Chương 24: Đêm tân hôn

Căn phòng được trang trí hết sức đẹp mắt, gọn gàng với màu chủ đạo đều là màu đỏ tươi tắn chính giữa chiếc giường chữ hỷ lớn được tạo bằng những cánh hồng thơm ngát rất ưa nhìn. Tôi đặt bài vị của Quỳnh Dư cạnh tiểu của cô ấy.

Tiến đến tủ quần áo cầm bộ pijama trong tay định vào phòng tắm. Vừa mới đóng cánh cửa tủ lại, chợt chiếc gương phản chiếu hình ảnh của một cô gái trong bộ đồ cô dâu còn nguyên khăn che đầu. Cô vươn cánh tay lạnh lẽo không có chút sự sống nào quàng qua người tôi từ sau lưng, một cỗ lạnh lẽo dần dần xâm nhập vào cơ thể, bất giác người tôi run lên. Đây không phải Quỳnh Dư. Mặc dù từ khăn che đầu, giày thêu hoa, bộ hỷ phục tất cả đều y như đồ cô ấy mặc khi tôi thấy lúc khai quan nhưng linh cảm mách bảo rằng đây không phải nàng.

Tôi cứng nhắc quay người lại, cô cũng thu tay về đứng im như đang chờ đợi điều gì đó. Trong lòng chợt cảm thấy bất an nhưng tôi muốn biết cô là ai, tại sao lại ở trong này. Tôi đưa tay lên, nhấp nhứ một hồi rồi cũng bỏ khăn trùm đầu của cô ra.

Sau lớp khăn che đỏ là khuôn mặt lạ lẫm làn da tuy có hơi trắng xanh nhưng kết hợp với đôi mắt xám tro to tròn, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi bé xinh hồng tươi tắn với nụ cười yêu kiều càng khiến cô thêm xinh đẹp. Nhưng âm khí từ người cô phát ra nặng quá không phải ma nữ thì cũng là lệ quỷ.

“Cô là ai?”.

“Đây là phòng tân hôn, trong này chỉ có ta và chàng. Chàng là tân lang thì đương nhiên Ôn Như Ca ta đây là tân nương của chàng rồi”. Thanh âm nhỏ nhẹ phát ra từ cổ họng cô. Hai tay cũng đưa lên, bá vào cổ tôi ánh mắt mị hoặc nhìn tôi không rời.

‘Bởi vì anh là người đặc biệt nên ma quỷ sẽ giở trò đọat lấy thân xác hoặc hồn phách’ Chợt tôi sực nhớ lại câu nói của Quỳnh Dư. Tâm không rét mà bất giác run lên một đợt. Lần này thì tiêu thật rồi.

“Cô muốn gì? Quỳnh Dư cô ấy đâu?”.

“Quỳnh Dư nào? Ở đây chỉ có Ôn Như Ca ta và chàng thôi”.

Tôi nhanh chân tiến đến cánh cửa phòng, dùng sức xoay nắm đấm nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt không hề hé mở cứ như bị thứ gì đó khống chế.

“Một con người như ngươi làm sao có thể phá bỏ phong ấn của ta được”. Ôn Như Ca phá lên cười.

Nụ cười trên môi vụt tắt, hàng lông mày khẽ nhíu lại, những ngón tay lạnh lẽo di chuyển khắp mặt rồi dừng lại ở cánh môi tôi, ánh mắt vẫn đầy mị hoặc:“Đã ở trên dương gian này lâu như vậy, nhưng ngươi là người đầu tiên có thể lọt vào mắt xanh của ta. Nếu không phải vì tiểu thư hạ lệnh mang ngươi đi thì ta sẽ mạn phép phong cho ngươi chức danh tân lang của Ôn Như Ca này. Đáng tiếc”.

‘Tiểu thư? Tiểu thư của cô ta là ai? Sao lại muốn mang mình đi? Mà đi đâu cơ chứ?’.

“Chúng ta đi thôi, tiểu thư đang đợi ngươi Thượng Quan thiếu gia”.

‘Cô ấy biết mình sao?’.

Một lọat những câu hỏi hiện ra trong tâm trí nhưng tôi không tài nào mở miệng hỏi được một câu, tôi chợt cảm thấy toàn thân mất hết sức lực tay chân mỏi nhừ đôi mắt lờ đờ muốn nhắm lại dần mất nhận thức.

Tiếng bước chân lộp cộp làm tôi bừng tỉnh giấc. Tôi nhận thấy xung quanh kín mít một màu tối đen như mực bao phủ, tôi đang nằm trong thứ gì đó chật hẹp không khí ngột ngạt chiều ngang chừng bằng năm thước chiều dài vừa đủ bằng tôi cố hết sức đẩy thứ đang che chắn bên trên nhưng nó rất nặng, không hề nhúc nhích. Khoan đã hình như là qu…quan tài. Phải, chính là nó tôi đang nằm trong quan tài.

Bên ngoài có tiếng nói, là giọng của Ôn Như Ca và một nam thanh niên họ nói gì đó tôi nghe không rõ nhưng xem chừng vấn đề họ nói tới rất quan trọng, giọng điệu đối đáp có phần gay gắt căng thẳng.

Một lúc sau thì có tiếng bước chân tiến tới. Nắp quan tài tự động mở ra tôi vội ngồi bật dậy, trước mắt tôi là một thanh niên tướng mạo tuấn tú nhưng âm khí của người này cũng nặng không kém gì âm khí của Ôn Như Ca có lẽ cũng chẳng phải là người. Chắc hẳn đây là người vừa mới đối thoại với Ôn Như Ca khi nãy.

“Theo ta”.

Cả người tôi bất giác tự họat động theo lời của người này, toàn thân tôi hoàn toàn bị khống chế thậm chí không thể mở miệng nói tiếng nào.

Ra khỏi căn phòng ban nãy, người đó đi trước còn tôi theo sau.

Đây có vẻ là dinh thự của một gia tộc lớn với kiểu kiến trúc cổ điển hầu hết những nơi tôi đi qua thì tất cả từ cửa phòng đến hành lang đều được làm bằng gỗ, hình như nơi này đang tổ chức một sự kiện gì quan trọng. Thoạt nhìn qua có thể đoán ra được với cách bày trí màu chủ đạo là màu đỏ cùng nhiều l*иg đèn và dây treo thì rất giống với hôn lễ. Trên cánh cửa, vách tường thậm chí là sàn nhà cũng không có dấu vết của bụi bẩn mà ngược lại được trang trí nhiều những dây treo nối nhau thành một hàng dài mỗi cửa phòng phía trên có gắn một l*иg đèn, dãy hành lang rộng dài được trải thảm, gia nô cũng tấp nập bận bịu người thì bưng lễ vật vẫn còn phủ nhiễu điều, người thì bưng bê đồ ăn,… nhưng điểm chung là rất im lặng khuôn mặt không có lấy một chút cảm xúc, miệng ngậm chặt ánh mắt vô hồn đờ đẫn không ai nói với ai tiếng nào mỗi người một việc, cử động cứng nhắc như một cái máy đựơc lập trình sẵn mỗi lần họ chuyển động lại khẽ phát ra tiếng lạo xạo như giấy bị vò nhàu nếu để ý thì mới nghe được. Không khí ảm đạm như đám tang vậy. Chẳng có chút sự sống nào diện diện quanh đây.

Đi qua rất nhiều căn phòng, căn phòng nào cũng đóng kín mít. Nhưng vô tình tôi thấy một căn phòng cửa mở toang ra, mặc dù căn phòng ấy có một cửa sổ lớn được mở sẵn hướng ra bên ngoài sân nhưng bên trong vẫn rất u ám quỷ dị.

“Quang Dao, anh đưa anh ta đi đâu?”. Ôn Như Ca từ đằng sau tiến lên nói với thanh niên đi trước tôi.

“Bái đường”. Người thanh niên tên Quang Dao giọng lạnh băng đáp.

‘Bái đường? Bái đường gì? Chẳng phải tôi vừa mới bái đường với Quỳnh Dư rồi sao? Rốt cuộc họ là muốn làm gì?’.

“Tiểu thư chuẩn bị xong chưa?”. Quang Dao hỏi Ôn Như Ca.

“Tiểu thư đã sẵn sàng rồi”.

Họ dẫn tôi xuống dưới nhà, tôi đứng ở phía bên trái gian thờ, trên đó đã bày biện đủ các lễ vật lẫn đồ thờ cúng, có một bài vị lớn bằng đá ở chính giữa ghi nhiều những cái tên nhưng lại để trống một khoảng ở phía dưới.

Chừng năm phút sau thì có hai nô tỳ dẫn một cô cái trong trang phục cô dâu xuống đứng đối diện với tôi. Đây có lẽ là vị tiểu thư mà Ôn Như Ca cùng Quang Dao nhắc tới khi nãy.

‘Cô ta rốt cuộc là ai? Sao lại muốn mình kết hôn với cô ta? Chẳng lẽ cũng chung mục đích là hoàn dương?’.

Một lọat những suy nghĩ rối như tơ vò liên tục xuất hiện trong đầu.

‘Quỳnh Dư cứu’. Tôi gào thét trong lòng.

‘Nhất bái thiên địa’.

Chủ hôn vừa đọc dứt câu. ‘Ầm’, một tiếng động lớn vang lên. Quang Dao nhíu hàng lông mày rậm rồi tiến ra bên ngoài.

Vị tiểu thư kia giọng bực tức lên tiếng:“Là ai dám cả gan gây ầm ĩ ở đây?”.

“Tiểu thư bớt giận, Quang Dao đã ra ngoài xem xét tình hình rồi thưa tiểu thư. Người cứ yên tâm tiếp tục hành lễ”. Ôn Như Ca ánh mắt hoang mang lo lắng, trông ngóng ra ngài đáp.

Cô vừa dứt câu thì bên ngoài thân ảnh của một mỹ nhân với bộ hỷ phục đỏ quen thuộc tiến vào.

“Vị tiểu thư của Hứa gia đây phải chăng không biết phép tắc? Cô mượn tân lang của ta hay chăng có việc gì?”. Quỳnh Dư nhìn tôi rồi dời mắt qua phía tiểu thư kia giọng khinh khỉnh khuôn mặt sắc lạnh nhếch môi nói.

Nghe hết câu của Quỳnh Dư, tiểu thư kia bỏ khăn che đầu xuống để lộ khuôn mặt khả ái tiến đến bàn tay lạnh như băng quàng lấy cánh tay tôi nhìn Quỳnh Dư nói:“Người đã trong tay Hứa Hi Văn này thì mãi mãi là của Hứa Hi Văn”.

“Hứa gia dạy dỗ thiên kim tiểu thư này thật tệ. Đêm tân hôn động phòng hoa chúc của ta đây vậy mà dám cả gan giở trò cướp rể?”.

“Ngươi dám ăn nói hàm hồ”. Ôn Như Ca khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ vừa nói vừa lao đến phía Quỳnh Dư, Quỳnh Dư không thèm liếc nhìn đến một cái hất tay lên Ôn Như Ca đã bật ngửa ngã nhào sang một bên miệng phun ra một ngụm máu.

“Những kẻ không biết tự lượng sức mình đến hồn phách cũng không đáng tồn tại”. Nói xong cô đưa tay lên không trung, cổ tay co lại như đang bóp một thứ gì đó. Ôn Như Ca khuôn mặt trắng nhợt nhạt tái xanh lại cố chống cự nhưng hoàn toàn vô ích một lúc sau thì kiệt sức rồi dần tan biến.

Hứa Hi Văn thấy vậy ánh mắt trừng trừng, vung tay lên đám giai nhân trong nhà đột nhiên bị bao phủ bởi ngọn lửa xanh bùng lên cháy rực rồi lụi tàn. Cô ta tiến đến trên tay phát ra luồng ánh sáng đen phóng về phía Quỳnh Dư rồi hét lên:“Sao ngươi dám”.

Thứ ánh sáng ấy bùng lên bay thẳng đến chỗ Quỳnh Dư rồi vụt tắt trong không trung.

Hứa Hi Văn trợn tròn mắt ngỡ ngàng, Quỳnh Dư nhếch môi bàn tay đưa lên không trung nắm chặt lại rồt hất lên.

Hứa Hi Văn hét lên thảm thiết, tóc nhanh chóng rụng hết vương vãi xuống sàn, làn da trắng xanh như bị ai đó từ từ lột đi lộ ra những bó cơ đỏ tươi, cơ thể bắt đầu thối rữa mục nát, một dòng chất dịch nhầy nhụa màu xanh đậm từ trên thân thể chảy xuống mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Cuối cùng cô bị ngọn lửa bao trùm khắm thân thể, cháy bùng lên như ngọn đuốc.

Tôi cũng đã có thể làm chủ được bản thân, tiến đến chỗ Quỳnh Dư:“Có cần phải làm mạnh tay như vậy không?”.

“Nhân từ với kẻ địch là đang hại chính bản thân mình”. Quỳnh Dư lạnh lùng đáp.

“Chúng ta về thôi”. Cô nói.

Tôi theo bước Quỳnh Dư ra khỏi dinh thự này, rồi trở lại Đàm gia cùng cô.