Chương 22: Thỏa thuận

“Ta không quan tâm ngươi làm gì, gϊếŧ bất cứ ai ta không cản, nhưng nếu ngươi đυ.ng đến người của ta thì ta không chắc”. Quỳnh Dư giọng lạnh băng giận dữ nói.

Cẩn Mai thân ảnh yếu đi, những đường gân xanh đậm như những rễ cây từ bên trong lộ ra từ từ bao phủ lấy thần phách của cô, trông cô rất đau đớn. Cẩn Mai giờ đây không còn gào thét óan trách nữa, chỉ ngồi đó khóc khóc mãi ánh mắt hằn lên tia đau đớn cố kìm nén cơn đau đang bao phủ khắp thân ảnh, khuôn mặt đầy vẻ khẩn khoản như đang cầu xin tôi rồi dần tan biến vào hư vô. Sau khi cô đi mất thì tôi mới sực nhớ ra người mình gặp trong mơ và cả người dẫn mình vào nhà của lão già ấy là Cẩn Mai.

“Nếu nghe tôi không giúp lão ta thì anh đã không gặp nguy hiểm. Nếu tôi đến không kịp thì anh có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Suýt chút nữa thì hoàn thành nghi lễ rồi”. Quỳnh Dư bực bội quát lên.

“Ngh…nghi lễ gì chứ?”.

“Anh nghĩ ma quỷ dẫn anh đến nơi hoang vu trời không biết đất không hay này để du lịch sao? Cô ta là có ý định lập khế ước âm dương”.

“Khế ước âm dương? Để làm gì?”.

“Anh nghĩ ả ta khó khăn lôi anh tới đây lập khế ước để tăng tuổi thọ cho anh chắc? Đúng là điên mất. Hình bát quái ở chính giữa đầu tiên thái cực dương ở chỗ anh còn ả ta ở thái cực âm đúng không? Nó tượng trưng cho âm ty và dương gian hai bên tách biệt, có thể nói là dương khí của anh và âm khí của ả ta bởi vì lượng dương khí của anh lớn hơn của người bình thường nên sẽ dễ dàng trung hòa được phần âm khí của Cẩn Mai, lợi dụng điều này ả ta đã lên kế hoạch dụ anh tới nơi này lập khế ước là để hoán đổi vận mệnh. Sau khi anh trung hòa được âm khí, ả ta sẽ có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp còn anh sẽ phải nhận lấy phần tà khí của ả. Khi khế ước được hoàn thành ả ta sẽ chuyển thế, còn anh sau đó sẽ không chết ngay nhưng vì tích tụ lượng tà khí trong người quá lớn, cơ thể sẽ trở nên yếu dần rồi từ giã dương gian, anh đã thế chỗ của Cẩn Mai nên sẽ phải tiếp tục lập khế ước với người tương tự thì mới có thể đầu thai. Nhưng chuyện tìm người có lượng dương khí cao như vậy rất khó nên cơ hội hoàn thành khế ước hầu như là con số không”.

“Khó tới vậy sao?”.

“Đúng thế, nhưng khờ khạo như anh việc dễ bị dụ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Anh nên nhớ ma quỷ chẳng làm gì mà không tính đến lợi ích cả”.

“Nếu nói như vậy, việc cô ba lần bảy lượt cứu tôi đều là do có mục đích?”.

Nghe tôi hỏi, cô ấy im lặng một hồi rồi lên tiếng:“Đúng vậy, tôi đã đợi anh ở đây rất lâu rồi. Tôi cần anh giúp”.

“Tôi thì có tài cán gì mà có thể giúp cô?”.

“Ngày ấy Di Hòa phân xác tôi làm ba phần chôn cất ở ba nơi. Mặc dù hiện tại đã tìm thấy đầy đủ hài cốt nhưng một thần hồn và một thần phách bị thất lạc, bây giờ chỉ còn hai hồn sáu phách. Anh có mắt âm dương, phần dương khí cũng lớn nên có thể dung hòa, át bớt một phần âm khí của tôi. Nếu cử hành Âm hôn tôi sẽ không bị nhốt ở đây nữa, có thể rời khỏi đây cùng anh, lúc đó anh sẽ là người tìm lại phần hồn và phách bị mất của tôi. Do anh là người đặc biệt ma quỷ có rất muốn đọat thân xác, hồn hoặc như lúc nãy lập khế ước,… còn rất nhiều trò. Anh sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tôi muốn thỏa thuận. Anh giúp tôi, tôi bảo vệ anh và người nhà anh chúng ta cùng hợp tác đôi bên đều có lợi. Anh đồng ý chứ?”.

“Tôi có sự lựa chọn khác sao?”. Tôi cười khổ.

Quỳnh Dư khuôn mặt kiều diễm tiến đến đặt cánh môi mỏng mềm mại của cô lên môi tôi, nở nụ cười lạnh lùng mị hoặc nhếch môi:“Coi như chúng ta đã thỏa thuận xong”.

Cô ấy chủ động hôn tôi? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tim tôi đập lệch đi một nhịp, cảm giác này rất khó tả nó chỉ xuất hiện khi có Quỳnh Dư ở bên. Tôi cũng không rõ là gì nữa.

Lúc này cách một khoảng ở ngay trên cao, một vòng tròn xoay liên tục phát ra ánh sáng trắng, xuất hiện hai cột cao ở hai bên trông như cánh cổng của những ngôi đền vậy.

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Quỳnh Dư lên tiếng:“Ai đó đang cố gắng mở cổng trời? Anh mau qua đó đi, có người sẽ đưa hồn phách anh về với thân thể, nhanh lên cổng trời không thể ổn định lâu được”.

Nói xong cô liền biến mất.

Tôi nhanh chóng tiến đến cổng trời, một luồng sức mạnh vô hình hút tôi lên sau đó tôi vô thức ngất đi, khi tỉnh lại tôi đang nằm trên ghế sofa ở trong nhà. Bên cạnh tôi là Giang Quang, thầy Tư Mã Hiên và lão chủ nhà.

“Thiếu gia, cậu tỉnh lại rồi”. Thầy Hiên gấp gáp hỏi.

“Quan Khải, cậu không sao chứ?” Giang Quang cũng lên tiếng.

“Tôi ổn nhưng sao hai người lại ở đây?”.

Lúc tôi nghe điện thoại cậu gọi, đoán rằng hai người gặp nạn nên tôi tìm tới nhưng chẳng hiểu sao nhưng khi tôi đến trước cổng nhà thì không tài nào vào được như có một sức mạnh vô hình ngăn cách bên trong và bên ngoài mặc dù cổng không đóng, tôi vội đi tìm thầy Hiên. Sau khi đi cùng thầy thì vào được bình thường, vào trong tôi phát hiện Lưu lão gia đây đang lên cơn hen suyễn nằm gục ở gốc cây trong vườn thở rất yếu còn Lưu phu nhân ngất xỉu nên tôi đã đưa bà ấy đi bệnh. Sau khi Lưu lão gia uống thuốc thì kể cho chung tôi hay. Thầy Hiên gấp gáp lập bàn cầu, làm phép mở cổng trời mới có thể kéo phần hồn phách cậu về với thân ảnh.

“Thượng Quan thiếu gia, Cẩn Mai c…cô ấy có ở đây không?” Lưu lão gia giọng khản đặc ánh mắt dáo dác đảo quanh đầy lo lắng hỏi.

“Cô ấy sẽ không quay lại nữa”. Tôi đáp.

“Tất cả các âm hồn sau khi chết sẽ trở lại Minh ty đợi duyên luân hồi, sau một khỏang thời gian khi duyên đến ắt sẽ được dẫn đi đầu thai hoàn dương sống kiếp mới. Không may mắn như họ, Cẩn Mai không có quyền đó. Sau khi âm hồn được luyện ngải, mà đã gọi là ngải thì chẳng phải điều thiện tốt lành gì nên duyên luân hồi của Cẩn Mai sẽ mất không thể đầu thai chuyển thế”. Thầy Hiên chen lời tôi.

Phải chăng khao khát được chuyển thế ở kiếp mới của cô ấy phải rất lớn đi. ‘Làm người vui quá’ chợt câu nói của Cẩn Mai văng vẳng lại bên tai. Nghe đau xót vô cùng. Cô ấy thật sự rất đáng thương.

Sau đó Giang Quang đưa Lưu lão gia đi đầu thú, thầy Tư Mã Hiên đưa tôi về nhà. Trong nhà mọi người ngồi trong phòng khách rất đông đủ, có cả Đàm phu nhân nhưng không khí hết sức nặng nề căng thẳng. Thấy tôi quần áo lấm lem đất mẹ sốt sắng hỏi:“Người con sao lại như thế này?”.

“Dạ con, con…” Làm sao bây giờ? Không thể kể chuyện xảy ra được, mọi người sẽ rất lo lắng.

Tôi còn chưa kịp viện cớ thầy Hiên từ đằng sau tiến vào lên tiếng nói đỡ cho tôi:“Quan Khải thiếu gia đây vừa giúp tôi vài việc, nếu không phải phép mong Thượng gia bỏ qua cho”.

Mọi người thấy thầy Hiên liền niềm nở.

“Thầy Hiên à, thầy cũng ở đây chúng ta cùng bàn chuyện”. Đàm phu nhân lên tiếng.

“Xin phép mọi người con lên phòng thay đồ lát nữa con sẽ xuống sau”.

Tôi bước vào phòng, theo sau tôi là chị Lộc Dương.

“Em tại sao lại đồng ý gả cho một nữ quỷ? Tại sao lại giấu mọi người? Em không để lời chị vào trong đầu sao?” Chị Lộc Dương giận dữ.

Có lẽ Đàm phu nhân đã kể cho mọi người hay chuyện.

“Chị à, hãy hiểu cho em. Mọi chuyện em làm đều là muốn tốt cho chúng ta, cho gia đình và cho cả quê nhà của mình nữa chị à”.

“Chị không chấp nhận tính mạng của em trai mình hằng ngày nằm trong tay của nữ quỷ độc ác đó, không biết sống chết như nào. Chị không chấp nhận. Nếu em cố tình chị sẽ từ em luôn”. Chị ấy kích động gắt lên, đôi mắt rưng rưng nói xong chị quay lưng đóng sầm cửa lại.

Từ trước đến giờ hễ nhắc đến chuyện này thì chị ấy lại kích động như vậy. Tiểu thư Thượng gia giận thật rồi.

Tắm xong tôi nhanh chóng xuống dưới nhà cùng mọi người bàn việc.

Vẻ mặt mọi người rất khó chịu có lẽ là do tôi giấu họ. Nhưng tôi hiểu mọi người như vậy là vì lo cho tôi.

“Quan Khải, sao con không cho cả nhà biết chuyện? Con đã đủ lớn để tự đưa ra những quyết định hệ trọng mà không cần quan tâm đến mọi người sao?”. Nội giận dữ quát lên.

“Con xin lỗi thưa nội, con không có ý đó. Bởi vì con biết nếu nói ra mọi người sẽ nhất quyết phản đối nên con mới chọn cách im lặng. Nhưng nếu con không làm như vậy ba con, anh Quan Hải, chị Lộc Dương, mọi người có mệnh hệ gì làm sao con sống nổi đây thưa nội”.

“Chúng ta còn cách khác mà con”.

“Phải, không cách này thì cách khác”.

“Con suy nghĩ lại đi Quan Khải”.

Mọi người lần lượt lên tiếng.

“Nếu có sự lựa chọn khác thì con sẽ không chọn cách cử hành Minh hôn. Đây là quyết định của con, con chỉ mong mọi người có thể ở bên cạnh ủng hộ”.

“Thiếu gia nói đúng đó mọi người thật sự thì đây là cách duy nhất khả thi”. Thầy Hiên thận trọng lên tiếng.

“Em con đã nói vậy rồi thì chúng ta nên ủng hộ quyết định của nó. Chuyện Quan Khải làm đều vì an nguy của Thượng gia chúng ta mà”. Anh Quan Hải thở dài đáp.

Mọi người im lặng, không khí căng thẳng ngột ngạt.

Một lúc sau thì mẹ nắm tay tôi rưng rưng, tuy bà cố giấu nhưng tôi biết bà rất đau lòng:“Mẹ luôn ủng hộ con, con trai”.

“Thượng gia luôn bên cạnh con”. Nội cùng mọi người lên tiếng.

“Cảm ơn mọi người đã đồng ý” Thầy Hiên và Đàm phu nhân không giấu khỏi vui mừng.

Được cả nhà ủng hộ, tôi cũng phần nào yên tâm.

Sau đó mọi người gấp gáp cùng nhau bàn bạc để chuẩn bị cho lễ Minh hôn. Chừng hơn ba bốn tiếng thì mới thống nhất mọi chuyện.

Nay đã là 12/7 vậy là chỉ còn hơn một ngày nữa. Thời gian quá ngắn nên mọi người đều bắt tay vào tiến hành, cả dân làng cũng tới giúp chuẩn bị cho hôn lễ của tôi và ‘cô ấy’.