Chương 19: Có thấy đâu không?

Mồ hôi đầm đìa vã ra người như tắm, tôi chẳng thể nghĩ được gì nhiều, chỉ biết đứng đó khó nhọc ôm chân nâng ông ta lên cao hết mức có thể. Tầm hơn hai phút sau, tôi nghe tiếng thở phì phò, lão khó nhọc lấy hơi thật sâu hì hục thở lấy thở để, chắc là tháo được sợi thòng lọng ra rồi. Cả người lão cũng ngưng dãy dụa. Đỡ ông ta, tôi cũng ngồi bệt xuống phía đối diện thở dốc.

“C…Cảm ơn cậu” ông vừa thở nặng nhọc vừa nói.

“Căn nhà này không đơn giản nhỉ”. Tôi gắng bình tĩnh dùng ánh mắt ngờ vực đảo một vòng rồi cất tiếng nói bâng quơ.

“Cô…cô ta thoát rồi, cô ta đang tìm để gϊếŧ chúng tôi”. Bằng giọng sợ hãi, mắt đảo liên hồi phòng bị ông ta đáp.

“Chúng tôi? Ý ông là ngoài ông ra còn ai nữa sao?” Tôi gấp gáp hỏi.

“Đúng vậy, còn vợ của tôi nữa”. Như nhận ra điều gì, lão hốt hoảng thốt lên.

“Cô ta mà ông nói là ai?”.

“Là m…”. Lão chưa kịp nói xong thì chiếc đèn chùm từ trên trần như bị ai đó điều khiển nhắm người lão mà rơi xuống. May mắn tôi phát hiện kịp nhanh tay kéo lão về hướng mình, tôi ngồi sát tường phía hướng ra cửa ra vào lực kéo mạnh nên lão không kịp phòng bị đập mạnh đầu vào tường. Chiếc đèn chùm rơi xuống vỡ tan tành, tiếng pha lê va chạm vào nhau rồi đập mạnh xuống sàn phát ra tiếng chói tai. Tôi quay lại thì thấy lão hai mắt đã nhắm nghiền, tôi mất bình tĩnh tim đập liên hồi lo sợ, sợ ông ta xảy ra chuyện gì một dòng máu từ trên trán chảy xuống, lấy lại bình tĩnh tôi đưa tay lên mũi lão. Lão còn thở. Tôi thở phào một tiếng. Không sao, chỉ là ngất xỉu.

‘Nếu theo đúng như lời ông ta nói thì còn một người khác nữa là vợ của lão chăng?, Không biết ‘cô ta’ mà ông nói là ai nhưng nếu ả đã buông tha cho lão thì chắc chắn là đang nhắm vào vợ của lão. Không xong rồi, bà ta mà ở quanh đây thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm’. Một dòng suy nghĩ thoáng xuất hiện trong đầu.

Ngay sau đó, một tiếng khóc từ dưới lầu vang lên, dẹp lão sang một bên. Tôi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà, lần theo tiếng khóc. Bước thật nhanh qua các bậc cầu thang, tiếng khóc ngày càng rõ ràng.

Lúc này tôi mới để ý ngay cạnh phòng khách có một phòng nữa ngay dưới cầu thang. Còn tiếng khóc thất thanh lúc rõ lúc không kia lại phát ra từ trong phòng. Căn phòng này được khóa kín, rõ ràng là bị khóa nhưng tôi mới chỉ xoay nắm đấm thì một tiếng ‘cạch’ chốt bật ra.

Bên trong không gian u tối mờ mịt chẳng rõ thứ gì, mò mẫm trên bức tường tôi bật công tắc, đèn sáng lên tôi tiến chân bước vào. Đây là thư phòng, đồ đạc cũng rất đơn giản không có gì nhiều một bộ sofa, một bàn làm việc với chiếc laptop ở trên, một tủ sách khá lớn toàn sách với sách đặt vừa như in với một bức tường đằng sau được sắp xếp bày trí rất gọn gàng.

Tiếng khóc lúc này rất lớn, mà trong này hoàn toàn không có phòng vệ sinh hay cửa sổ, đại loại là nơi người có thể ra vào. Hoàn toàn là một phòng kín và duy nhất chỉ có mình tôi ở đây. Lắng tai nghe thì hình như tiếng phát ra từ đằng sau kệ sách kia, tôi dẹp một chồng sách xuống bàn áp sát tai vào chỗ trống, tiếng khóc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chắc chắn là có người đằng sau bức tường này. Có khi nào là vợ của lão ta?

Chết tiệt! Làm sao có thể mang người đó ra? Đập bức tường này đổ thì cũng mất cả tiếng, lỡ như không kịp thì lỡ đâu có chuyện xấu xảy ra mất. Đây là phòng kín, sao có thể…?

‘Có lẽ sau bức tường là một mật thất’ Một giả thuyết thoáng hiện lên trong đầu. Không, chắc chắn là như thế.

Tôi la lên ba bốn lần xem ai ở bên trong nhưng người đó không trả lời. Tiếng khóc vẫn phát ra đều đều, không có dấu hiệu của sự sợ hãi, la hét hay đại loại là bị đe dọa. Có lẽ người đó vẫn an toàn, vì đây là một mật thất cho nên khóa có thể ở bất cứ nơi nào, đặc biệt là nơi bất khả thi nhất. Tôi đảo mắt một vòng rồi cẩn thận làm mọi cách cho nó mở nhưng không. Vẫn im lìm. Tôi bắt đầu di chuyển đến kệ sách, rất có khả năng chìa khóa mở ra sẽ ở đây, ‘nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất’. Tôi xem xét một lượt, lúc đảo qua kệ thứ ba chợt nhận ra ở đây có một quyển sách màu đen, nếu để ý sẽ thấy nó là quyển duy nhất không có chữ ở phần cột sống hoàn toàn không có chữ. Tôi dùng tay lôi ra, quyển sách chuyển động một cách cứng nhắc, lôi ra một nửa thì nó bỗng như trở thành một cỗ máy vậy, cái kệ tự động chia ra làm đôi, bức tường cũng thế.

Để lộ ra một mật thất tối om như mực, ánh đèn tự động bật sáng trưng lên bên trong trông hệt như một căn phòng, nó có vẻ cũ kĩ tôi nhanh chóng bước vào, thường thì mật thất là nơi người ta cất giữ những đồ vật quý hiếm, hay đại loại là thứ rất có giá trị vậy mà nơi này lại như một nhà kho bỏ hoang lâu ngày, mọi thứ bỏ ngổn ngang, bụi bẩn lấp một lớp rất dầy trên sàn, màng nhện dăng chằng chịt.

Phía góc tối một cô gái ngồi bệt xuống sàn cúi đầu xuống, tay bưng mặt khóc. Thọat nhìn qua, trông cô rất trẻ trên người mặc chiếc váy trắng trông cũ kĩ nhưng vẫn lành lặn không có dấu hiệu nguy hiểm gì xảy đến, có lẽ là con gái ông ta tôi mừng thầm, tới gần gấp gáp hỏi:“C…cô gì ơi, cô không sao chứ?”.

Cô không trả lời, tôi tiến gần chạm nhẹ vào vai cô từng đợt lạnh lẽo len lỏi từ khắp lỗ chân lông xâm nhập vào cơ thể, cô lạnh như tảng băng vậy. Tôi nhíu mày rụt tay, lùi ra đằng sau một khoảng.

“Anh có thấy đâu không?” Giọng cô chẳng giống tiếng người chút nào, như những cơn gió cô đọng lại rít lên vậy nghe rất kinh dị.

“Thứ gì?” Tôi hỏi.

Cô ngẩng đầu lên, hai tay buông thõng xuống để lộ ra hai hốc mắt đen sì, sâu hoẵm. Những côn trùng độc như rết, bọ cạp nho nhỏ từ từ chui ra cô lên tiếng quỷ dị:“Thấy đôi mắt của tôi ở đâu không?”, viễn cảnh kinh dị bày ra trước mắt. Tôi thập phần kinh hãi tim đập liên hồi trong l*иg nhực như muốn bật tung ra.

Cô ta từng bước chậm chạp tiến đến chỗ tôi, khuôn mặt biến dạng, nhe răng cười cười điên dại máu cũng theo đó trào ra không ngớt chảy thấm đẫm bộ váy trắng thành màu đỏ hôi tanh của máu tay cô như bị thứ gì đó gặm nhấm từ từ, da thịt mất dần trơ hẳn sâu vào trong lộ ra xương trắng toát, máu của cô ngừng chảy, chúng khô dần. Từng mảng da thịt từ trên người rơi, một mảng thịt ở bên trái ngực nhễu nhão rơi lả tả xuống đất, để lộ bên trong quả tim đỏ lạnh lẽo nằm yên vị, như đã ngừng đập từ lâu, người cô bốc lên nồng nặc mùi thối rữa.

Tôi đứng bất động, chân cù gắng tới mấy không thể di chuyển được như thể bị chôn chặt xuống đất. Nhanh chóng, cô ta tiến lại gần di chuyển ra đằng sau tôi, bàn tay gầy guộc tím tái siết chặt bả vai tôi, mái tóc bê bết máu quét qua mặt tôi một mùi hôi tanh của máu cùng mùi đất ẩm thật khiến tôi muốn nôn khan. Một bên má ả đã phân hủy để lộ ra hàm răng đen sì, gớm ghiếc, lè chiếc lưỡi liếʍ vành tai tôi. Nước dãi cùng máu ở trên đầu ả rơi xuống lã chã trông thật tởm lợm.

Một tay ả buông một bên vai tôi ra đưa lên mắt tôi rồi vuốt xuống, còn tay kia vẫn siết chặt. Trước mắt tôi bỗng tối sầm lại, ngã xuống nằm sõng soài trên nền đất lạnh mất dần ý thức.

“Làm nhanh lên, còn đợi gì nữa” Giọng nói lanh lảnh đanh đá của một người phụ nữ phát ra khiến tôi thức giấc.

Tôi chợt cảm thấy thân thể rất khó chịu, lờ mờ mở mắt ra, hình như tôi đang cơ thân thể của ‘cô gái’ đó thì phải, ‘tôi’ mặc đầm trắng, cả người bị trói đang ngồi ở một góc phòng, đây là mật thất mà lúc nãy tôi đang ở thì phải.

“Nhanh đi”

“Từ từ đã…” một người đàn ông vẻ sợ sệt đáp.

“Đồ vô tích sự, tránh ra để tôi làm luôn cho rồi, chẳng nhờ mượn được gì cả”. Người phụ nữ ấy gắt lên.

‘Tôi’ hét lên sợ hãi, buông những lời van xin nhưng dường như bà ta chẳng chịu buông tha. Ánh mắt lạnh lẽo, tay trực tiếp chọc thẳng vào, lôi con ngươi của ‘tôi’ ra cơn đau ập đến nhức nhối dữ dội, từng mạch máu đang hoạt động bỗng chốc bị dật đứt, ánh sáng được thay bằng một màn đen sâu thẳm trứơc mặt. ‘Tôi’ quằn quại trong đau đớn miệng gào thét liên hồi, nước mắt giờ đã thay bằng những dòng máu nóng từ trong hốc mắt đổ xuống không ngừng. Cơn đau càng ngày càng tăng không chịu nổi, ‘tôi’ gục xuống ngất lim đi.

‘Bà ta có ý định gì? Sao lại nhẫn tâm đến như vậy? Muốn gϊếŧ sống người ta sao?’.