Chương 21: Không thể siêu sinh

Tôi định thần lại, thì ra người kéo tôi là Quỳnh Dư nếu không có cô thì chắc tôi đã lãnh trọn một nhát dao vào người rồi.

“M…mình ơi, mình bị làm s…sao thế này” Lão chủ nhà đứng chết trân, khuôn mặt biến sắc hai mắt trợn tròn giọng sợ hãi thốt lên, dứt lời lão ta quỵ xuống tay ôm lấy ngực khuôn mặt dần nhợt đi, cố hít từng hơi thở khó nhọc.

Tôi vội chạy đến gấp gáp:“Này ông không sao chứ”.

Lão ta ú ớ dường như không thể phát ra tiếng, gắng gượng thốt lên khó nhọc:“Thuốc thuốc…”.

“Th…thuốc nào, ông để ở đâu?”.

Hình như giờ đây người đó không còn là chính mình nữa cứ như bị ai đó điều khiển. Bà phá lên cười quỷ dị, ánh mắt chăm chăm nhìn lão sắc lạnh, nở nụ cười man rợ mãn nguyện. Dứt tiếng cười bà ta nắm chặt con dao lao về phía tôi, không biết Quỳnh Dư đã làm gì nhưng tôi nghe tiếng chân bà ta vừa bước được vài bước đã ngã lăn ra dãy dụa rồi la hét. Quỳnh Dư khuôn mặt sắc lạnh nhếch môi giọng khinh bỉ:“Quả báo”.

“Ở…ở ngăn kéo trong phòng”. Lão ta gắng sức điều chỉnh nhịp thở, từ từ gồng mình thốt ra từng chữ một trông rất đáng thương.

Tôi đặt người ông tựa vào một thân cây gần đó, quay lại thì thấy người phụ nữ ấy đã ngất đi lúc nào không hay, tôi lên tiếng:“Cô trông họ giùm tôi một lát nhé tôi sẽ quay lại ngay”.

Có lẽ biết tôi định đi lấy thuốc cho lão, cô ấy khinh khỉnh điệu bộ lạnh lùng đáp:“Để làm gì? Nghiệp chướng họ tạo ra thì phải tự gánh, chuyện này cũng không có liên quan gì đến anh. Cứ mặc kệ họ”.

“Tôi không thể thấy chết mà không cứu”. Dứt câu tôi vội vào trong nhà gấp gáp lên lầu vào phòng của lão, nhìn những biểu hiện của lão tôi đoán có lẽ lão ta bị hen suyễn. Lục lọi khắp ngăn tủ, một hồi mới thấy ống thuốc, cầm chặt ống thuốc trong tay nhanh chóng tiến đến phía cửa phòng thì đột nhiên tôi nhận ra cửa đã bị khóa. Không thể nào, ở đây có ba người có tôi lão ta và vợ lão nhưng họ đều được Quỳnh Dư trông coi ở phía dưới, ai có thể khóa cửa phong từ bên ngoài?

Chưa kịp dừng dòng suy nghĩ trong đầu, tôi cảm nhận được thứ gì đó đang áp sát vào người, một cỗ lạnh lẽo từ đằng sau tiến đến lưng rồi dần xâm nhập vào cơ thể, mồ hôi lạnh vã ra ướt hết chiếc áo lấm lem đất. Một mùi tanh nồng từ phiá sau xộc thẳng vào cánh mũi qua chiếc gương được treo trên tường, sau tôi là Cẩn Mai, mái tóc bết nhếch nhác, khuôn mặt trắch bệch hai hốc mắt đem ngòm sâu hoắm từ trong những con rết bò ra ngổn ngang máu tuôn ra không ngừng, má một bên bị phân hủy nặng ăn sâu vào trong lộ ra hàm răng đen sì, bàn tay mất lớp da bên trên như bị nhúng vào axit phổng rộp lên rồi từ từ ăn sâu vào da lộ ra thịt bên trong, những bó cơ đỏ lòm, một dòng chất nhầy nhơ nhớp chảy xuống dưới sàn màu đen đặc sệt.

Trước viễn cảnh kinh dị quỷ quái diễn ra trước mắt, dịch vị từ dạ dày chực chờ trào ngược ra ngoài người tôi tê cứng tim đập liên hồi sự sợ hãi len lỏi trong từng tế bào, đầu óc trống rỗng hít thở không thông.

Cô ta phá lên cười quỷ dị gằn dọng phát ra từng chữ một:“Làm người thích quá”. Từng chữ phát ra lại có vài ba con rết rơi xuống đất, chúng rơi xuống thì chết cứng ngay tại chỗ nhìn qua làm tôi gai hết sống lưng.

‘Thả tôi ra’. Kh…không thể nói? Chết tiệt tôi không thể phát ra âm thanh? Dù có dùng hết sức lực gào thét cũng không thể phát ra tiếng nào. T…tại sao chứ?

Cô ta đưa bàn tay sặc sụa mùi hôi tanh đang phân hủy của mình lên vuốt đôi mắt tôi lại. Hoàn toàn bất lực, không thể chống đối trước mắt tôi tối sầm lại đầu óc dần mụ mị.

Cảm giác giống như thứ gì đó trong người xuất ra khỏi cơ thể. Người tôi trở nên nhẹ bẫng không gian là một màu đen u tối bao quanh ở đây âm khí vô cùng nặng, tôi đang đứng trên một con đường nhưng nó chỉ hướng về phía trứơc một màn đêm sâu hút không thể thấy rõ thứ gì, đường sau là một làn khói màu xanh rợn người dày đặc như một bức tường. Bên cạnh tôi là Quỳnh Dư? Cô xinh đẹp đến mị hoặc, nhưng ở cô toát ra thứ gì đó lạ lắm.

“Cô định đưa tôi đi đâu?”.

“Cử hành lễ kết hôn”.

“K…kết hôn? Sao lại gấp như vậy? Chẳng phải thầy Hiên và Đàm phu nhân nói 14/7 Âm lịch mới tiến hành hay sao?”.

“Đừng nhiều lời đi thôi”.

Nói xong Quỳnh Dư dáng vẻ rất gấp rút kéo tôi tiến về phía trước không lâu trên con đường sâu thẳm xuất hiện một ngôi miếu cũ nát xiêu vẹo như thể sẽ đổ bất cứ lúc nào xung quanh u ám heo hút, mỗi cột được treo một l*иg đèn màu trắng bên trong là một nguồn ánh sáng xanh quỷ dị, dây treo màu trắng kéo dài từ bên trong miếu ra ngoài.

“Chúng ta vào trong bái đường”.

Nói xong cô gấp gáp kéo tôi vào, bên trong hương khói tỏa ra dày đặc, trong ngôi miếu có một gian thờ bày biện rất nhiều tế phẩm nhưng toàn đồ sống và trước mỗi tế phẩm là một bát máu tươi đã lạnh ngắt.

“Mau bái đường”. Cô trông rất nôn nóng chỉ vào chính giữ gian thờ nơi có một vòng tròn màu đỏ bên trong nó có chứa những kiểu chữ tượng hình kì lạ. Ở chính giữa có hình bát quái.

“Ở…ở đây sao?”.

Cô ấy gật đầu rồi kéo tôi ngồi xuống một bên, cô ngồi đối diện hình bát quái đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh sau đó có hai sợi dây màu đen mỏng như sợi tơ xuất hiện một sợi quấn quanh ngón tay út của tôi sợi còn lại quấn vào ngón tay út của Quỳnh Dư.

“Nhắm mắt lại đi, dù có chuyện gì cũng không được mở mắt ra”.

Tôi gật đầu rồi theo lời cô ấy, bỗng một cơn gió quyét qua gian thờ, cuốn theo bụi bẩn ùa vào bởi vì nhắm mắt nên tôi chẳng thể hay biết gì cả rất tò mò nhưng đành làm theo lời Quỳnh Dư. Lúc đầu vì cô ấy đã dặn nên cũng không mở mắt ra nhưng sau đó tôi có linh cảm chẳng lành trong người một cỗ bất an nhanh chóng xâm nhập vào tâm trí. Vô tình tôi hé mắt ra xem xem đang xảy ra chuyện gì thì tôi thấy Quỳnh Dư đang nói chuyện với một quan sai đầu trâu thân ngựa, trông rất dữ tợn.

“Ngươi đã sơ xuất, con người này chỉ xuất ra được hai hồn bảy phách, hồn còn lại vẫn còn trong thân xác e rằng rất khó để thực hiện”. Quan sai vẻ cọc cằn nói.

“Khó…khó cỡ nào cũng phải thực hiện thưa ngài, nhất định không thể thất bại”. Cô ấy ngẩn khoản cầu xin.

Thấy cô ấy nhấp nhứ quay lại nên tôi nhanh chóng nhắm mắt lại ngồi im vờ như không hay biết gì. Quái lạ khi nhắm mắt lại tôi chẳng nghe được gì cả xung quanh im thin thít, còn khi mở mắt ra lại có thể nghe được. Họ đang dấu tôi chuyện gì?

‘Con người này chỉ xuất ra hai hồn bảy phách? Ý họ là bây giờ mình không còn trong thân xác của con người sao? Thực hiện? Họ muốn thực hiện gì? Không biết ý họ muốn nói là gì nhưng tôi chắc chắn đó chẳng phải điều gì tốt lành”. Tôi vẩn vơ nghĩ ngợi trong lo lắng.

Thật sự cô ấy rất lạ, ngoại trừ vẻ ngoài ra thì tất cả đều rất khác với Quỳnh Dư, Quỳnh Dư thì chẳng quan tâm gì đến chuyện Minh hôn này, ngay cả tôi cũng chẳng có hứng thú gì. Bởi vì lâm đến đường cùng tôi mới đành bất đắc dĩ chấp nhận, với lại cả hai không hề mặc hỷ phục. Những nghi thức cũng không phải loại nghi thức để cử hành hôn lễ.

Có gì đó không đúng.

Lúc sau khi tôi hé mắt nhìn lần nữa thì quan sai đã biến mất, chỉ còn lại Quỳnh Dư.

“Mở mắt ra được rồi” Cô ấy cất tiếng.

Ngay sau đó hình bát quái phát ra ánh sáng màu đen, quay một vòng đổi chỗ cho nhau lúc đầu tôi ở thái cực dương nhưng sau khi hình bát quái quay một vòng thì dừng lại ở chỗ tôi là thái cực âm. Trong thái cực ở hai bên hiện lên mỗi bên một chén nhỏ bên trong có ngọn lửa màu đỏ rực, chén của tôi màu đen chén của Quỳnh Dư màu trắng ứng với màu của thái cực.

“Chỉ cần nhỏ một giọt máu ở đầu ngòn tay vào nữa là có thể hoàn thành nghi lễ”. Cô ấy giọng đắc ý, ánh mắt nôn nóng thúc dục tôi.

Làm theo lời cô ấy, đưa tay lên miệng cắn rồi nhỏ máu xuống cái chén. Giọt máu chưa kịp rơi xuống chén thì một cơn gió tạt qua lật đổ nó ngọn lửa cùng giọt máu tan biến vào hư không. Vòng tròn tôi cùng Quỳnh Dư đang ngồi bên trong cùng hình bát quái cũng đồng thời hóa thành ngọn lửa màu đen cháy lên rồi tắt.

“Không thể nào. Ai? kẻ nào kẻ nào dám phá chuyện của ta?”. Quỳnh Dư ánh mắt trừng trừng gào lên giận dữ.

“Ngươi dám cả gan lén lút mang tân lang của ta tới đây làm điều xằng bậy?”. Âm thanh sắc lạnh quen thuộc vang lên, một Quỳnh Dư khác cũng hiện diện.

“Ha…hai người?”. Có tới hai Quỳnh Dư đang ở trước mặt tôi sao? Đầu óc trống rỗng, suy nghĩ không thông.

Quỳnh Dư, người dẫn tôi tới đây phá lên cười quỷ dị rồi thân ảnh biến thành Cẩn Mai.

“Ta với ngươi không thù không oán tại sao lại phá chuyện tốt của ta? Hại ta cơ hội cuối cùng được đầu thai chuyển thế cũng tan biến?”. Cẩn Mai người hừng hực sát khí thét lên.

“Ngươi dẫn người của ta tới đây bày trò vậy mà nói không thù không oán?” Quỳnh Dư tiến đến hai tay lạnh lẽo quàng lấy vai tôi nhếch môi cười khinh khỉnh đáp.

“Các người có biết tôi đã phải chờ cơ hội này bao lâu không? Rất, rất lâu rồi. Một thiếu nữ xinh đẹp vì muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình nhưng bất hạnh thay lại bị tên pháp sư bất nhân Tử Đông lừa một cú. Chết trong đau đớn tức tưởi, sau khi chết còn bị kìm hãm trong chính bàn tay của những kẻ đã sát hại mình, phải làm theo lệnh của những kẻ vô nhân tính ấy, chưa một ngày hôn yên phách bình. Điều tôi hằng mong mỏi hằng chục năm nay là có thể thoát khỏi những dã tâm dơ bẩn ấy để được đầu thai chuyển thế, được sống an yên. Hồn phách đã được luyện thành ngải thì rất khó để siêu sinh hy vọng gần như là con số không. Đến khi tìm được cách thì sao hả, cô xuâta hiện rồi phá hủy tất cả. Hê…hết thật rồi”. Cẩn Mai gào lên trong tuyệt vọng.