“Khụ khụ…”
Nhìn thấy Diệp Tư Thần ho khan, không biết có phải bởi vì kích động mà đầu óc cũng trở nên mụ mị hay không, Lạc Vân vẫn không cảm nhận được điểm dị thường gì, trái lại, còn từ trên giường bò dậy, phấn khích lôi kéo cánh tay hắn.
“Tư Thần, ngươi sống ở nơi này đã lâu như vậy, nhất định cũng sẽ biết ở xung quanh đây có ngôi nhà bỏ hoang nào tương đối an toàn có đúng không? Mau đưa ta đi đi…”
Vẫn còn chìm đắm trong xúc cảm mềm mại vừa vương trên má, Diệp Tư Thần liền si ngốc ôm lấy má phải của mình, để mặc Lạc Vân kéo đi.
Từ nhỏ đã được quan chủ của Thiên Vân Quan thu nhận, tuy nói cũng không cần phải lục căn thanh tịnh, không phạm giới luật như tăng nhân, nhưng thân là một tiểu đạo sĩ luôn quanh quẩn trong đạo quán, Diệp Tư Thần quả thật là hoàn toàn không rành thế sự.
Có thể nói, ngoại trừ sư phụ và sư tỷ ra thì bình thường, hắn căn bản cũng rất ít giao tiếp với người khác, mà tiếp xúc thân mật thì lại càng là chuyện chưa từng trải qua bao giờ.
Nên hắn biểu lộ ra vẻ ngây ngốc như vậy, cũng không phải là chuyện khó hiểu gì.
_____________________________________
Cùng lúc đó, ở một vị trí xa xôi cách Thiên Vân Quan trên dưới mấy mươi dặm, nằm ngoài dự liệu của đại đa số người, lưu lạc một mình giữa một nơi lệ quỷ ngang dọc như Linh Vực, không những không có vật phẩm bảo hộ cũng như thức ăn, Tiêu Dật thế mà lại vẫn còn sống.
Hơn nữa còn may mắn gặp được một đội ngũ người sống sót, được bọn họ thu lưu, lẫn vào đến phong sinh thuỷ khởi.
Theo như lời kể của bọn họ, thì đội ngũ này là người do liên bang số 03 phái tới để dò thám vị trí của một món linh dị vật phẩm.
Khi bắt đầu khởi hành, đội ngũ có tổng cộng khoảng 20 người bao gồm cả Linh Sư, lính đặc chủng cùng một vài chuyên viên nghiên cứu.
Nhưng sau khi đến được đây, trải qua gần 10 lần linh dị tập kích, số người trong đội ngũ bọn họ cũng đã chỉ còn lại vẻn vẹn 6 người.
Trong đó năm người đều là Linh Sư có cấp bậc đứng đầu, chỉ có một thiếu niên là người bình thường, thường được mọi người tôn kính gọi là giáo sư Trương.
Nói đến Linh Sư, đây kỳ thực là một chức nghiệp do nhân loại nghiên cứu và sáng tạo ra trong công cuộc chống lại lệ quỷ.
Những người được gọi là Linh Sư này, đều sẽ có năng lực có thể khống chế quỷ, hay đổi một loại cách nói, thì chính là cùng lệ quỷ cộng sinh.
Bọn họ đầu tiên sẽ phải cam tâm tình nguyện ký kết khế ước với lệ quỷ, chấp nhận dùng chung thân thể với chúng. Sau đó mới có thể chiếm được một phần sức mạnh linh dị của lệ quỷ.
Đương nhiên, tuy nói chỉ lấy được một phần, nhưng năng lực của Linh Sư cũng sẽ không phải là sức mạnh mà người bình thường có thể có được. Cho dù là vận động viên đứng đâu thế giới cũng không ngoại lệ.
Không những sự sống rất dẻo dai, gần như không thể gϊếŧ chết, mà còn sở hữu thực lực siêu nhiên có thể đối kháng thậm chí là trấn sát lệ quỷ.
Có phải nghe vào rất lợi hại hay không?
Nhưng trên thực tế, chỉ cần là nhân loại sinh sống ở hậu tận thế đều sẽ biết, Linh Sư thật ra cũng không hề oai phong như đã tưởng, trái lại, lại chỉ là một đám xui xẻo, đoản mệnh.
Bởi vì sao? Kể từ giây phút Linh Sư lựa chọn cộng sinh với lệ quỷ, thì bọn họ liền đã chú định sẽ bước nửa chân vào quan tài.
Lệ quỷ không phải thiện nhân, lại càng không phải mèo con chó con gì cả. Người bình thường chỉ cần tiếp xúc với quỷ nhiều một chút, dương hỏa cũng sẽ chậm rãi tàn lụi, huống hồ gì là chứa quỷ ở ngay trong thân thể.
Mỗi một lần sử dụng linh dị sức mạnh, bọn họ liền sẽ tương tự với thiêu đốt thọ nguyên, từ cơ thể đến suy nghĩ, đều sẽ bị quỷ khí ăn mòn. Đến khi tuổi thọ triệt để hao hết, cũng sẽ là lúc những vị Linh Sư này trực tiếp biến thành khôi lỗi của lệ quỷ, mặc đối phương xâu xé. Hoặc là triệt để bị xóa bỏ, thân thể cũng bị quỷ chiếm cứ, biến thành quỷ.
Cũng không biết có phải vận khí cả đời đều đã cạn hết vào ngày hôm nay hay không, sau khi vất vả tìm được món linh dị vật phẩm kia, vốn đang vui vẻ chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, thì đội ngũ bọn họ cũng đã không may rơi vào trong quỷ vực của một vị hung thần.
Tuy rằng trong đội ngũ cũng có một vị Linh Sư điều khiển S cấp lệ quỷ, nhưng đứng trước hung thần, thì chút thực lực này căn bản vẫn chưa đáng nhắc tới, gần như nhỏ yếu đến đáng thương.
Chỉ vừa tiếp xúc một chút, bao gồm cả vị Linh Sư kia cùng con Hồng y Lệ Quỷ ở trong người đối phương cũng liền đã bị nuốt chửng
Mà tựa như phản ứng dây chuyền, sau khi vị Linh Sư cấp S kia chết đi, những Linh Sư khác trong đội ngũ cũng liền đã nối đuôi nhau, lần lượt bị gϊếŧ chết.
Cho đến cuối cùng, cả một đội ngũ to lớn như thế cũng chỉ còn lại một mình vị giáo sư Trương kia là may mắn còn sống, lúc này đang hoảng sợ chạy trốn tìm cách quay về liên bang.
Nhưng làm hắn không ngờ chính là, chỉ mới đào vong được nửa đường, thì khi đi ngang qua một đường hẻm nhỏ hắn cũng đã bất chợt gặp được một bóng người tương đối quen thuộc…
“Giáo sư Trương!”
Theo bản năng thả chậm bước chân, nhờ vào ánh trăng soi sáng trên đỉnh đầu, Trương Vũ lúc này mới có thể nhìn thấy được gương mặt thanh tú tràn ngập mỏi mệt của người nào đó…
“Tô Dật? Sao cậu lại ở đây? Tôi cứ tưởng là cậu đã chết rồi chứ…”
**Xin lỗi mọi người, bởi vì nguyên nhân sức khỏe nên ta đã nhập viện được hai ngày rồi. Hai ngày qua ta không thể gõ chữ được, nên đến tận hôm nay mới có thể cập nhật chương mới cho mọi người đây, mong mọi người thông cảm.