Quỳnh Dư dẫn tôi đi xuyên qua cổng trời nhưng cánh cổng này khác với lần trước thầy Tư Mã Hiên mở. Lần đó cổng trời có phát ra ánh sáng màu trắng thuần khiết như những tia nắng chỉ có mình tôi là qua được, nhưng lần này thì lại là màu xanh có vẻ u ám và cả Quỳnh Dư cũng có thể đi vào.
“Quỳnh Dư này, cổng trời cũng có thể thay đổi màu sắc sao?”. Tôi thắc mắc, bởi vì ngoài màu sắc ra thì cổng trời lần đó và lần này hầu như chẳng khác nhau là mấy.
“Chỉ có một màu”. Cô đáp.
“Vậy tại sao lần trước lúc thầy Tư Mã Hiên mở nó màu trắng nhưng lần này lại là màu xanh?”.
“Nếu nó là màu trắng thì đó là cổng trời do người dương mở để đón hồn phách của những người do đi lạc hoặc bằng cách nào đó mà tới nơi này và cũng chỉ thần hồn ở dương gian tức người chưa chết mới có thể đi qua, còn nếu nó có màu xanh thì là do người cõi âm mở nhưng hồn phách ở cõi nào cũng có thể vào được”.
“Ra là vậy. Nhưng theo như tôi thấy thì ở đây chưa hẳn là rời khỏi dương gian nhưng cũng không phải là âm giới? Vậy rốt cuộc nơi này là địa phương nào?”.
“Là xa lộ âm dương, ranh giới của sự sống và cái chết, thường thì sau khi chết sẽ tới thẳng Minh giới nhưng những âm hồn có quyền có thế nếu biết cách luồn lách luật, hối lộ… để không phải đầu thai chuyển kiếp hoặc trốn tránh những tội lỗi phạm phải khi ở dương gian thì sẽ ở nơi này”.
“Hối lộ sao? Có chuyện đó ư?”.
“Đương nhiên lòng tham là vô đáy, dù là con người hay quỷ dữ âm hay dương thứ dơ bẩn ấy đều có thể hoành hành”. Quỳnh Dư nhếch môi.
“Thật sự là như vậy sao? Tôi cứ tưởng bất công chỉ có thể luân lạc ở trên dương thế ai ngờ đến cả nơi nổi tiếng nghiêm minh với sự quản lí của Diên Vương mà vẫn còn? Thật không thể tin nổi”.
“Ngây thơ quá nhỉ. Cứ nghĩ đơn giản thôi dương gian như thế nào, âm ti như thế ấy nhiều khi còn gay gắt hơn. Những cuộc chiến tranh giành địa vịa của quan sai còn tàn khốc hơn nhiều anh không thể tưởng tượng ra được đâu. Ở cái nơi này phải tự dành lấy công bằng cho mình. Chẳng ai rảnh mà quan tâm đến một âm hồn. Có quyền có thế thì có tất cả, còn không thì sẽ mãi ở dưới đáy thôi”.
‘Thật đáng sợ’ Tôi thầm nghĩ.
Kết thúc câu chuyện phiếm cũng là lúc đi tới bên kia cổng trời trở về dương thế trong căn phòng tân hôn. Chúng tôi lần lượt đi tắm khi bước ra đồng hồ đã điểm ba giờ sáng.
“Cô ngủ ở trên giường đi, tôi sẽ ngủ trên ghế là được rồi”.
Nói xong tôi tiến tới giường lấy gối, Quỳnh Dư khẽ cử động, chiếc áo khoác bên ngoài mỏng tanh lệch sang một bên lộ ra vết thương trước vai phải không lớn lắm nhưng những dòng máu đỏ tươi dần lăn dài xuống, hàng lông mày cô khẽ nhíu lại vì đau. Thấy Quỳnh Dư như vậy trong lòng tôi chợt nhói lên một đợt.
“Cô bị thương sao?”.
“Chỉ là một vết xước nhỏ, không sao”.
Tôi gấp gáp tới tủ y tế lấy bông và băng gạc rồi quay lại chỗ cô.
“A…anh muốn làm gì?”.
“Băng vết thương cho cô”.
“Kh…không cần, vài ngày nữa nó sẽ tự khỏi”. Cô kéo áo lại che đi vết thương rồi vừa nói, vừa chống tay lùi ra sau.
“Tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ”.
Tôi tiến đến, kéo nhẹ chiếc áo xuống Quỳnh Dư vội lên tiếng:“Nhắm mắt lại”.
Tôi nhắm mắt lại và nói:“Vậy làm thế nào tôi có thể lau vết máu và băng vết thương lại cho cô?”.
Ánh mắt hiện rõ vẻ bối rối, đôi má ửng hồng lên ngượng ngùng, cánh môi mỏng mím chặt lại trông rất đáng yêu. Bắt gặp ánh nhìn si mê của tôi, nhanh chóng cô trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.
Tôi tiến lại sát gần cô hơn vẻ đẹp mị hoặc này lại khiến tim đập liên hồi ánh nhìn si mê chìm vào nhan sắc của nàng. Nghĩ đến cô đang bị đau tôi sực tỉnh, chỉnh đốn lại tâm trạng, nhẹ nhàng lau đi vết máu rồi băng bó lại vết thương của cô.
“Cảm ơn”. Nói xong cô liền nằm xuống kéo chăn lên đôi mắt nhắm nghiền lại.
“Ngủ ngon” Tôi nhỏ giọng đáp. Nhớ lại lúc ở gần với cô, tôi bất giác nở một nụ cười. Vì có hơi mệt tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại thì trời cũng đã sáng. Tôi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xuôi bước ra tiến đến giường, ngắm nhìn Quỳnh Dư vẫn đang say trong giấc ngủ. Đưa tay vén những sợi tóc cô qua tai, khuôn mặt xinh đẹp của cô toát lên vẻ an yên không chút muộn phiền. Tôi thích ngắm nhìn cô những lúc như vậy hơn.
“Mặt tôi có dính gì sao?”.
Câu hỏi của cô làm tôi sực tỉnh.
“Không có, vết thương của cô sao rồi?”. Không kịp chuẩn bị, tôi vội lảng quan chuyện khác.
“Ổn” Cô đáp cụt ngủn.
Phía ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của một gia nô phát lên:“Thượng Quan thiếu gia, mời cậu xuống dùng bữa”.
“Tôi xuống ngay”.
“Mời tiểu thư đây vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa sáng” Sau đó tôi nhìn Quỳnh Dư nói.
Chúng tôi nhanh chóng xuống dưới nhà, bàn ăn đã bày biện đủ các món. Đàm phu nhân thấy tôi liền niềm nở:“Anh rể, mời anh dùng bữa”.
“Anh rể sao?”.
“Đúng vậy, anh đã lấy chị Quỳnh Dư đương nhiên phận làm em này phải xưng hô cho phải phép chứ ạ”.
‘Hả? Gì? Để một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi gọi là anh rể? Chẳng khác nào kêu tôi lên bàn thờ ngồi luôn đi’.
“Đàm phu nhân, không cần. Họ hàng bên nào bên ấy gọi là được, không quan trọng”.
“Vâ…vậy cũng được”.
Đàm phu nhân và chúng tôi ngồi xuống bàn, tôi ngồi đối diện với bà còn Quỳnh Dư ngồi bên phía tay phải của tôi. Đàm phu nhân chuẩn bị một khay cơm nhỏ nhưng rất nhiều đồ ăn, mỗi thứ một ít trong khay và đặt bên trái tôi. Tôi ngơ ngác ‘Bà làm vậy có khác nào là đang cúng đâu, vả là Quỳnh Dư ngồi bên phải tôi mà’. Thấy Quỳnh Dư có vẻ không vừa lòng tôi lấy một cái chén và một đôi đũa để bên cạnh nói.
“Đàm phu nhân, cô ấy là ngồi bên này. Var lại lần sau cũng đừng mang đồ ăn cho cô ấy kiểu như đồ cúng như vậy, cô ấy không thích đâu”.
“Em xin lỗi chị”. Đàm phu nhân nhìn vào phía Quỳnh Dư mặc dù không thấy cô nhưng thái độ rất ân cần, lễ phép.
Tôi gắp thức ăn bỏ vào bát theo ý của cô. Ăn uống xong xuôi, Đàm gia thu xếp đồ đạc và đưa tôi cùng Quỳnh Dư về lại Thượng gia.
Tôi dẫn Quỳnh Dư vào trong nhà. Mọi người đều đã ngồi sẵn trong phòng khách đợi tôi về.
“Chào cả nhà”.
“Con thay mặt vợ con chào mọi người”.
Mọi người khuôn mặt toát lên vẻ lo lắng, hoảng hốt.
“Anh rót cho ba mẹ chén chè thay tôi được không. Hình như khi ra mắt ba mẹ chồng thì phải làm như vậy”. Quỳnh Dư khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối, ngập ngừng nói.
Tôi rót lần lượt cho từng người một đầu tiên là ông nội, ba, mẹ và cuối cùng là hai bác rồi lên tiếng:“Vợ con mời ông nội, ba mẹ và hai bác dùng trà”.
Mọi người vân xcòn hoang mang lắm nhưng đành nhìn nhau gật đầu. Nhấp một ngụm chè mẹ tôi lên tiếng:“Con bé ở đây sao?”.
Mọi người cũng dừng mọi động tác, trố mắt nhìn tôi như đang nôn nóng rất muốn biết câu trả lời.
“Vâng cô ấy đang đứng ngay bên cạnh con”. Tôi nở nụ cười hướng ánh nhìn về phía Quỳnh Dư nói.
“Được rồi hai đứa mau ngồi xuống”. Nội cười ôn nhu nói.
Tôi kéo Quỳnh Dư ngồi xuống bên cạnh.
“Thư ba, vợ chồng con Lộc Dương và Quan Hải về đây để chuẩn bị cho hỷ sự của Quan Khải. Mọi việc cũng đã xong xuôi, xin phép ba trưa nay chúng con sẽ về lại Đông Châu lo liệu một số việc đang dang dở cho công ty”. Bác Quan Siêm nói.
“Như vậy cũng tốt”.
“Ba à, vợ chồng con trong ngày hôm nay cũng phải quay lại Pháp để sắp xếp một vụ làm ăn lớn”. Ba tôi cũng lên tiếng.
“Được rồi, chuyện hôn sự của Quan Khải nhà ta cũng đã xong. Mấy đứa cứ tiếp tục lo việc của mình đi”. Nội nhấp một ngụm chè rồi chậm rãi nói.
“Xin phép mọi người con lên phòng trước”.
Tôi gấp gáp kéo Quỳnh Dư lên phòng, đặt cô ngồi xuống giường.
“Sao lại lôi tôi lên đây?”.
“Cởϊ áσ ra đi”.
“C…cởϊ áσ? Đồ biếи ŧɦái lưu manh anh dám?”.
‘Biếи ŧɦái? Lưu manh? Ý cô là…?’.
Tôi nở một nụ cười khổ.
“Thưa cô, tôi chỉ muốn băng lại bên vai phải cho cô thôi, vết thương bị động rồi, cô không thấy máu chảy thấm cả ra áo ở bên ngoài sao?”. Vừa nói tôi vừa cầm bông băng tiến lại chỗ cô.
Quỳnh Dư bất giác khuôn mặt ửng đỏ lên ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt của tôi. Trông cô lúc này thật là đáng yêu mà.
Quỳnh Dư nhẹ kéo chiếc áo xuống ngang khủy tay rồi nói:“Xin lỗi tôi…”.
“Cô nghĩ Thượng Quan Khải tôi đê tiện như vậy sao?”.
“Chẳng phải đàn ông các anh chỉ muốn có như vậy thôi sao?”. Khuôn mặt ửng đỏ ngượng ngùng nhanh chóng quay lại vẻ lạnh lùng hời hợt đáp.
“Tôi thì khác với họ”.
“Ngụy biện”.
“Tin cũng được, không tin cũng chẳng sao tùy cô vậy. À mà ngày mai chúng ta sẽ tới Đông Châu”.
“Tại sao?”.
“Tại vì tôi đang học ở đó. Tôi phải quay lại để tiếp tục chương trình học”.
Quỳnh Dư không trả lời ánh mắt lơ đãng quan sát xung quanh căn phòng.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Cửa không khóa”. Tôi lên tiếng.
Chị Lộc Dương từ tiến vào đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói:“Chị có làm phiền hai người không?”.
“Dạ không có”.
“Cô ấy ở đây chứ?”.
“Chào chị ấy giúp tôi”. Quỳnh Dư thì thầm với tôi rồi cất bước đi ra ngoài.
“Cô ấy nhờ em gửi lời chào đến chị”.
“À…ừ chị c…cũng thế”. Chị Lộc Dương chợt trố mắt nhìn tôi khuôn mặt có phần hơi hoảng hốt.
“Chị tìm em có chuyện gì sao?”.
Chị ngập ngừng cứ định nói rồi thôi trông hết sức kỳ quặc.
“Cô ấy ra ngoài rồi, không có ở đây. Có chuyện gì chị nói đi”.
“Em rốt cuộc phải ở bên cạnh cô ấy bao lâu nữa?” Chị Lộc Dương ánh mắt lo lắng hỏi tôi.
“Thôi mà chị, đừng lo cho em. Em không sao vả lại cô ấy không như chị nghĩ đâu. Ở bên cạnh cô ấy hoàn toàn ổn Quỳnh Dư rất xinh đẹp mặc dù tính tình có chút thất thường nhưng cô ấy vô hại với chúng ta”.
“Thật như vậy?”. Chị Lộc Dương nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
Tôi gật đầu.
“Được rồi, nếu em nói như vậy chị cũng yên tâm phần nào. Thôi chị về phòng đây”.