Chương 5: Không ngừng quấy rầy



Bác tài thấy ánh mắt của tôi giống như là gặp ma liền nói: "Cô gái, cô không sao chứ? Cô cứ hét ầm lên như thế, tôi chịu không nổi."

Tôi nhanh chóng trấn định lại, tận lực làm cho giọng nói của mình bình tĩnh một chút, sau đó bảo bác tài đi tới trường học.

Bác tài do dự nhìn tôi, nhỏ giọng lẩm bẩm câu gì đó, nhưng vẫn khởi động xe một lần nữa, vừa đi vừa nói chuyện: "Cô gái à, tôi thấy cô vẫn nên đi đến bến xe thì hơn, trực tiếp đi taxi đến trường học sẽ mất nhiều tiền lắm đó."

Tôi tùy tiện nói một câu không sao, dù sao trong túi vẫn còn tiền của Chu Nhạc, hiện tại tôi không muốn phát sinh thêm bất cứ chuyện gì nữa, thầm nghĩ muốn nhanh chóng trở lại trường học.

Tôi vỗ vỗ l*иg ngực mình, cố gắng làm cho trái tim thiếu chút nữa muốn nhảy ra ngoài bình phục lại, tôi biết tên kia khả năng vẫn còn ở trên xe, chỉ là bây giờ không nhìn thấy anh ta mà thôi.

Đừng giày vò tôi nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc tôi sẽ phát điên mất.

Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng như thế.

Không biết có phải là lời cầu nguyện của tôi có tác dụng hay không, dọc đường đi tên kia cũng không quấy rối tôi nữa, bác tài rất nhanh đã đưa tôi đến trường học.

Sau khi xuống xe tôi liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lúc đứng trước cổng nhìn thấy năm chữ trường cấp ba Đệ Tam, tôi mới đột nhiên kinh ngạc phát hiện, hiện tại trường học vẫn đang trong kỳ nghỉ a!

Vậy phải làm sao bây giờ, tại sao tôi lại quên mất chuyện này cơ chứ, trong trường học hầu như không có người, cho dù tôi có thể vào ký túc xá, thì bên trong cũng chẳng có học sinh nào hết.

Tôi đứng ở cổng trường do dự trong chốc lát, cuối cùng khẽ cắn môi, tôi quyết định đi tìm bạn trai.

Anh ấy tên Lưu Nghị, mấy ngày hôm trước bị ba mẹ tôi chèn ép, không biết hiện tại tôi đi tìm anh ấy có thích hợp hay không, nhưng tôi có còn con đường nào khác nữa đâu?

Nhưng trước khi đi tìm anh ấy, tôi gọi cho anh ấy một cuộc điện thoại, nói rằng tôi đã vào thành phố rồi, có thể đi tìm anh ấy hay không?

Lưu Nghị ở phía bên kia điện thoại có chút giật mình, sau đó nghi ngờ hỏi: "Em chạy từ nhà đến đây à?"

Tôi nói đúng vậy, hiện tại ở trường học không có ai, nên muốn đi tìm anh.

Anh ấy thở dài nói được thôi, nhưng bảo tôi đừng tới nhà anh ấy, mà sẽ gặp mặt ở công viên!.

Công viên là địa điểm mà khi trước chúng tôi hay hẹn hò, cách trường học cũng không xa, cho nên tôi lập tức đồng ý.

Khi đi trên đường, tôi còn đang suy nghĩ, làm sao để giải thích với anh ấy những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, nếu như anh ấy biết rằng tối hôm qua tôi bị một tên quỷ cưỡng bức, anh ấy sẽ nghĩ sao?

"Anh sẽ gϊếŧ anh ta!" Bỗng bên tai tôi truyền tới một giọng nói lạnh lùng, cái loại băng lãnh này vô cùng chân thực, khiến tôi nhịn không được xoa xoa lỗ tai mình, đồng thời hét lên một tiếng.

Người qua đường nhìn tôi giống như một tên thần kinh vậy, sau đó mỗi người lại tiếp tục làm chuyện của mình, mà tôi nhìn ngắm bốn phía, cũng không thấy gì cả.

Người đàn ông kia vẫn theo tôi, anh ta rốt cuộc muốn thế nào chứ?

Tinh thần của tôi sắp hỏng mất rồi, tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa, liền chạy về phía công viên, hiện giờ tôi chỉ muốn mau chóng nhìn thấy Lưu Nghị, chỉ cần gặp được anh ấy, lòng tôi mới có thể yên ổn được một chút.

Lúc này đã là xế chiều, bởi vì thời tiết rất nóng, cho nên người trong công viên cũng không nhiều lắm, trong lòng tôi có chút run sợ ngồi lên ghế dài, đôi mắt luôn không nhịn được quan sát xung quanh, mỗi lần có người đi ngang qua bên cạnh, tôi liền hoài nghi người này có phải tên quỷ kia hay không.

Lưu Nghị xụ mặt xuất hiện trước mặt của tôi, cũng không ngồi xuống bên cạnh tôi, mà trực tiếp hỏi: "Em làm sao vậy?"

Em...

Trong phút chốc tôi không biết nên nói như thế nào nữa, chỉ có thể cúi đầu xuống, nước mắt thi nhau trào ra.

Giọng nói của Lưu Nghị trong phút chốc liền mềm nhũn, bảo tôi đừng khóc nữa, làm sao mà lại khiến cho bản thân trông nhếch nhác như vậy a?

Những lời này càng như kim châm vào lòng tôi, vì vậy tôi trực tiếp nhào vào trong ngực anh ấy khóc nức nở, Lưu Nghị theo bản năng ôm lấy eo của tôi, tùy ý để cho tôi dựa đầu lên bả vai anh.

Chờ khi tôi khóc mệt rồi mở mắt ra, lại thấy bả vai bên kia của anh ấy là gương mặt của tên quỷ nam kia, anh ta đang cười gằn nhìn tôi!

A! Tôi hét lên một tiếng chói tai, nhanh chóng đẩy Lưu Nghị ra, khiến cho anh ấy sửng sốt hỏi: "Em làm gì vậy?"

Lúc này tôi mới nhìn rõ, tên quỷ nam kia đang vùi ở trên người Lưu Nghị, anh ta quay đầu lại cười nhạt với tôi.

Phẫn nộ, hoảng sợ, mệt nhọc, trong nháy mắt tất cả những cảm xúc nặng nề đó đánh úp vào tâm trí tôi, sau đó đôi mắt tôi đảo một vòng rồi ngất đi.

Khi tôi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, nhìn bài trí xung quanh giống như là phòng khách của nhà trọ.

Trong phòng chỉ có một mình tôi, Lưu Nghị cũng không có ở đây, anh ấy đã đi đâu?

Tôi xoa nhẹ cái đầu đau nhức của mình, từ trên giường ngồi dậy, vừa vặn thấy ở trên cái tủ đầu giường có đặt một tờ giấy.

Sau khi cầm lấy đọc lướt qua, nước mắt tôi lại không ngừng chảy xuống.

Đó là tờ giấy Lưu Nghị để lại cho tôi, trên đó viết, sau khi đưa tôi đến căn nhà trọ này, trong cơn hôn mê tôi đã đứt quãng kể lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Ban đầu anh ấy còn cân nhắc chuyện có nên chia tay với tôi không, bởi vì yêu cầu của ba mẹ tôi anh ấy không có khả năng làm được, hiện tại lại biết tối hôm qua tôi bị người khác làm nhục, anh ấy càng không thể chấp nhận được loại chuyện này, cho nên anh ấy lựa chọn rời bỏ, để cho tôi không phải đi tìm anh ấy nữa.

Trong nháy mắt đó tôi cảm thấy mất hết hy vọng, cuộc đời này không còn gì có thể khiến tôi lưu luyến thêm nữa, không bằng chết đi cho xong.

Tờ giấy đang cầm trong tay đột nhiên tự mình bốc lửa, khiến tôi lập tức buông tay ra, mắt thấy nó rơi xuống mặt đất, sau đó cháy thành một đống tro tàn.

Tiếp theo, người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch xuất hiện trước mặt tôi, nhàn nhạt hỏi: "Hận anh ta không? Anh có thể giúp em gϊếŧ anh ta."

Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông này, lửa giận trong lòng tích lũy đến đỉnh điểm, cũng quên mất chuyện anh ta là quỷ, tôi đứng lên tức giận quát anh ta: "Người đáng chết nhất chính là anh! Tất cả đều là tại anh, rốt cuộc tôi đã gây ra chuyện gì, mà anh cứ quấn lấy tôi thế?"

Anh ta không nghĩ tới tôi lại cuồng loạn như vậy, có chút sửng sốt nhưng sau đó liền cười một tiếng: "Bởi vì em là vợ anh, anh sao có thể tha thứ cho việc em vẫn còn nhớ nhung đến người đàn ông khác chứ? Vì vậy anh chỉ sử dụng chút kế nhỏ để đuổi anh ta đi thôi."

Thì ra là thế, trong lúc tôi hôn mê mà vẫn còn có thể nói chuyện được, là do anh ta giở trò quỷ!

Tôi bị lửa giận thiêu đốt mất đi lý trí, vừa cúi đầu liền xông tới chỗ anh ta, trong miệng hô: "Tôi liều mạng với anh!"

Nhưng mà sức lực của đối phương mạnh như vậy, sau khi tôi xông lên liền bị anh ta dùng một tay cản lại, tiếp theo anh ta thuận thế kéo cả người tôi chui vào l*иg ngực anh ta.

Thân thể của người này vẫn lạnh lẽo như vậy, khiến cho tôi nhịn không được rùng mình một cái, bất luận có làm như thế nào cũng không thể thoát khỏi cái ôm của anh ta.

"Em theo anh về nhà đi?" Giọng nói của anh ta rất ôn nhu, nhưng làn da trắng bệch cùng với đôi mắt vô hồn lại khiến tôi vô cùng sợ hãi.

Đến cuối cùng tôi không biết làm sao nữa, chỉ có thể nhắm hai mắt lại không nhìn anh ta nữa, cũng không giãy dụa, tùy ý anh ta ôm.

Bỗng có một đôi môi lạnh lẽo đặt lên môi tôi, dọa tôi lập tức mở mắt ra, tên quỷ đáng ghét này vậy mà lại hôn tôi!

Cũng không biết tôi lấy dũng khí từ đâu, hé miệng dùng sức cắn lấy môi anh ta, hận không thể một ngụm cắn môi anh ta xuống.

Nhưng đối phương không có chút phản ứng nào, thậm chí lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp theo có một giọng nói vang lên bên tai tôi: "Cắn đi a, chỉ cần em có thể hết giận rồi theo anh về nhà, vậy thì tùy ý em cắn."

Tôi lập tức xì hơi, người này căn bản không phải người bình thường mà tôi có thể đối phó được, cũng may anh ta rất nhanh tránh thoát khỏi hàm răng của tôi, vẻ mặt mỉm cười vui vẻ.

Nghĩ lại chuyện lúc trước, tôi thử dò hỏi: "Là anh lấy đi tấm danh thϊếp trong túi tôi?"

Thân thể anh ta bỗng cứng đờ, sau đó gật gật đầu nói: "Đúng vậy."

Tôi hỏi anh ta tại sao lại làm như vậy, kết quả anh ta nói rằng: "Bởi vì anh không muốn em dính líu nhiều tới Chu Nhạc."

Người này là anh trai của Chu Nhạc, Chu Nhạc đã đáp ứng với tôi sẽ xử lý những chuyện phía sau, nhưng lại không nghĩ tới rằng anh trai của anh ta vẫn còn đang mặt dày quấn quýt lấy tôi, hiện tại tấm danh thϊếp vẫn còn trên người anh ta, tôi phải làm như thế nào mới có thể lấy về đây?

Đang nghĩ như vậy, nhưng không ngờ anh ta bỗng cười quỷ dị một tiếng, bảo tôi không cần phải đánh mấy cái chủ ý quái quỷ làm gì, tấm danh thϊếp của Chu Nhạc anh ta đã sớm vất đi rồi, không tìm về được đâu.

Người này vậy mà có thể nghe được tiếng lòng của tôi sao?

Phiền phức lớn rồi, thầm nói trong tâm tại sao mình lại gặp phải một tên đáng ghét thế này, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, thực sự phải đi theo anh ta trở lại căn phòng âm u đó sao?

"Em đã định trước là vợ của anh, không đi theo anh, vậy thì đi theo ai?" Anh ta nhàn nhạt nói.

"Ngay cả việc anh là ai tôi cũng không biết, anh dựa vào cái gì mà nói tôi là vợ anh, anh làm như vậy không phải là quá bá đạo rồi sao? Tôi không nghe lời anh đấy, anh có thể làm gì tôi chứ?" Tôi tức giận nói.

Anh ta khẽ nở nụ cười: "Em chưa từng hỏi anh vấn đề này a, nhớ kỹ, anh tên là Chu Đạo Nhất, là chồng của em.".

Tôi thừa dịp khi anh ta đắc ý buông lỏng cảnh giác, lập tức thoát ra khỏi ngực anh ta, chạy đến bên cửa sổ, một tay mở cửa ra, sau đó uy hϊếp anh ta nói rằng: "Anh đừng có mà si tâm vọng tưởng, tôi sẽ không trở về với anh đâu, có tin tôi sẽ nhảy xuống hay không?"

Chu Đạo Nhất căn bản không hề cảm thấy kinh ngạc, ngược lại còn cười nói bảo tôi nhảy xuống đi a, anh ta sẽ không ngăn cản tôi đâu.

Tôi cũng là bị ép thôi, sống qua ngày với một tên ác quỷ, không bằng chết đi cho xong, vì vậy dưới cơn nóng giận tôi quay đầu lại, định nhảy ra khỏi cửa sổ.

Nhưng vừa quay đầu nhìn ra ngoài, tôi liền trực tiếp ngốc luôn, nơi này là tầng hai, nhảy xuống căn bản không chết được.

"Nhảy đi a, ngã hỏng rồi anh sẽ nuôi em." Chu Đạo Nhất mỉm cười nói.

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, co người lại ngồi dưới bệ cửa sổ, ôm lấy chân mình khóc to.

Vù một tiếng, Chu Đạo Nhất bay đến bên cạnh tôi, khe khẽ vỗ bả vai tôi: "Ngoan, không khóc nữa, anh biết em vẫn chưa thích ứng lắm, nhưng xin em tin tưởng anh, sau này anh nhất định sẽ đối tốt với em."

Tôi khóc càng thêm lợi hại, trong lòng cực kỳ căm ghét tên quỷ này, cả đời này của tôi đều bị anh ta làm hỏng rồi, lại còn nói đối tốt với tôi?

Thấy tôi khóc càng ngày càng lợi hại, Chu Đạo Nhất bất ngờ nói những lời tốt đẹp, dùng giọng điệu khẩn thiết, cầu xin tôi tha thứ cho anh ta!

Cuối cùng không còn cách nào khác, Chu Đạo Nhất bỗng nhiên nói: "Bằng không như vậy đi, trước tiên em nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe, chờ một thời gian sau, sau khi em quen rồi, chúng ta sẽ tiếp tục mối duyên lúc trước, được không?"

Tôi giật mình, âm thầm nghĩ, nếu như đã cho tôi chút thời gian, tôi sẽ nhân cơ hội này để đi tìm người để đối phó với anh, nếu làm như thế thì chẳng phải tên ác quỷ này sẽ bị tiêu diệt hay sao?

Vì vậy tôi liền ngưng khóc, hít mũi hỏi: "Anh nói thật chứ?"

"Đương nhiên, lừa em anh là chó nhỏ." Chu Đạo Nhất thề son sắt nói.

Người này không nghe thấy tiếng lòng vừa rồi của tôi sao? Thật tốt quá.

Tôi khống chế cảm xúc mừng như điên trong lòng, nghiêm mặt đứng lên nói: "Nếu anh đã nói như vậy, thì mời anh rời khỏi đây, tạm thời không được làm phiền tôi, hiểu chưa?"

Chu Đạo Nhất sững sờ, nhưng vẫn gật đầu nói: "Vậy được rồi, buổi tối anh trở về."