Chương 4: Tuyệt vọng



Tiếp theo, anh ta đột nhiên đè ngã tôi xuống giường, tôi giãy dụa muốn thét lên, nhưng anh ta lại nằm đè lên lưng tôi, xé rách quần áo của tôi ra, đôi tay lạnh như băng không ngừng lướt qua khắp người tôi.

Khi tôi tỉnh lại, mắt thấy sắc trời đã sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi lên lưng tôi, nhưng cảm giác đau đớn bị xé rách giữa hai chân ngày hôm qua đến bây giờ vẫn rất khó chịu.

Tôi chật vật bò dậy, nhanh chóng chạy vào phòng tắm cọ rửa thân thể, tôi chà xát hết lần này tới lần khác, đến mức da đỏ lên đau đớn mới dừng lại, sau đó tôi đi ra khỏi phòng, mặc quần áo của mình vào.

Tôi có chút tuyệt vọng nhìn cửa phòng, chẳng lẽ tôi sẽ bị giam cầm ở chỗ này cả đời hay sao, rồi mỗi buổi tối bị tên quỷ kia tới làm nhục?

Vào lúc này, cửa căn phòng đột nhiên bị đập rầm rầm, tiếp đó liền nghe thấy một giọng nói có chút khó nghe: "Bên trong là ai?"

Tôi hoang mang muốn trốn đi, nhưng cửa phòng lập tức đã bị đẩy ra.

Nhưng xuất hiện trước mặt tôi, không phải là bà Chu, cũng không phải là tên quỷ tối hôm qua, mà là một người mặc âu phục đi giày da, khuôn mặt người đàn ông ấy trông rất ngưng trọng.

Anh ta nhìn chòng chọc vào tôi, hỏi một câu: "Cô là ai? Tại sao lại ở chỗ này?"

Tôi hốt hoảng nhìn anh ta, sau đó run run nói: "Bà Chu dẫn tôi tới đây."

Sau khi nói xong câu đó, tôi liền biết anh ta chính là người của căn nhà này, nhưng lại không biết bà Chu đã mua tôi?

Còn có, sắc mặt anh ta nhìn rất bình thường, là một người sống!

Tôi run run chạy đến bên cạnh anh ta, bắt lấy cổ tay anh ta rồi trực tiếp quỳ xuống, cầu xin anh ta buông tha cho tôi, tôi không muốn mỗi ngày bị tên quỷ kia dày vò nữa.

Gân xanh trên trán người đàn ông này khẽ giật giật, sau đó bảo tôi kể lại tất cả mọi chuyện cho anh ta nghe.

Lúc này, giọng nói của anh ta đã hơi nhu hòa một chút, tôi vừa khóc, vừa kể cho anh ta nghe những chuyện đã xảy ra.

Sau khi nói xong, anh ta liền mắng một câu hồ đồ.

Anh ta đỡ tôi từ dưới đất lên, rồi nói mang tôi đi ra ngoài.

Tôi có chút không thể tin được, chính mình cứ như vậy được cứu ư? Còn có bà Chu đã đi đâu rồi?

Khi được anh ta đỡ xuống dười lầu, cả người tôi đều nổi hết cả da gà.

Trong phòng khách ở tầng một, có bố trí một cái linh đường.

So với ngày hôm qua tôi tiến vào hoàn toàn khác nhau.

Trong linh đường, có bày một cái quan tài đen như mực, phía trên quan tài đã bị đóng đinh lại.

Phía trước quan tài đặt một tấm di ảnh, trên di ảnh là một khuôn mặt nhợt nhạt không có bất kỳ biểu cảm gì.

Đây chính là tên quỷ đêm qua!

Mà ở trước quan tài, còn ghim hai tờ giấy, một tờ là hình bà cụ, tờ còn lại là hình một người đàn ông trung niên.

Bọn họ đều được vẽ giống y như đúc, khuôn mặt bà cụ kia trông rất giống bà Chu ngày hôm qua, hơn nữa tôi còn cảm thấy, dường như bà ấy đang nhìn tôi chằm chằm.

Người đàn ông bên cạnh đỡ tôi đi thẳng ra khỏi căn nhà, rất nhanh liền tới ngoài cổng, cuối cùng tôi nhịn không được quay đầu lại, kết quả là tôi liền nhìn thấy bà Chu đang đứng ở nơi đó nhìn tôi.

Còn cái quan tài kia đã bị mở ra, trong quan tài có một người, anh ta ngồi dậy nhìn tôi chằm chằm, sau đó tôi thấy khẩu hình miệng anh tacó nói một câu: "Em chạy không thoát đâu."

Tôi sợ đến mức run cầm cập, nhưng người đàn ông bên cạnh đỡ tôi đi ra ngoài sân, thì lại không nhìn thấy những thứ bên trong căn phòng đó.

Ánh nắng bên ngoài tuy rất rực rỡ, nhưng tôi lại không hề cảm thấy có một chút nào là sống sót sau tai nạn, bởi vì tôi đã nhìn thấy những thứ vừa nãy.

Sắc mặt tôi vẫn trắng bệch và run rẩy không ngừng, mãi đến khi được đỡ ngồi vào ghế phụ của chiếc xe ô tô, tôi mới bắt đầu tỉnh táo lại một chút.

Mà người đàn ông này cũng lên xe, anh ta nói mình tên là Chu Nhạc, là chủ của căn nhà này, đoạn thời gian trước, nhà anh ta đã xảy ra chút chuyện, anh trai của anh ta chết, còn bị ma quỷ lộng hành, nên bảo tôi kể lại mọi chuyện đã xảy ra với tôi cho anh ta nghe.

Tôi không dám trực tiếp nhìn anh ta, mà là nhìn vào kính chiếu hậu, rồi thông qua kính chiếu hậu nhìn mặt anh ta, tôi cắn cắn môi, kể lại một lần nữa cho anh ta nghe, bắt đầu từ khi tôi bị bán đi.

Bao gồm cả chuyện tôi bị tên quỷ kia cưỡng bức.

Sắc mặt Chu Nhạc vẫn rất khó coi, cuối cùng anh ta thở dài một hơi, đồng thời nói xin lỗi tôi: "Xin lỗi cô, chuyện trong nhà của tôi đã làm liên lụy đến cô, trước tiên tôi đưa cô về nhà nhé, rồi sau đó tôi sẽ dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện và bồi thường cho cô, cô coi như tất cả chuyện này chưa từng xảy ra, anh trai tôi cũng sẽ không quấn lấy cô nữa."

Nhưng khi nghe được hai chữ về nhà này, tôi liền nhịn không được phát run, rồi bỗng nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua.

Nhưng tôi không dám nghĩ nhiều tới nó, anh trai tôi có phải thật sự đã chết rồi không, nếu gã không hề làm nhục tôi, chỉ là muốn bán tôi đi, nếu như gã chết rồi, tôi mà đi về nhà, ba mẹ tôi sẽ biến thành cái dạng gì?

Bọn họ nhất định sẽ giận cá chém thớt, sau đó đánh chết tôi.

Nếu như anh trai tôi không chết, bọn họ nhất định sẽ bán tôi cho người khác.

Nghĩ tới đây, tôi liền lắc mạnh đầu, nói rằng không muốn quay về nhà.

Chu Nhạc nhíu nhíu mày, sau đó nói: "Vậy tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra chút nhé, sau đó tôi sẽ cho cô tiền, cô muốn đi chỗ nào, thì tự mình đi đi."

Lời nói của anh ta khiến tôi sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy có chút châm chọc, anh ta là kẻ có tiền, trong nhà lại có quỷ đi hại người khác, liền nghĩ một chút tiền là có thể giải quyết hay sao?

Nhưng tôi không thể trở về nhà, trên người tôi bây giờ cũng không có tiền, cho dù muốn trở về trường học, cũng cần có tiền xe.

Nghĩ tới đây, tôi quay đầu nhìn Chu Nhạc, sau đó dùng giọng khàn khàn nói: "Anh đưa cho tôi một nghìn tệ* để làm lộ phí là được, tôi không muốn giao tiếp nhiều với mấy người, cũng không muốn về nhà, tôi sẽ tự mình về trường học."

*Một nghìn tệ: khoảng 3 triệu

Xe dừng lại, lúc đó Chu Nhạc liền đưa cho tôi một nghìn tệ.

Khi tôi nhận lấy tiền, bàn tay vẫn còn có chút run run, sau đó tôi mở cửa chuẩn bị xuống xe.

Nhưng Chu Nhạc bỗng đưa cho tôi một tấm danh thϊếp, nói rằng những chuyện xảy ra với tôi quả thật là vấn đề của nhà anh ta, nếu như sau này tôi gặp phải chuyện phiền toái gì, có thể gọi điện thoại cho anh ta, anh ta sẽ giúp tôi.

Tôi nhận lấy danh thϊếp, rồi rời khỏi xe Chu Nhạc.

Tôi đứng ở ven đường gọi xe, sau khi đã yên vị, tôi chuẩn bị bảo bác tài đưa tôi đi ra bến xe, bởi vì tôi muốn quay về trường học, kết quả bác tài liền nói trước một câu: "Hai người định đi đâu vậy?"

Lúc đó, lưng tôi liền toát ra một trận mồ hôi lạnh.

Toàn thân đều nổi da gà, tôi cố gắng ngẩng đầu liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, liền thấy nửa khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt của anh ta, khóe miệng còn hiện lên một nụ cười đặc biệt sâu đậm.

Tôi sợ đến mức hét lên một tiếng, định mở cửa xuống xe.

Nhưng tài xế chợt nhanh chóng đạp phanh lại.

Giọng điệu vô cùng khó nghe nói: "Cô gái, cô làm cái gì vậy?" Lúc này tôi mới phát hiện ra, không biết xe đã chạy từ lúc nào.

Mà gương mặt trong kính chiếu hậu đó, cũng biến mất không thấy đâu.

Sau đó bác tài vỗ vỗ ngực nói: "Cô gái à, không phải cô muốn đi đến bến xe sao? Nếu tôi đi sai rồi thì cô chỉ cần nói cho tôi biết là được, cô đừng mở cửa lao xuống như vậy a, trên đường này có rất nhiều xe, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"

Sắc mặt tôi trắng bệch ra, bảo với bác tài rằng tôi vẫn chưa nói bản thân muốn đi chỗ nào đâu.

Quả nhiên vào lúc này, bác tài ồ lên một tiếng, nói rằng không đúng a, khi cô lên xe không phải đã bảo là muốn đi ra bến xe hay sao?

Nội tâm tôi lộp bộp một cái, hỏi vặn lại bác tài, khi tôi lên xe, bác thấy có mấy người?

Tài xế khoát khoát tay nói: "Có mình cô thôi! Làm sao thế, không phải là cô vẫn còn bạn chưa lên xe đấy chứ!?

Toàn thân tôi đều toát mồ hôi lạnh, vừa nãy chỉ là ảo giác thôi sao?

Không phải, tên quỷ kia đã đi theo tôi! Nhất định là anh ta cố ý!Anh ta muốn che mắt tôi, sau đó khiến cho tôi xuất hiện ảo giác!

Anh ta, chắc chắn vẫn còn đi theo tôi!

Tôi hốt hoảng thò tay vào túi áo tìm tấm danh thϊếp, tôi muốn gọi điện thoại cho Chu Nhạc, nhưng khi tôi cho tay vào trong túi áo, liền trực tiếp liền sờ thấy một bàn tay khác lạnh như băng.

Tôi sợ tới mức hét to lên một tiếng, tài xế lại đạp phanh xe dừng lại một lần nữa, hỏi tôi làm sao vậy.

Da đầu tôi tê dại, run run chỉ vào túi áo.

Nhưng lúc này, tôi lại thấy trong túi cái gì cũng không có.

Bàn tay kia đã biến mất, tấm danh thϊếp cũng mất luôn...