Chương 23: Phụ huynh phẫn nộ

Tình cảnh này vô cùng quỷ dị, giống như có một người vô hình nào đó đang đứng trước mặt tôi, cố tình viết ra những chữ này để tôi nhìn thấy vậy!

Tôi hét lên một tiếng chói tai, nghe thấy vậy Chu Nhạc lập tức chạy tới cửa, lớn tiếng hỏi: "Cô sao vậy, Lý Mân?"

Hét lên xong, khi tôi nhìn lại đã không thấy những chữ trên gương đâu nữa, tôi nói với Chu Nhạc một tiếng bảo anh ta đợi một chút, sau đó nhanh chóng dùng khăn tắm bọc kín cơ thể của mình lại.

Sau khi kéo cửa phòng tắm ra, Chu Nhạc lập tức chạy vọt thẳng vào, nhìn thấy bộ dạng lúc này của tôi đầu tiên là hơi sửng sốt một chút, sau đó liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tôi chỉ vào tấm gương kể lại tình huống vừa rồi cho anh ta nghe, Chu Nhạc lập tức đi qua nhìn, còn vẽ lên đó một hình thù hoa văn kỳ quái, sau đó tức giận nói: "Thật to gan, vậy mà lại dám bắt nạt đến trên đầu tôi rồi, muốn tìm chết sao?"

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta phẫn nộ như thế, không nhịn được hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Chu Nhạc nói không có việc gì, con quỷ kia đã chạy thoát rồi, chẳng qua nó vẫn chưa trốn được bao xa, bây giờ tôi sẽ lập tức đi bắt nó về đây!

Nói xong câu này, anh ta lại liếc mắt nhìn về phía tôi một cái, nhìn đến nỗi tôi vội vàng ôm chặt lấy khăn tắm của mình, sợ để lộ ra chỗ nào bị anh ta trông thấy.

Chu Nhạc nói cô cứ nhà đừng chạy lung tung, tôi đi một lát rồi sẽ về ngay.

Sau đó tôi đứng ở trong phòng khách nhìn thấy anh ta quay về phòng mình cầm theo một cái túi nhỏ đi ra ngoài.

Chu Nhạc đi ra ngoài tầm khoảng hơn một tiếng đồng hồ, mãi đến khi tôi chờ đến sắp buồn ngủ đến nơi thì anh ta mới trở về.

"Sao rồi?" Tôi đứng dậy hỏi.

Chu Nhạc lắc lắc đầu, nói đối phương vô cùng giảo hoạt, tôi đuổi theo chỉ phát hiện được cái này, cũng không nhìn thấy bóng dáng của con quỷ kia đâu nữa.

Nói xong, anh ta lấy từ trong túi ra một thứ màu đỏ đưa cho tôi xem, tôi cẩn thận nhìn thoáng qua mới phát hiện, đó lại là một chiếc giầy thêu!

Tôi che miệng mình lại, nói sao lại có thứ đồ này, kiểu dáng của chiếc giầy thêu này tuy rất tinh xảo đẹp đẽ, nhưng lại vô cùng nhỏ, nhìn qua giống như là giày dành cho trẻ em vậy, hoa văn ở phía trên cũng vô cùng xinh xắn, tuy nhiên lại mang lại cho người ta một loại cảm giác rất kỳ lạ.

Chu Nhạc nói thứ này là đồ mang theo bên người của con quỷ kia, cho nên phía trên đó mới có quỷ khí của cô ta, tôi bị thứ này đánh lừa, nên cuối cùng với vồ hụt.

"Ý của anh là, thứ vừa rồi ở trong phòng tắm, là một nữ quỷ sao?" Tôi vỗ vỗ ngực hỏi.

Trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng lá gan của tôi vẫn không lớn hơn được chút nào, tuy rằng thường xuyên nhìn thấy những con quỷ mà bản thân chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng dây thần kinh vẫn vô cùng mỏng manh.

Chu Nhạc nhìn thấy sắc mặt tôi trắng bệch, nhưng vẫn nói: "Đúng vậy, phòng này vốn dĩ tôi đã đặt cấm chế, không biết làm sao con quỷ kia lại có thể tiến vào được, nhìn qua đạo hạnh của đối phương cũng rất thâm sâu."

Tôi lập tức hoảng sợ, vội vàng hỏi anh ta nên làm gì bây giờ, liệu buổi tối thứ đồ kia có đến nữa không?

Chu Nhạc nhẹ nhíu mày, nói hẳn là sẽ không, nếu không vừa rồi khi tôi đuổi theo, thì nó đã quay lại đây tìm cô rồi.

Tôi nghĩ cũng đúng, nhưng vẫn không rõ, vì sao nữ quỷ kia lại phải chạy đến khu chung cư này chứ, chẳng lẽ chỉ để viết dòng chữ kia cho tôi nhìn thôi sao, hay là cô ta muốn nhắc nhở tôi, ngày chết của tôi tới rồi?

"Buổi tối lúc cô đi ngủ không cần khóa trái cửa lại, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cũng có thể kịp thời tới cứu cô, ngày mai tôi sẽ dùng chiếc giày này làm mồi nhử, nhất định sẽ bắt được con quỷ kia." Chu Nhạc nói với tôi.

Bây giờ sao tôi còn dám đi ngủ được nữa chứ, tôi sợ mình vừa mở mắt tỉnh dậy lại nhìn thấy một nữ quỷ máu me đầm đìa đứng ở ngay trước mặt mình.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể chống cự lại được, ở trên giường lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần, rốt cục cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau khi ăn bữa sáng, Chu Nhạc nói cô đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ yên tâm đi học, nếu tôi đã đồng ý sẽ chăm sóc cho cô, thì nhất định sẽ giúp cô đến cùng.

Tôi gật đầu nói một tiếng cảm ơn, sau đó theo chân anh ta đi xuống lầu.

. . .

. . .

Bên phía trường học mọi thứ vẫn bình thường, cái chết của Lưu Đồng ngày hôm qua giống như là chưa từng xảy ra vậy, nhưng theo tiếng nghị luận của những học sinh bên cạnh, tôi biết cậu ta đã thật sự chết rồi.

Tối hôm qua cảnh sát đã mang thi thể đi, hẳn là muốn tiến hành khám nghiệm tử thi, chẳng qua bây giờ phía trường học vẫn chưa xác định được nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của cậu ta.

Khi tiết thứ nhất kết thúc, có người tinh mắt phát hiện chuyện lạ ở bên ngoài trường học, mười mấy người đang treo băng rôn lớn ở trước cổng trường, bởi vì mặt ngoài của băng rôn hướng ra phía đường cái, nên chúng tôi không nhìn thấy trên đó viết chữ gì.

Có người đoán mò nói: "Có phải là người nhà của Lưu Đồng đến trường học gây chuyện không ?"

Bị anh ta nhắc nhở như vậy, lúc này mọi người dường như mới chợt hiểu ra, đồng loạt nghị luận sôi nổi suy đoán nhất định là chuyện này, con mình đang yên đang lành bỗng nhiên bị chết ở trường học, người nhà người ta không đến đòi giải thích mới là lạ đó.

Trong lòng tôi thật sự không còn gì để nói, tự nhủ các người muốn một lời giải thích, nhưng nhà trường cũng không biết phải giải thích với các người như thế nào mà, cái chết của Lưu Đồng kia rất kỳ quái, hiện giờ chỉ có thể đợi cảnh sát nói rõ nguyên nhân mà thôi.

Nếu không thì, có lẽ hiệu trưởng sẽ nghĩ ra biện pháp khác?

Thật ra điều tôi không biết chính là, hiện tại hiệu trưởng đang phải sứt đầu mẻ trán trong văn phòng của mình, nguyên nhân tất nhiên là vì ba mẹ và người thân của Lưu Đồng đang đứng ở cổng trường.

Nội dung của băng rôn kia rất đơn giản, nói nhà trường phải trả lại con cho bọn họ!

Đây là lần đầu tiên hiệu trưởng gặp phải loại tình huống này, trước kia chỉ nghe qua người nhà của bệnh nhân làm náo loạn ở bệnh viện, cũng chưa từng nhìn thấy phụ huynh học sinh đến trường làm loạn bao giờ cả, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không chỉ danh tiếng của nhà trường bị ảnh hưởng, mà ngay cả tiền đồ sau này của nhà trường cũng sẽ rất dễ bị chôn vùi.

Đây đã là người thứ ba chết trong kì học mới này, nếu cứ như thế này mãi, các học sinh sao có thể chịu đựng được chứ, phụ huynh học sinh cũng sẽ không đồng ý cho con cái mình tiếp tục học ở đây.

Tuy phía cảnh sát đã đưa ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lưu Đồng, là do nhồi máu cơ tim cấp tính, nhưng người nhà của người ta lại nhất quyết không chấp nhận, cho rằng trong này nhất định có điều mờ ám.

Hiệu trưởng lại nghĩ tới Chu Nhạc, nhưng lần trước là do nhờ vào bấu víu quan hệ nên mới mời được người ta đến, lần này chẳng lẽ lại phải đi nhờ ông Từ kia một chuyến hay sao?

Đang lúc không biết phải nên làm thế nào, chủ nhiệm lớp của tôi lại nói một câu làm ông ta bừng tỉnh: "Em Lý Mân lớp chúng tôi hình như có quen biết với người tên Chu Nhạc kia."

Nghe vậy, hiệu trưởng liền vỗ đầu mình một cái nói: "Đúng rồi nhỉ, sao tôi lại quên chuyện này được cơ chứ, lần trước khi Chu tiên sinh tới, hai người bọn họ rõ ràng là có quen biết, cô mau đi gọi Lý Mân qua đây"

Lúc này tôi còn đang có tiết học ở trên lớp, bỗng nhiên cửa phòng học bị người ta mở ra, chủ nhiệm lớp gật đầu chào hỏi với thầy giáo bộ môn xong, liền gọi tôi đi ra ngoài nói chuyện.

Nói là hiệu trưởng có việc muốn tìm tôi, khi tôi còn đang mơ hồ không rõ chuyện gì xảy ra, thì lại nghe thấy ông ta nói muốn nhờ tôi tìm Chu Nhạc đến đây hỗ trợ, tôi gật gật đầu nói vậy để tôi hỏi Chu Nhạc thử xem, nhưng cũng không thể bảo đảm rằng anh ta nhất định sẽ đến.

Hiệu trưởng nói em chỉ cần giúp tôi hỏi một chút là được, tôi biết quan hệ của hai người rất tốt, nghe nói mấy ngày hôm trước ngài ấy còn vì em mà thiếu chút nữa đã đánh con gái của Tổ Đại Hải, nếu vậy thì quan hệ của hai người chắc chắn không phải bình thường.

Bàn tay vừa định bấm số của tôi chợt dừng lại, nhìn ông ta hỏi: "Ý ông là gì?"

Hiệu trưởng nhận ra mình nói lỡ miệng, vội vàng giải thích không có việc gì không có việc gì, cho dù không thể mời ngài ấy đến đây giúp đỡ thì cũng phải cảm ơn em.

Tôi cười lạnh một tiếng, không ngờ rằng lão già này lại thích bát quái như vậy, sau khi nghe được tin tức vỉa hè cũng không biết trong lòng ông ấy đang nói tôi như thế nào đâu, vì thế tôi liền nói tiếp: "Đúng rồi, tôi quên hỏi, hiệu trưởng chắc là sẽ không xử phạt tôi nữa đúng không?"

Ông ta sửng sốt, nói vốn dĩ cũng không định xử phạt em, lần trước chẳng qua chỉ là muốn hù dọa em một chút mà thôi, cũng không thật sự xử phạt, không tin em có thể lật xem hồ sơ.

Tôi nói không cần, sau đó liền gọi điện thoại cho Chu Nhạc.

Điện thoại ngay lập tức được kết nối, Chu Nhạc ở đầu dây bên kia thở hổn hển hỏi: "Có chuyện gì vậy, Lý Mân?"

Tôi nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Tôi đã tìm được con nữ quỷ kia rồi, lúc nãy đang đánh nhau với nó, may mà nơi này có tín hiệu, nếu không tôi cũng không nhận được cuộc gọi của cô." Chu Nhạc nói.

Tôi hỏi anh ta đang ở đâu, kết quả anh ta nói mình đang ở đường hầm tàu điện ngầm.

Sau đó Chu Nhạc liền hỏi tôi, có phải chỗ cô xảy ra chuyện gì rồi hay không, tôi nói hiệu trưởng nhờ tôi tìm anh để bàn bạc chút chuyện, nếu anh có thời gian rảnh thì qua đây nhìn một chút được không?

Chu Nhạc ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, nói đương nhiên là có thể, cô chờ tôi một chút, tôi giải quyết xong chuyện bên này sẽ lập tức đi qua đó.

Sau khi cúp điện thoại tôi liền nói lại tình hình cho hiệu trưởng nghe, nói hiện tại người ta đang bận, không biết khi nào mới có thể đến đây được.

Hiệu trưởng hơi thất vọng, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, nói tôi biết rồi, dù Chu tiên sinh có tới hay không, thì tôi cũng phải cảm ơn em một tiếng.

Ngay khi ông ta vừa dứt lời, một người giáo viên vẫn luôn đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài chợt kinh ngạc kêu lên: "Hỏng rồi, những người đó xông vào trường rồi."

Sắc mặt hiệu trưởng nháy mắt hoảng sợ, nói sao lại thế này, không phải đã bảo bảo vệ trông coi cổng thật kỹ rồi sao? Sao lại để người ta xông vào đây được?

Tôi tò mò đi vài bước đến trước cửa sổ, kết quả lại nhìn thấy một đám người đang chạy từ cổng trường về phía khu làm việc của giáo viên bên này.

Sau khi người thân của Lưu Đồng xông vào trường học, chắc là sẽ đến văn phòng hiệu trưởng đầu tiên nhỉ? Chả trách ông ta lại khẩn trương như vậy, đối mặt với một đám người nhà đang phẫn nộ, ông ta có nói gì đi nữa cũng không có tác dụng, chỉ có thể để mặc người ta bao vây tấn công mình.

Hiệu trưởng hoảng sợ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?

Tôi nói nếu ông không muốn gặp những người này, không bằng đi đến những văn phòng khác trốn xem sao, đối phương không tìm thấy người, còn có thể ngồi lì ở đây không đi được à?

Lời này không phải là tôi đang muốn nịnh nọt ông ta, chỉ là vừa rồi tôi nhìn thấy trong đám người xông vào đây có Lưu Nghị, nhớ tới tên này từng giật dây Lưu Đồng tung tin đồn nhảm về tôi, lòng tôi lại cảm thấy chán ghét vô cùng, cho nên mới giúp hiệu trưởng đưa ra chủ ý này.

Hiệu trưởng nói đúng rồi, sao tôi lại không nghĩ ra chứ, mọi người mau chóng đi ra ngoài, tiểu Vương cô ở lại, nếu bọn họ đến cô liền nói là tôi không có ở đây!

Mặt của cô giáo được gọi là tiểu Vương kia nhất thời biến thành trái mướp đắng, loại chuyện mất sức lại không được gì như này ai muốn làm chứ, đối mặt với đám người phụ huynh đang phẫn nộ mất đi lý trí, nếu hiệu trưởng không có ở đây, vậy cô ta chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của bọn họ, nhưng người ta lại là lãnh đạo, lãnh đạo ra lệnh cô không thể không nghe, đành phải đau khổ gật gật đầu.

Chuyện này tôi cũng không giúp gì được cho cô ấy, vì thế liền xoay người đi theo hiệu trưởng bước ra khỏi văn phòng.

Theo lý mà nói thì nơi này đã không còn chuyện của tôi nữa, tôi chỉ cần trực tiếp xuống lầu quay về lớp học của mình là được, nhưng hiện tại đám người kia đang đi lên đây, nếu bây giờ tôi đi xuống nhất định sẽ chạm mặt với Lưu Nghị, tôi không muốn gặp lại tên đó thêm một lần nào nữa, cho nên liền theo chân hiệu trưởng đi đến văn phòng của tổ ngữ văn.

Các thầy cô giáo đều biết chuyện gì đang xảy ra, lập tức liền có người nịnh nọt chạy đi lấy ghế cho hiệu trưởng ngồi, hiệu trưởng cũng giả bộ rất trấn định, nói tôi chỉ muốn qua đây nhìn mọi người làm việc một chút, dạo này công việc có khó khăn gì không?

Có người chủ động đi qua nói chuyện công việc với lãnh đạo, còn tôi thì lại nhàm chán đứng ngẩn ra ở một bên, bên tai không ngừng nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài. Đợi sau khi đám người đó xông vào phòng hiệu trưởng thì tôi liền quay về phòng học của mình.

Từ xa có tiếng bước chân ồn ào truyền tới, những người đó đã lên tới đây rồi.

Tiếp theo tôi chợt nghe thấy cửa phòng hiệu trưởng bị người ta dùng chân đá văng ra, một đám người phẫn nộ kêu gào xông vào.

Tôi đẩy cửa ra nhìn thoáng qua, không có ai ở hành lang, lúc này mà không đi thì còn đợi đến khi nào nữa?

Vì thế tôi liền thả nhẹ bước chân đi ra ngoài hành lang, nhưng vừa bước đến cửa phòng hiệu trưởng, thì đột nhiên điện thoại trong túi lại ring ring vang lên, bởi vì người nhà của Lưu Đồng còn đang ở trong phòng hiệu trưởng gặng hỏi cô Vương là hiệu trưởng đang ở đâu, nên cũng không ai phát hiện ra tiếng động vừa rồi, nhưng không ngờ rằng tên Lưu Nghị kia lại nghe thấy, anh ta lập tức liền quay đầu lại nhìn về phía tôi!