Chương 20: Ngải đồng trinh

Ngải đồng trinh

Ai đó vừa khẽ lay vai vừa lớn tiếng gọi làm tôi thoát khỏi cơn mê man:“C…cậu gì ơi tỉnh dậy đi”.

Nhíu hàng lông mày mở mắt, tôi trở về với thực tại vẫn đang nằm dưới sàn của mật thất. Bên cạnh là ông chủ nhà.

“Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh dậy rồi sao, cậu có làm sao không? Sao lại vào được đây lại còn nằm ngủ tỉnh bơ nữa, nơi này không s…sạch sẽ cậu theo tôi ra ngoài”. Ông ta đảo mắt dáo dác nhìn quanh giọng sợ hãi nói.

“Ai rảnh mà tới chỗ này ngủ, tôi đâu có bị điên”.

“Nhưng làm sao cậu có thể vào được đây?”

“Chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng ông nói nơi này không sạch sẽ là sao?”

Ông ta ậm ừ nhấp nhứ, hai tay đan chặt vào nhau bối rối, sợ sệt không dám nói.

“Lúc ông ngất xỉu, có tiếng khóc từ duới phát lên tôi tưởng là vợ của ông nên lần mò theo thì vào được đây. Ai ngờ không phải là một cô gái trẻ mặc váy tr…”.

Nghe ba chữ ‘cô gái trẻ’ ông ta ngã ngửa ra phía sau tròng mắt mở lớn hoảng hốt, mồ hôi trên trán đổ xuống thở dốc lắp bắp:“Cậu đã thấy c…cô ta sao?”.

“Cô ta nào?”.

Lão bật khóc, nước mắt từ từ tuôn xuống trên khuôn mặt già nua đầy vết nhăn:”Đã đến nước này, tôi cũng không còn gì để mất.

Vào khoảng hơn hai mươi năm trước năm ấy, tôi làm ăn thua lỗ phải chạy đôn chạy đáo để lo tiền xoay sở nợ nần, vợ tôi được một người bạn mách đi tìm thầy pháp nuôi ‘ngải đồng trinh’ nuôi loại ngải này thì có thể thấy trước được tương lai. Không những ăn nên làm ra mà còn có thể ‘dẹp trừ’ những ai ‘cản đường’. Bà ấy bàn bạc với tôi, lúc đầu tôi không đồng ý nhưng vì nợ nần ngập đầu không còn khả năng cáng đáng tôi lúc đó suy nghĩ không thấu đáo đã gật đầu đồng ý. Ngay ngày hôm sau tôi cùng bà ấy bắt xe theo chỉ dẫn của người bạn vợ tôi đi tìm thầy luyện ngải. Đi độ hơn một ngày đường thì tới, ấy là ở trên núi Phong Vân vùng núi độc âm u hẻo lánh. Đi sâu vào núi mất nửa ngày mới tới chỗ của thầy pháp. Hỏi về cách thức nuôi ngải thì thầy bảo là phải tìm một cô gái còn trinh trắng, càng trẻ càng tốt nhốt lại một tuần cho ăn một ngày một cữ gồm cơm trắng thịt sống và uống tiết, sau đúng một tuần bằng mọi cách lấy đôi mắt của người đó ra thì có thể luyện ngải. Chuyện tìm người thì chỉ cần đưa tiền thầy sẽ lo. Nhưng chuyện nuôi ‘trinh nữ’ thì phải thực hiện ở một nơi kín đáo của nhà chúng tôi thì mới linh nghiệm. Sau đó chúng tôi về nhà, chạy vạy vay mượn tiền để xây mật thất ở ngay thư phòng, độ chừng hai ngày sau thì thầy gửi ‘người’ lên. Dò hỏi thì cô cho biết cô tên Cẩn Mai 18 tuổi vì nhà nghèo nên nhờ thầy Tử Đông tìm việc phụ giúp gia đình kiếm sống. Được thầy Tử Đông gửi lên đây làm giúp việc. Nghe cô nói thì tôi biết là thầy Đông lừa cô ta, sau đó chúng tôi thực hiện theo lời của thầy Tử Đông trói cô ta lại để cô ở trong mật thất, ăn thịt sống và uống tiết, sau đúng một tuần thì chính tay vợ tôi móc mắt cô ta ra rồi chúng tôi mang ‘đôi mắt’ của cô quay lại chỗ thầy Tử Đông. Lúc này thầy đưa chúng tôi vào sâu trong rừng, nghe thầy nói nơi rừng thiêng nước độc này mới có thể luyện ngải linh và nghe lời. Theo gót thầy đến một cây gì đó không rõ nhưng toàn thân nó đỏ chót như máu, ông ta bỏ đôi mắt của Cẩn Mai vào một bình sứ trắng rắc một túi nhỏ tro từ lông của chó đen vào, theo lời ông ta hướng dẫn tôi và vợ mỗi người phải chích vào đầu ngón tay ba giọt máu nhỏ trực tiếp vào ‘đôi mắt’. Sau đó ông ta lấy từ trong tay nải ra một hũ toàn là trùng độc nào là rết nào là bọ cạp nhưng đều là những con nhỏ bỏ vào trong chiếc bình sứ trắng. Ông ta đậy nắp lại và lấy máu của gà trống vẽ một chữ bùa lên nắp bình rồi chôn ở gốc cây luyện bốn mươi chín ngày thì thành ngải. Ông ta đưa cho chúng tôi một lá bùa màu vàng chữ đỏ và một con rắn bảo chúng tôi phải chôn xác cô ta ở mảnh vườn trong nhà sau khi bỏ xác Cẩn Mai xuống phải dán tấm bùa lên rồi thả con rắn xuống, nó sẽ trông coi cô ta và thầy Tử Đông căn dặn không được sử dụng nơi cô ta ở trước đây nữa. Chúng tôi làm theo y như lời ông ta, thời gian đầu ngải khá nghe lời chỉ đường dẫn lối tôi làm ăn sau nửa năm thì làm ăn phát đạt nợ nần đã được trả sạch không thiếu một xu không những vậy của ăn của để còn dư ra khá nhiều, những ai ngáng đường thì cũng bị ‘ngải đồng trinh’ ‘trừ khử sạch sẽ’. Nhưng gần đây, tôi phát hiện ra trên nắp bình đựng ngải, bùa bị mất một nét thế là cô ta thóat được ra ngày đêm theo ám chúng tôi, con gái tôi bị cô ta hại trở thành điên dại trong nhà thương, còn tôi và vợ thì lúc nào cũng thấy cô ta lẽo đẽo theo đòi trả mạng. Hễ gặp là cô ta lại hỏi:“Có thấy đôi mắt của tôi đâu không?”. Tôi và vợ thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đây, bà ấy đã qua nhà họ hàng từ hôm qua còn tôi thì ở lại thu dọn một số đồ đạc chuẩn bị đi thì cô ta lại xuất hiện đòi móc mắt tôi, quỳ xuống cầu xin nhưng cô ta không buông tha, vớ được con dao tôi đâm lọan xạ nhưng không trúng cô sau đó thì tôi gặp cậu ở trước cửa. Chuyện là như vậy đó”.

“Đúng là trời hại tôi mà”.

“Trời? Trời nào hại ông? Là tự ông hại mình thì có, ai cho các người cái quyền tước đi mạng sống của người khác? Bây giờ bằng cách nào đó thì cô ta đã trở lại, nhà ông đã nhận lấy hậu quả của mình rồi đó. Đúng là nghiệp chướng. Đáng đời nhà ông”. Tôi không nhịn được bất bình đáp. Một cô gái trẻ ở độ tuổi đôi mươi thanh xuân của cuộc đời ấy vậy mà đã bị những người có lòng lang dạ sói chỉ vì nhu cầu vụ lợi của cá nhân mà đã hãm hại một người vô tội. Rồi luyện thành ngải chịu sự điều khiển của chính những kẻ hãm hại mình, khiến cô chịu đau đớn uất ức, chết cũng không yên.

“Bây giờ phải làm sao đây cậu?”

“Ông lạ nhỉ hậu quả của ông ông phải chịu hỏi tôi thì tôi biết phải làm sao”. Tôi bực bội đáp.

“Dù sao thì cậu cũng nhìn thấy cô ta, cậu có thể thương lượng giùm tôi được không, tôi và vợ tôi có lỗi, hậu quả chúng tôi gánh chịu còn con gái tôi nó không có lỗi gì cả, nó vô tội. Hãy để nó yên”. Ánh mắt lão hằn lên tia đau khổ, đôi mắt ươn ướt kìm nén không cho nước mắt tuôn ra.

“Tôi là thánh chắc? Chuyện của ông, ông tự mà giải quyết”. Nghĩ về sự tàn độc của họ tôi tức tối đáp.

Nói đi cũng phải nói lại, ông ta nói đúng là ông ta và vợ ông ta mới là người phải chịu tội con của họ không có lỗi. Nhưng tôi đâu phải người trời sao có thể thương lượng với một oan hồn đã luyện thành ngải đồng trinh? Không khéo cô tại giận lên lại lôi tôi đi theo thì khổ, nhưng không thể thấy chết mà không cứu với lại có vẻ lão ta cũng đã hối cải.

“Bây giờ ông đào hài cốt cô ta lên, rồi mang giao lại cho đồn công an rồi tự thú đi tôi sẽ tìm cách mời một thầy về xem sao”. Trong lúc này tôi chỉ kịp nghĩ sao nói vậy. Vì tôi không rành về ma quỷ vậy nên để thầy Tư Mã Hiên giải quyét thì may ra, nếu lỡ chọc giận chúng thì cũng không hay, nhà tôi mới thoát chết bởi một quỷ nữ, tôi thì không muốn lại dây dưa với ma quỷ thêm một chút nào.

Tôi và lão ta ra mảnh vườn hoa tàn dại héo úa trông chỉ muốn vơ ráo mà đốt cho đỡ ngứa mắt, vườn tược gì mà hoang dại như bỏ không. Tới góc sau vườn, tôi và lão dùng xẻng hì hục đào, mồ hôi vã ra như tắm quần áo lấm lem đất cát, không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng xẻng va chạm vào đất đá lọat sọat, chốc chốc gió khẽ rít lên từng đợt như những tiếng gào thét ai oán của ‘trinh nữ’ kia. Ước chừng hơn nửa tiếng thì ‘cạch’ một tiếng vang lên xẻng của tôi va vào thứ gì đó cưng cứng, nhấc lên thì tôi thấy thứ ấy đã ngả màu trắng đυ.c. Hình như là hài cốt của Cẩn Mai.

Tôi không đào nữa, bỏ lên trên ngồi thở dốc. Một mình ông ta hí hoáy đào bới hơn mươi phút thì xong, đào ba tấc đất lên lộ ra bộ hài cốt trắng đυ.c của Cẩn Mai, có hẳn một con rắn không lớn lắm, đang nằm cuộn tròn ôm lấy bộ xương khô trơ trọi của ‘trinh nữ’ kia bên cạnh là lá bùa nhăn nhúm theo thời gian. Tôi kéo ông ta ra khỏi cái hố ấy, lôi địên thoại ra gọi cho Giang Quang rồi đưa máy cho ông ta:“Này đây là bạn tôi, nói với người ở đầu dây bên kia đây là chỗ nào đi, cậu ta sẽ tới trợ giúp”.

Ông ta nói vài ba câu rồi tắt máy.

Bỗng một thứ gì đó bắt lấy tay tôi, kéo mạnh tôi sang một bên cách chỗ tôi ngồi một khoảng, tôi hoảng hốt quay lại nhìn, một người phụ nữ xuất hiện mái tóc xù xưỡi, khuôn mặt tiều tụy tái xanh nhợt nhạt trên trán có một vết thương sâu lộ ra da thịt đỏ tươi kéo dài xuống đuôi mắt, một bên mắt con ngươi bị lôi ra một nửa lủng lẳng như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào các gân máu đỏ chói lộ hết lên, đồng tử co lại từ hốc mắt máu đỏ thẫm không ngừng trào ra, mắt còn lại trợn trừng lên bàn tay gầy guộc gân guốc cầm con dao rỉ sét chăm chăm nhìn về phí tôi hệt như những thước phim kinh dị họ hay chiếu trên tivi.