Chương 24: Kẻ ác tự có kẻ ác hơn trị



Đầu tiên Lưu Nghị khẽ ngây người, sau đó xoay người đi về phía tôi.

Vốn dĩ tôi cũng hơi căng thẳng, nhưng mà nghĩ lại, ban đầu là anh ta chia tay với tôi, người lan truyền tin ‘vịt’ về tôi cũng là anh ta, bây giờ Lưu Nghị xông về phía tôi, tôi có gì mà phải sợ chứ?

Thời điểm này là lúc tôi nên hỏi anh ta cho ra lẽ mới phải, dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy!

Nghĩ như vậy, tôi không kìm được mà ưỡn ngực thẳng lên, nhìn chằm chằm vào Lưu Nghị.

“Sao cô lại ở đây?” Lưu Nghị mở miệng hỏi.

Tôi cười lạnh, nói thế nào, tại sao tôi không thể ở nơi này?

Lưu Nghị gật gật đầu, nói vừa hay cô ở đây, bằng không chúng tôi lại phải đến phòng học tìm cô rồi.

Sao? Đến phòng học tìm tôi?

Tôi hơi ngây ngẩn người, không rõ anh ta đang nói gì.

Nhưng ngay lúc này, mấy người chen chúc trong văn phòng hiệu trưởng cũng đã nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi, quay đầu đi ra.

“Đây chính là con bé đó sao?” Một người to béo cơ thể khoảng hơn trăm ký trong nhóm người đó nhìn thấy tôi liền hỏi Lưu Nghị.

Lưu Nghị gật đầu, nói không sai, chính là cô ấy.

“Mấy người tìm tôi làm gì?” Tôi không khỏi tò mò hỏi, nhưng mà nhìn ánh mắt của mấy người này, dường như đều vô cùng căm ghét tôi.

“Làm gì? Bản thân cô đã làm gì còn không biết sao? Gϊếŧ hại em họ chúng tôi, hôm nay mọi người đến tìm cô, chính là để cô đền mạng đó!” Tên mập kia hung dữ nói, lúc này tôi mới nhìn rõ, trong tay gã ta còn cầm một đoạn ống thép.

Vừa nói, ống thép trong tay gã vừa chỉ thẳng vào ngực tôi, điệu bộ nếu có một lời không hợp ý sẽ lập tức đánh tôi ngay.

Điện thoại trong túi vẫn đang không ngừng reo vang, nhưng lúc này tôi vốn không có thời gian nhận, cũng không có tâm trạng để nhận, bởi vì tôi bị ý tưởng độc lạ của người nhà Lưu Nghi làm cho tức điên rồi.

“Các người dựa vào cái gì mà nói như vậy, cái chết của Lưu Đồng thì có liên quan gì đến tôi?” Tôi gầm lên giận dữ hỏi.

Tên mập to con kia vô cùng hung hăng càn quấy, cho dù tôi có rống to phẫn nộ, gã cũng vẫn dùng ống thép chọc vào ngực tôi như cũ, ống thép đó dường như vừa mới được cắt gọt, mặt trên vẫn còn một ít tơ nhọn, đâm vào người khiến cô không khỏi nhăn mày.

“Bớt phí lời, mày cho rằng tao không biết sao? Mấy hôm trước không phải vì mày mà Lưu Đồng bị đánh sao? Ngày hôm qua trước khi xảy ra chuyện, mày với nó còn lời qua tiếng lại trên sân tập, chẳng phải sao?” Tên mập nghiêng mắt, hung dữ hỏi.

Tôi quả thật có lý mà nói không được, bảo chuyện Lưu Đồng từng nói chuyện với tôi quả thật là có, nhưng mấy người biết cậu ta nói gì không? Còn chuyện cậu ta bị đánh, các người có nhìn thấy là tôi đánh không? Có người chứng minh được là tôi sai người đánh cậu ta không?

Gương mặt tên mập lộ vẻ xem thường, nói tao không quản nhiều như vậy? Dù sao chuyện này cũng không tránh khỏi có liên quan đến mày, mày nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng.

Bộ dáng của tên này vừa lưu manh lại không chịu nói lý, nhìn kiểu gì cũng giống như đang muốn đổ hết lỗi lầm lên người tôi.

Mà lúc này Lưu Nghị đang đứng ở bên cạnh nhìn tên mập biểu diễn, đồng thời cũng nhìn tôi chằm chằm phòng tránh tôi chạy mất.

Tim tôi trong chớp mắt lạnh đến cực độ, dù thế nào thì cũng là người yêu cũ, nhưng bây giờ nhìn xem, anh ta cứ như biến thành một người xa lạ vậy, tôi thật sự hối hận ban đầu mắt mình bị mù rồi, mới xém chút nữa đem cả đời phó thác cho một người như vậy.

Người trong phòng hiệu trưởng tìm không thấy chính chủ, đều đã đi hết ra ngoài, vây quanh tôi thành từng vòng, đống họ hàng dây mơ rễ má phức tạp của Lư Đồng đều không phải loại hiền lành gì, vây quanh tôi nói loạn xạ, tôi cảm thấy não mình cũng sắp nổ đến nơi rồi.

Không có ai đến giúp tôi, cả hành lang ngay cả một thầy cô giáo cũng đều không có, bọn họ đều trốn trong văn phòng của mình nghe tiếng huyên náo bên ngoài, nhưng không một ai dám đứng ra nói giúp tôi một lời.

Tôi giống như đang đứng trên hoang đảo một mình, đối mặt với sóng lớn cuồn cuộn.

Dù sao cũng không có cách nào nói lý, tôi dứt khoát nhắm chặt mắt, mặc cho những người đó chỉ trích đến nước miếng bay tứ tung, thầm nghĩ tôi không tin mấy người không mệt, xem mấy người muốn làm loạn đến lúc nào?

Có thể thái độ không phối hợp của tôi chọc giận mấy người đó, đột nhiên tôi cảm thấy tóc mình bị người ta túm lấy, ngạc nhiên mở trừng mắt, nhìn thấy là tên mập kia, gã dùng lực ném một cái, tôi liền ngã nhào xuống đất.

Tôi chợt mông lung, nhóm người này sắp điên rồi à? Lẽ nào hôm nay tôi phải ở nơi này bị nhóm người này đánh đến chết sao?

Gã mập kia đẩy ngã tôi xuống đất, nhưng rõ ràng gã vẫn chưa hả giận, còn muốn nhấc chân lên đạp tôi mấy cái, tôi bị dọa đến nỗi vội nhắm mắt lại, chân gã với chân voi chẳng khác nhau là mấy, nếu bị đạp một cái chắc tôi sẽ bị đứt gân gãy xương mất?

Nhưng mà cái đạp ấy không hề rơi trên người tôi, lại nghe thấy gã mập kia kêu thảm lên một tiếng, thì ra tên đó không chỉ đánh nhau hung hăng, mà lúc kêu thảm cũng rất ra sức, cả hành lang đều chìm trong tiếng hét của gã.

Gã mập kêu to thảm thiết, tôi tò mò mở mắt xem, mới phát hiện cẳng chân của tên đó không biết làm thế nào, đột nhiên cong một góc 90 độ với bắp đùi, rõ ràng đã bị đứt gãy.

Một chân không chống nổi thân thể to mập kia của gã, cả người bịch một tiếng ngã lăn xuống đất, cảm giác như cả tòa văn phòng cũng lắc lư theo hai cái vậy.

Mấy kẻ nam có nữ có vây lại công kích tôi bị cảnh này làm cho sững sờ một lát, sau đó vây quanh tên mập nói loạn xạ, hỏi gã sao vậy.

Sự việc xảy ra rất nhanh, vừa nãy tôi nhắm mắt, căn bản chẳng biết xảy ra chuyện gì, nghe bọn Lưu Nghị hỏi gã mập như vậy, hiển nhiên bọn họ cũng không nhìn rõ.

“Quỷ, con nhỏ này có quỷ, là cô ta làm đó, cô ta làm đứt chân tôi rồi?” Gã mập đau đến mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn không ngừng chỉ tay vào tôi nói tôi hại gã.

Mắt thấy gã sắp thành công chuyển hướng cơn thịnh nộ của mọi người về phía tôi, trong hành lang đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh.

Âm thanh không to, nhưng giống như một cây kim rơi vào trong tim của mỗi người, tất cả mọi người bao gồm cả tôi trong đó chợt ớn lạnh, men theo ấm thanh mà nhìn qua.

Sau khi nhìn thấy người đến tôi bỗng vui hẳn, bởi vì người đến không phải ai khác, chính là người tôi đang trông mong, không dễ dàng mới đợi được, Chu Nhạc.

Hiện tại anh ta là cứu tinh của tôi, nếu như Chu Nhạc đã đến rồi, vậy tôi cũng không còn phải sợ bị những người này đánh chết nữa.

Gương mặt Chu Nhạc lúc này trầm lặng như nước, nét mặt lạnh lùng mà đi đến.

“Vừa nãy anh nói, chân của anh là cô gái này làm gãy?” Chu Nhạc nhìn tên mập trên đất hỏi.

Ánh mặt tên mập mơ hồ, không biết thân phận Chu Nhạc là ai, mặc dù đã đau đến mặt đầy mồ hôi, nhưng vẫn cắn chặt răng gật đầu, nói phải, chính là cô ta, tao muốn cô ta bồi thường tất cả phí tổn của tao!

Chu Nhạc gật đầu, cười lạnh, bất ngờ nhấc chân đạp lên cái giò còn lại của gã, cái đùi còn thô hơn eo tôi kia liền cứ như vậy mà bị đạp cong lại như mì sợi, tên béo ngạc nhiên trừng mắt nhìn, ngay sau đó liền trợn mắt ngất xỉu.

Nhóm người chợt bùng nổ, ai cũng chưa từng được thấy một người chỉ đạp nhẹ lại có thể khiến chân người ta bị gãy, nét mặt lần lượt như gặp phải quỷ, tự giác cách xa Chu Nhạc một chút.

Ngay cả Lưu Nghị đang đỡ tên mập ở dưới đất cũng vội vàng đứng lên, run rẩy muốn đi mà lại không dám.

Gương mặt Chu Nhạc vẫn trầm mặc như nước, cúi đầu nhìn gã mập, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, chỉ thấy chân anh ta nhẹ nhấn ở trên eo tên mập, sau đó gã liền tỉnh lại.

Tiếng hét thảm thương như gϊếŧ heo, hai chân của gã mập đều gãy rồi, vốn dĩ đau đớn khiến gã trực tiếp ngất xỉu còn có thể bớt chịu tội, nhưng Chu Nhạc làm gã tỉnh lại, loại đau đớn đó khiến tên đó rêи ɾỉ đến người nghe cũng biến sắc, tâm cũng co giật theo.

Tiếng kêu rên thảm thương của tên béo phiên dân hơn nhiều so với âm thanh ồn ào ở công trường, tôi cũng phải bịt chặt tai lại, lúc này Chu Nhạc lại cười với gã, nhỏ giọng hỏi: “Không muốn cánh tay cũng gãy thì ngậm miệng lại cho tôi!”

Nhưng mà gã mập hiển nhiên vẫn chưa phản ứng kịp, vừa khóc lóc vừa nói, mày đợi đó, nhất định tao sẽ gϊếŧ cả nhà mày!

Chu Nhạc cười lạnh, nhảy người lên, đạp mạnh lên cánh tay của gã, gã béo trợn ngược mắt lần nữa, hôn mê.

Đã có người chịu không nỗi tình cảnh này mà ngồi liệt trên mặt đất, căn bản chẳng có ai muốn đứng lên kéo Chu Nhạc, ngăn cản anh hành hạ gã mập kia nữa.

Chu Nhạc lại không muốn cứ như vậy mà bỏ qua cho gã, sau khi làm cho gã mập tỉnh lại lần nữa liền hỏi: “Mày vừa nói gì? Tao nghe không rõ!”

Bây giờ gã mập đã biết sợ rồi, môi gã run lẩy bẩy không dám nói thêm câu nào nữa, mồ hôi lạnh tuôn ra như thác, cũng không dám mở miệng kêu rên.

“Tao còn cho rằng mày khốn nạn thế nào, hóa ra cũng chỉ là một tên vô lại hϊếp yếu sợ mạnh!” Chu Nhạc cười lạnh nói, sau đó ngẩng đầu nhìn mấy người vẫn còn ngây ngốc như gà gỗ kia: “Ai là người dẫn đầu?”

Không ai dám trả lời, lo sợ bản thân sẽ biến thành gã mập thứ hai, nhát gan cúi thấp đầu xuống, nhìn cũng không dám nhìn Chu Nhạc.

“Sao vậy? Mới nãy chẳng phải hùng hăng lắm sao, hừng hực khí thế mà ức hϊếp một cô gái mà!” Chu Nhạc tức giận rống lên.

Vẫn là một mảnh chết lặng, tim tôi đập nhanh vô cùng, biết rõ Chu Nhạc vì tôi mà ra tay nặng như vậy với gã mập, nhưng cũng biết lần này xem như anh ta gây ra họa lớn rồi, sau này gã mập kia nhất định sẽ để lại tàn tật, anh ta có thể vì vậy mà ngồi vào nhà lao không?

Nghĩ đến đây, tôi kéo tay áo của anh ta, nhỏ giọng nói bỏ đi? Tôi cũng không bị thương.

Chu Nhạc quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng nháy mắt trở nên ôn hòa, vỗ lấy đầu tôi nói trên thế giới này không ai có thể ức hϊếp cô, hôm nay tôi đến muộn, xin lỗi.

Trong lòng tôi ấm áp hẳn lên, nhưng chuyện tiếp theo phải xử lý sao giờ, nhóm người này chính là một nhóm vô lại, bọn họ tuyệt đối không bỏ qua cho Chu Nhạc, đợi chút nữa cảnh sát đến, trước tiên cứ xem bọn họ biểu diễn vậy.

“Tôi nói mấy người, cái chết của Lưu Đồng không liên quan tới Lý Mân, mấy người đừng ức hϊếp cô ấy, huống chi Lý Mân không phải là người mấy người có thể ức hϊếp, nhớ rõ chưa?” Vốn dĩ ngữ khí Chu Nhạc rất ấm, câu sau cùng lại đột nhiên rống lên.

Tiếng rống đó như tiếng sấm đánh vậy, nhóm người hoàn toàn gật đầu theo bản năng.

Chu Nhạc kéo tay tôi nhỏ giọng nói chúng ta đi tôi, tôi gật đầu, không thèm nhìn mấy người kia, cùng anh ta xuống lầu.

Đến khi chúng tôi ra khỏi tòa nhà văn phòng, mới nghe thấy một hồi gào khóc thảm thiết ở bên trong, cảm xúc đám người nam nữ kia cuối cùng cũng sụp đổ, không chịu nổi nữa.

Đến trên sân tập, tôi đứng lại hỏi Chu Nhạc: “Anh xuống tay ác như vậy làm gì, cảnh sát đến thì làm thế nào?”

Chu Nhạc cười, nhìn tôi hỏi: “Nếu như tôi vào tù rồi, cô có đợi tôi không?”

Câu này khiến mặt tôi đỏ đến tận mang tai, tôi với anh có quan hệ gì chứ, làm gì phải đợi anh?

Hình như Chu Nhạc cũng biết bản thân nói sai rồi, ho một cái cười nói: “Không có gì, gã mập chỉ chịu chút đau khổ mà thôi, đợi một chút tự nhiên sẽ khỏi nữa.”

Khỏi? Cho xin, đó là trọng thương, ba chỗ đều gãy xương đó, ba tháng cũng không thấy tốt nổi?

Kết quả anh ta nói đó chẳng qua là ảo giác, mọi người đều cho rằng gãy xương, bản thân gã cũng cho là như vậy, kỳ thực căn bản không có gì cả, chẳng qua tôi là dùng ảo ảnh với mọi người mà thôi, tên đó vốn dĩ không có chuyện gì, cảnh sát sao lại bắt tôi?