy những tiếng ấy nữa. Vân Hi Hiên cũng không phải lần đầu đến những nơi như vậy nên hắn chẳng có chút ngạgỗ i ngùng, bọn họ được dẫn xuống gian phòng cuối, ở đây an tĩnh hơn nhiều, phòng khá rộng rãi, được bày trí theo phong cách Đông Doanh, chiếc giường đặt sâu cuối gian phòng, có một bức hoành che chắn. Sau khi đến phòng, y và hắn nhìn nhau gật đầu. Vân Hi Hiên bước vào trong phòng, còn y sẽ núp bên ngoài, trong ngoài phối hợp, còn sợ không bắt được thứ đang làm càn?

(Đông Doanh: Nhật Bản, nhưng hồi đó chưa được gọi như vậy; nguồn: Ma Đạo Tổ Sư, chương 63.)

Vân Hi Hiên được mang đến cho một cây tỳ bà, hắn mỉm cười đắc ý, mở toang cửa sổ đón gió đêm, hắn quay mặt về hướng ánh trăng, ánh trong chiếu vào mặt hắn, càng làm hắn có vẻ kiều diễm lạ kì. hắn đàn một khúc.

Có vẻ cá đã cắn câu, đàn được một lúc, hắn cảm nhận được có luồng khí lạ, nó từ phía sau, càng lúc càng gần hắn, nhưng hắn mặc kệ, vẫn giả vờ như không biết, tiếp tục đàn. Mùi tanh ngọt càng lúc càng gần, chỉ vài giây sau đó, một bàn tay đặt lên vai hắn, hắn giả vờ giật mình, dừng việc đàn lại, hơi run rẩy nói: "ai ?"

Giọng hắn trong trẻo, quay lại, thấy một nam nhân không kém phần diễm lệ, mắt hắn hơi híp lại, tóc hắn được tùy tiện buông xoã, lọn tóc hắn tán loạn, trông ý cười của hắn phóng đáng vô cùng, một thân y phục đỏ tươi.

Hắn: "mỹ nhân, cái này là đang câu dẫn ta sao?"

Hi Hiên: "ngươi nói gì? Ta không hiểu?"

Hắn: "dạo này rộ tin đồn có yêu ma càn quấy, những người đó đều thân xiêm y đỏ rực, mỹ nhân là giả vờ không biết hay là thực sự không biết?"

Hi Hiên hơi run rẩy, ánh mắt hơi hoảng sợ nhìn hắn nói: "vậy, ngươi chính là thứ đó?"

Hắn cười tà mị, nói: "sao có thể?" Sau đó tiến tới gần Vân Hi Hiên, Vân Hi Hiên cảm thấy tên này yêu pháp không tồi, trên người có mùi của hồ tộc, nhưng tuyệt nhiên chưa phải là cửu vĩ hồ.

Vân Hi Hiên: "nam nữ thụ thụ bất thân, công tử xin hãy giữ mình."

Hắn: "vậy sao?"

Hắn càng dùng ánh mất ưa chuộng nhìn Vân Hi Hiên, Vân Hi Hiên lại chẳng có hành động tránh né. Sau đó hắn đưa tay lên, gỡ khăn che mặt của Vân Hi Hiên xuống.

Hắn đưa tay muốn vuốt mặt Vân Hi Hiên: "nàng thật xinh đẹp a, tối nay bồi ta được không?"

Vân Hi Hiên hơi mỉm cười, sau đó trả lời: "được a, ta bồi ngươi!"

Sau đó dùng linh lực vận mấy cây kim châm tẩm độc được chuẩn bị từ trước, ngoài kiếm đạo, hắn còn rất có hứng thú với độc dược đó nha, còn có tính thích đâm lén. Liền phóng trúng ngực tên kia, bị đâm len, hắn lùi về sau vài bước, ban đầu độc dược cho có tác dụng, hắn chỉ nghĩ Vân Hi Hiên là loại tầm thường, Vân Hi Hiên vui vẻ, nói: "bồi ngươi vậy được chưa?"

Hắn: "tiện nhận..."

Vân Hi Hiên hơi mỉm cười, cũng không dùng linh lực để bẻ giọng nói nữa, dùng giọng thật trả lời hắn: "ây nha, công tử, đừng gọi ta như vậy chứ?"

Biết bị lừa, tên hồ ly lao về phía hắn, tấn công, hắn chỉ đứng im, nhìn về phía tên hồ ly, nhẹ nhàng gọi :"Thanh Bạch..."

Từ bên ngoài, Lam Thanh Bạch chém tới một nhát, cửa liền bị chém đựt đôi, tên hồ ly biết hắn không phải đối thủ của người áo trắng đó, liền muốn tẩu thoát, nhảy ra khỏi cửa sổ. Tiếng động lớn làm mọi người bên dưới bu đến xem khá đông.

Vân Hi Hiên trèo lên cửa sổ, lưng ngược lại phía Lam Thanh Bạch, hắn hơi quay đầu về phía y, mỉm cười mói: "đừng vội, hắn chạy không xa được đâu."

Nhìn từ góc độ này, hắn khiến y có hơi khựng lại, mái tóc bay bay, mi tâm mày ngọc, có hơi không tự chủ được mà dán mắt lên người hắn lâu hơn một chút.

Vân Hi Hiên mỉm cười: "ta biết ta rất đẹp, ngươi đừng nhìn ta nhiều vậy, chẳng may trúng ái tình với ta."

Lam Thanh Bạch quay đầu sang hướng khác, hai bên vành tai đỏ ửng, nhưng vẫn nói hắn "vô liêm sỉ"

Vân Hi Hiên bật cười, nói: "được rồi, là ta vô sỉ, đi thôi, đuổi theo bắt con mèo ấy về."

Sau đó hắn nhảy xuống, trước khi rời đi, Lam Thanh Bạch có để lại chút bạc coi như đền bù cánh cửa mà y phá nát trước khi đi, sau đó theo sau Vân Hi Hiên đuổi sâu vào trong cánh rừng, Vân Hi Hiên ngửi được mùi của hồ ly càng lúc càng nồng, chắc đã ngấm độc nên mùi hồ ly chẳng che dấu được.

Lam Thanh Bạch phóng lên một đoạn, liền chắn trước mặt hồ ly, hắn nhiễm độc, độc khiến yêu lực của hắn như mất đi. Không thể nào ngăn cản được từng đượt yêu pháp của bản thân đang mất đi. Hắn bất lực lùi về sau.

Vân Hi Hiên: "ai nha, hết đường chạy rồi nha?"

Hắn: "vô sỉ, dám đâm lén bổn toạ?"

Vân Hi Hiên cười: "đúng đúng, ta chính là kiểu vô sỉ thích đâm lén."

Hắn: "có giỏi đánh một trận tay đôi với ta!"

Vân Hi Hiên cười: "không, ta không giỏi đấm đá nha, sợ con mèo yêu như ngươi cào trúng."

Hắn: "ta là hồ ly!"

Vân Hi Hiên: "ồ, vậy sao?" Hắn làm vẻ mặt như kiểu "nếu ngươi không nói ngươi là hồ ly, ta sẽ không biết ngươi là hồ ly" khiến cho tên kia tức đến mức phun một búng máu.

Hi Hiên: "tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn theo ta về, đừng có nhiễu loạn. Nói, số ngươi mất tích còn lại, ngươi mang đi đâu?"

Hồ ly: "không nói, có chết cũng không nói!"

Vân Hi Hiên: "vậy đành chịu thôi, vậy trước khi ngươi chết, ta nói cho ngươi nghe về cây kim tẩm độc của ta nhé? Cây kim đó của rất hiếm đó nha, còn có thể nghe lời, nếu ta muốn ngươi chết, cây kim độc đó của ta sẽ phun chất độc chạy thẳng vào tim mạch ngươi, khiến người không ngừng đau đớn, tim của ngươi bất ngờ bị tiêm vào một lượng độc tố nhỏ, ban đầu nó sẽ đập dồn dập thoát khỏi l*иg ngực của ngươi, tiếp đến ngươi sẽ bị co giật toàn thân và cuối cùng là tim mạch của người sẽ bị nổ tung."

Sắc mặt của tên hồ ly tràm xuống, nghe hắn nói thật sự có hơi đáng sợ, Vân Hi Hiên nói tiếp: "hoặc là ta có thể khiến cho ngươi mất hết yêu lực trở lại hình dáng hồ ly, mất hết yêu lực tu hành, liền trở lại làm một con hồ ly bình thường, giống như bây giờ, có phải ngươi đang cảm thấy yêu lực đang không thể kiểm soát mà mất hết không?"

Nghe hắn nói, Lam Thanh Bạch chỉ im lặng, y biết việc hắn có thể xoá xổ mấy trăm năm tu hành của một hồ yêu là không thể, hắn chỉ đe doạ thôi, cây kim vừa rồi hắn phóng ra chỉ là tạm thời làm cho yêu lực giải phóng ra bên ngoài, nhưng tên hồ ly nghe hắn nói cộng thêm việc yêu lực bản thân đang dần mất, hắn cũng suy yếu nên nhẹ dạ cả tin, liền tin lời Vân Hi Hiên nói.

Hi Hiên mỉm cười nói tiếp: "Ta hỏi lại một lần cuối, số người mất tích còn lại, ở đâu?"

Tên hồ ly: "ta ăn rồi."

Vân Hi Hiên mỉm cười, hồ ly có hơi sơn gai ốc, hắn nói: "ngươi ăn rồi? Hảo." Nói rồi hắn ép bức tên kia biến về hình dạng hồ ly, đúng là không phảu cửu vĩ hồ, chỉ là một con hồ ly ba đuôi màu trắng, trên ấn đường của nó có hình đuôi hồ ly màu đỏ. Vân Hi Hiên xách cổ nỏ, trực tiếp nhét vào túi phong bế, sau đó quay sang nhìn Lam Thanh Bạch cười.

Vân Hi Hiên: "giải quyết xong rồi, về thôi."

Nhưng trước khi về, hắn sẽ quay trở lại khách điểm tẩy trang lại gương mặt và thay y phục. Sau đó cùng Lan Thanh Bạch lặng lẽ rời đi, tiếng lành đồn xa, sau khi rời đi, ông chủ bán xiêm y liền nhận ra hoa văn trên ngọc bội của Lam Thanh Bạch, liền biết hai người đó là ai, tiếng tăm của y và hắn càng ngày càng được đồn thổi.

Danh môn tiên sĩ, khó ai bì được hai người bọn họ.