Chương 26: Âm dương cách biệt

Sau khi tiễn mọi người đi vừa về tới nhà tôi liền nhận được điện thoại của Giang Quang.

“Alo”.

“Quan Khải, ngày mai quay lại Đông Châu được chứ? Mọi việc coi như cũng đã ổn thỏa, chúng ta cần trở lại tập trung vào việc học”.

“Được thôi”.

“Vậy tôi sẽ kêu người đặt chuyến bay sớm ngày mai tạm biệt”.

“Khoan đã. Cậu đặt cho tôi vé đôi đi Quỳnh Dư cũng đi nữa”.

“Có ổn không đó?”.

“Ổn”.

Sớm ngày hôm sau chúng tôi đã có mặt ở sân bay. Sau khi làm xong một vài thủ tục thì cũng đã quá trưa lúc đó chúng tôi mới có thể yên vị trên máy bay. Tôi ngồi ở dãy ghế bên ngoài Quỳnh Dư ngồi sát cửa sổ đương nhiên mọi người sẽ chẳng thể thấy được cô ấy còn Giang Quang ngồi ngay sau hàng ghế của tôi. Đây là lần đầu Quỳnh Dư đi máy bay, hơi lạ lẫm với cô ấy lúc đầu có hơi lạ lẫm, phải mất chút ít thời gian hướng dẫn thì Quỳnh Dư mới có thể thích nghi và dần làm quen được.

Lúc này có một bé gái chừng năm sáu tuổi từ phía trên đi xuống. Cô bé dừng lại ngay chỗ tôi đôi mắt tròn xoe hướng ánh nhìn về phía Quỳnh Dư đôi môi bé xinh mấp máy:“Chị ấy đẹp quá”.

Tôi hơi ngạc nhiên hạ người cúi xuống gần với cô bé, nhỏ giọng hỏi:“Cô bé, em là ai? Mà em đang nói chị nào vậy?”.

“Em là Tiểu Tịch, em đang nói chị gái xinh đẹp ngồi ngay bên cạnh anh đó”.

“Xin lỗi cậu, con bé nó nói linh tinh cậu đừng để ý”. Một người phụ nữ trẻ tiến tới kéo cô bé lại rồi nói với tôi.

“Mẹ sao mẹ lại như vậy nữa, con không có nói linh tinh. Chị ấy đang ngồi ở…” Tiểu Tịch đưa tay lên chỉ về phía Quỳnh Dư, người phụ nữ đó nhìn vào hàng kế trống không bên cạnh tôi, khuôn mặt biến sắc hơi giận dữ trừng mắt lên rồi liền đưa tay che miệng cô bé lại.

“Không sao, cô bé rất đáng yêu mà” Tôi cười đáp.

“Xin lỗi đã làm phiền”. Mẹ Tiểu Tịch nở nụ cười gượng gạo rồi dẫn cô bé đi. Tiểu Tịch có lẽ rất thích Quỳnh Dư, bị mẹ kéo đi như vậy nhưng vẫn quay đầu lại vẫy tay với tôi rồi nhìn Quỳnh Dư nở nụ cười tươi như hoa.

Quỳnh Dư từ lúc lên máy bay đến giờ vẫn luôn hướng ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù Tiểu Tịch có ít nhiều náo động ở đây nhưng cô cũng chẳng hề liếc đến cô bé một lần. Có vẻ cô không thích trẻ con lắm.

“Cô bé đó có thể thấy được cô sao?”.

“Khi sinh ra con người đã mang trong mình khả năng kết nối với thế giới bên kia còn gọi là giác quan thứ sáu nhưng không phải ai cũng có. Trường hợp này rất hiếm ví dụ như là anh. Trẻ em dưới tám tuổi chúng ngây thơ thuần khiết không thể nhận diện được phải trái đúng sai thiện ác hay tốt xấu, chúng thuộc vào nhóm là những linh nhi mới vừa xuất thế nên rất dễ dàng thông kết giữa âm và dương đặc biệt là thị giác và trực giác của chúng phát huy cực kỳ hữu ích chúng có thể thấy được những điều bí ẩn mà người lớn không thể hoặc vô tình bỏ qua. Và khi chúng nói về vấn đề ấy thì họ thường là lờ đi không tin, cho rằng đó là những nhân vật trên phim ảnh hoặc do tự chúng tưởng tượng ra”.

“Tại sao chỉ phát huy được khả năng này ở độ dưới tám tuổi?”.

“Bởi vì khi ấy sự hiểu biết của chúng còn hạn hẹp, càng lớn chúng sẽ khám phá được nhiều thứ hơn nên khả năng này sẽ dần bị mai một”.

Câu chuyện của chúng tôi cũng dừng lại ở đó. Không nói thêm câu nào cho đến đến lúc đáp sân bay.

Tài xế của tôi và Giang Quang đã đỗ sẵn xe đón trước cổng sân bay. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

“Thiếu gia, cậu đã về”. Quản gia Từ đã đợi sẵn ở sảnh, thấy tôi liền vui vẻ nói.

Tôi gật đầu, Quỳnh Dư theo tôi cùng tiến vào nhà. Đột nhiên quản gia dáo dác nhìn quanh tỏ vẻ sợ sệt rồi thận trọng nói:“Thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy ở đây sao?”.

“Đúng vậy. Nhưng là ai đã nói cho bà biết?”.

“Thưa thiếu gia, sáng nay tiểu thư Lộc Dương có ghé và thông báo cho chúng tôi biết chuyện”.

“Sau này tôi và thiếu thu nhân sẽ dùng bữa trong phòng. Không ăn ở dưới như thường lệ nữa”.

“Vâng thưa thiếu gia”.

Quỳnh Dư cho đến bây giờ vẫn im lặng chỉ quan sát không gian xung quanh không nói câu nào. Sau khi vào trong phòng tôi nói:“Ngày mai tôi sẽ nhờ chị Lộc Dương mua đồ cho cô, cô có cần gì thì cứ việc nói. Hiện giờ không có đồ của cô ở đây, cô tạm mặc đồ của tôi đi ở trong tủ cô thích gì cứ lấy”.

“Tôi phải ở chung phòng với anh sao?”.

“Nếu cô cảm thấy không thoải mái thì ngày mai tôi sẽ nói quản gia chuẩn bị phòng bên cạnh cho cô”.

“Cũng được”.

Sau đó cầm bộ pijama trên tay tôi nhanh chân bước vào phòng tắm khi tôi bước ra thì đồ ăn đã ở sẵn trên bàn. Quỳnh Dư vẫn ngồi ở trên giường trông cô có vẻ đói.

“Từ quản gia đã mang đồ ăn lên rồi sao?”.

Quỳnh Dư gật đầu.

“Cô đang đói sao cô không ăn đi”.

“Anh còn chưa ăn sao tôi có thể ăn”.

“Tại sao?”.

“Bởi vì đây là nhà của anh mà”.

‘Cô đúng là đáng yêu mà, đói như vậy còn không ăn đi’.

Tôi bất giác nở nụ cười bê khay đồ ăn tới gần rồi đặt xuống trước mặt cô:“Đây là nhà của tôi cũng là nhà của cô. Không những vậy Thượng thiếu phu nhân à, tôi có cái gì đều là của cô hết. Lần sau đói thì không cần phải chờ nữa”.

Quỳnh Dư không trả lời, hai má ửng đỏ lên.

“Ngày mai tôi phải tới trường rồi, ở nhà cần gì thì cứ nói với Từ quản gia”.

“Bà ấy không thể nghe, thấy tôi làm sao tôi có thể nói chuyện với bà ấy?”.

“Cô có thể viết ra giấy”.

“Anh còn bận đi học như vậy làm sao có thời gian tìm lại hồn phách cho tôi?”.

“Đừng lo, mặc dù không có tài cán gì nhưng tôi sẽ giúp cô mà”.

__________

Dật mình thức giấc, liếc qua những con số đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Thôi tiêu rồi, tối qua quên đặt báo thức trễ giờ học mất.

Đặt chân lên lớp cũng may vừa đúng giờ.

“Thượng Quan Khải cậu có quà, nó đang ở trên bàn kìa. Là của thiên kim tiểu thư Trương Dĩnh hoa khôi khối dưới đó”. Giang Quang cùng lúc đó xuất hiện nói.

“Là thứ này sao? Tặng cậu”. Trước bàn tôi là một hộp quà nhỏ nhắn mặc dù không biết là thứ gì bên trong nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm. Trước giờ nữ nhân đối với tôi không có hứng thú.

“Tôi đã nhận 7749 ‘món quà bất đắc dĩ’ này từ cậu rồi”.

“Tôi có thiếu phu nhân rồi cậu không nhớ sao?”.

“Thiếu phu nhân gì chứ? Đừng có đùa, cậu định cả đời chung một chỗ với nữ quỷ sao? Đừng nói với tôi cậu là đang thương Quỳnh Dư?”.

“Có đương nhiên là thương, vì thương nên tôi mới chấp nhận Âm hôn cùng cô ấy. Thương là thương cho số phận, thương con người Quỳnh Dư nhưng đây là thương cảm. Tôi và nàng vốn âm dương cách biệt, chuyện tình cảm là không thể nào”.

“Cũng đúng, à mà tiết này được nghỉ chúng ta xuống cantin đi”.

Ngôi trường chúng tôi theo học là ngôi trường danh giá có tiếng phải gọi là thuộc dạng tân tiến bậc nhất, diện tích rất lớn vậy nên tiền học phí ở đây không hề thấp chỉ có con nhà quyền thế mới có thể theo được, việc học tập cũng rất khắt khe, về mặt tiêu chuẩn kiến thức để được bước vào trường cũng rất cao bên cạnh đó thì công nghệ được đưa vào dạy học cũng rất tiên tiến chúng tôi học trong môi trường tốt nhất không thiếu thứ gì. Và một trăm phần trăm đều đậu tốt nghiệp.

Tôi và Giang Quang học ở lầu ba, muốn xuống cantin thì phải qua hai cầu thang, đi qua một hành lang rộng và dài nữa mới tới. Vừa dến nơi thì ở đằng sau có người vỗ vai tôi rồi lên tiếng:“Tiền bối, lâu rồi không gặp”.

Là Tuấn Triết một hậu bối thân thiết của tôi, chúng tôi quen biết nhờ vào gia đình có vài lần hợp tác, cậu ta là sinh viên năm nhất cũng nằm trong top mười của bảng thành tích xuất sắc, khuôn mặt điển trai ưa nhìn thêm với thông thạo đủ các hình thức thể thao thì cậu ta đang là nam thần được nhiều tiểu thư săn đón.

“Lâu rồi không gặp” Tôi cười đáp.

Tôi Tuấn Triết cùng Giang Quang trò chuyện một lúc thì Giang Quang nói cậu ấy có chuyện nên rời đi, đột nhiên Tuấn Triết như sực nhớ ra điều gì đó khuôn mặt hào hứng liền vội nói:“Tiền bối, tối nay nhóm chúng em có tổ chức một trò thú vị lắm anh có muốn chung vui không?”.

“Trò gì?”. Tôi không có hứng thú lắm nhưng trả lời cho qua.

“Cầu cơ”.

“Cầu cơ?”

“Đúng vậy Trần Đăng và Lâm Hào nói rằng trò này rất thú vị. Hai người họ sẽ gọi một linh hồn và linh hồn ấy có thể nói cho họ biết vài chuyện trong tương lai”.

“Thứ đó dùng để gọi hồn? Con người kiểu mẫu của thuyết chủ nghĩa duy vật như cậu mà cũng tin vào mấy thứ này sao?”.

“Đương nhiên là không rồi. Tiền bối tụi em chỉ là đang cá cược với nhau thôi. Trên đời này làm sao có ma quỷ được em cá chắc chắn là Trần Đăng và Lâm Hào sẽ thua em kèo này” Tuấn Triết phá lên cười.

‘Cậu ta đúng là ngây thơ mà. Cậu cứ thử trải qua những chuyện như tôi xem cậu còn dám mạnh miệng nữa không’.

“Tốt nhất cậu không nên dây vào mấy chuyện như thế này”.

“Chẳng lẽ anh tin vào chuyện vớ vẩn đó sao? Tiền bối của em trước giờ đâu có như thế”.

“Tôi nói rồi đừng có tham gia vào”.

____________

“Bộ cầu cơ của tôi là đồ do ông nội để lại”. Trần Đăng lên tiếng.

“Tôi có nghe nói chơi cầu cơ phải chọn địa điểm nào yên tĩnh, rộng một chút, càng vắng càng tốt như vậy mới hiệu nghiệm các cậu nghĩ nên đến nơi nào?”. Lâm Hào nói.

“Ở đâu cũng được, trước sau gì các cậu cũng sẽ thua kèo này thôi” Tuấn Triết cười khẩy đáp.

“Nhất định chúng tôi sẽ không thua cậu đâu” Trần Đăng nói.

“Hay chúng ta chơi tại trường đi, buổi tối ở đây làm gì có ai”. Lâm Hào cất giọng nói tràn đầy hưng phấn.

“Hẹn các cậu trước bảy giờ tối nay, đúng bảy giờ chúng ta sẽ tiến hành”. Trần Đăng lên tiếng.

“Được”. Tuấn Triết cùng Lâm Hào đáp.

Kết thúc câu chuyện cả ba người họ cất bước ra về khuôn mặt ai cũng lộ rõ nét hào hứng.

Tuấn Triết vì quá háo thắng nên có lẽ đã quên mất lời dặn của Quan Khải. Cậu ta đâu thể ngờ mình đang đùa với một thế lực luôn hiện diện khắp nơi trong vô hình. Người ta nói đúng, mắt không thấy tai không nghe thì sẽ không tin, Tuấn Triết cũng như thế khăng khăng cho rằng ‘thứ đó’ hòan toàn không tồn tại.