Chương 22: Tú Hoa Khăn.

Ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, Lạc Vân cũng đã đối diện với gương mặt quốc sắc thiên hương của ai đó…

Hắn rốt cuộc là đã trèo lên giường của y từ bao giờ vậy?

Tại sao y lại không phát giác được chút nào?

Thời khắc này, Lạc Vân cũng đã không khỏi cảm thấy may mắn vì đối phương là Diệp Tư Thần, mà không phải là một con lệ quỷ xa lạ nào đó. Nếu không, bản thân mà ngủ như chết như thế, nhất định cũng sẽ bị ăn sạch đến xương cốt cũng không còn…

Yên lặng đưa cho Diệp Tư Thần một nụ cười nhẹ nhàng thay cho lời chào buổi sáng, Lạc Vân liền quen đường quen nẻo mở giao diện nhiệm vụ ra, lựa chọn xác nhận nhiệm vụ có độ khó thấp nhất kia.

[ Tên nhiệm vụ: Người Dưới Giường.

–Độ khó: C. ( Ác quỷ)

–Mô tả nhiệm vụ: Ngươi nhất định đã từng hiếu kỳ, sau khi bản thân ngủ say, trong nhà của mình sẽ biến thành thế nào, có đúng không? Tỷ như tiếng cửa sổ “lạch cạch” va chạm, thật sự chỉ là do gió đêm thổi qua sao? Hay một chút đồ vật thường xuyên biến mất hoặc bị đặt sang nơi khác, chẳng lẽ cũng đều là do trí nhớ của ngươi không tốt, nhớ sai vị trí à?

–Yêu cầu: Tìm một gian phòng ngủ đã bỏ hoang lâu năm, nửa đêm mười hai giờ, dùng một bộ quần áo cũ mà mình đã mặc qua đặt lên trên giường, sau đó trùm kín chăn mền lại. Bản thân lại yên lặng chui xuống gầm giường, trong suốt quá trình không được khóa cửa, cũng như không được phát ra một chút âm thanh nào. Phải tự mình nhìn rõ chân diện mục của vị khách không mời mà tới kia.]

[ Nhắc nhở: Trong thời khắc sinh tử, nếu như quá kinh hãi, ngươi có thể lựa chọn nhắm mắt lại một lúc. Bởi vì ngươi không nhìn thấy “nó”, “nó” hiển nhiên cũng sẽ không nhìn thấy ngươi.

–Hãy cẩn thận, giây phút ngươi nhìn thấy “khách nhân”, thì đó cũng sẽ là lúc “khách nhân” kích động nhất. Nó có thể sẽ bất chấp hết thảy mà lựa chọn xé nát ngươi.]

[ Thời hạn nhiệm vụ: Ba ngày.

–Trừng phạt khi thất bại: Bị ác quỷ cắn nuốt.

–Ban thưởng: 5 lần rút thưởng.]

Nếu chỉ xét về độ phức tạp, thì quá trình thực hiện nhiệm vụ này, quả thật cũng đơn giản hơn 2 nhiệm vụ lần trước rất nhiều.

Nhưng trong lòng Lạc Vân lại biết rõ, việc này chứng minh cho điều gì, đó chính là không giống với những lần trước chỉ là “tiểu đả tiểu nháo”, còn có đường sống có thể xoay chuyển, nhiệm vụ lần này rõ ràng liền là cửu tử nhất sinh, ngoại trừ đối Kháng trực diện thì cũng đã không còn bất cứ lựa chọn nào khác nữa

Tâm tình có chút trầm trọng, vì để có thể ứng đối với nhiệm vụ khó nhằn này, Lạc Vân liền quyết định sẽ sử dụng lần rút thưởng cuối cùng của mình, xem xem có thể rút ra được vật phẩm hữu dụng gì không.

Đương nhiên, rút kinh nghiệm xương máu từ đêm qua, Lạc Vân đương nhiên sẽ không cố chấp “kiểm tra” sự may mắn của mình một lần nữa.

Nếu hỏi bây giờ, thứ mà Lạc Vân tin tưởng nhất ở trên đời này là gì, thì đó chỉ có thể là vận khí của Diệp Tư Thần.

Liếc nhìn sang bên cạnh, không nhìn thì thôi, vừa nhìn, Lạc Vân liền phát hiện, không biết từ bao giờ, vị lệ quỷ nào đó cũng đã âm thầm nhìn ngắm chính mình.

Ánh mắt đó nói thế nào nhỉ?

Đơn giản chính là tình ý triền miên, cho người ta ảo giác giống như có thể đắm chìm ở bên trong…

Khuôn mặt không có nghị lực mà lập tức đỏ bừng, nhưng biết rõ bây giờ vẫn là nên quan tâm chuyện chính, Lạc Vân cũng liền nén xuống sự xấu hổ mà lí nhí nhờ vả Diệp Tư Thần giống như lần trước.

Đã từng làm qua một lần, nên lần này, Diệp Tư Thần cũng không hề lúng túng chút nào. Gần như đưa tay liền đã chạm đúng vào ô rút thưởng…

Dưới ánh mắt khẩn trương của Lạc Vân, giao diện rút thưởng liền chợt lóe lên một chút, rất nhanh đã hiện ra một hồi hồng quang, gần như sắp sáng mù mắt y…

[ Tên vật phẩm: Tú Hoa Khăn.

–Cấp bậc: A.

–Mô tả: Chiếc khăn tay thêu hoa do lệ quỷ đích thân làm ra, bên trong chứa đầy oán niệm, thù hận, cùng muôn vàn chấp niệm.

–Công dụng: Có thể xóa bỏ, lau đi hết thảy vết thương do sức mạnh linh dị gây ra.

( Ngoại trừ vết thương trí mạng.)]

[ Nhắc nhở hữu nghị: Sau mỗi lần sử dụng, tú hoa khăn sẽ ngày càng bị ô uế.

–Mức độ ô uế nhanh hay chậm là hoàn toàn tùy thuộc vào kích thước và độ nặng của vết thương.

–Một khi toàn bộ khăn tay bị nhuộm thành màu đen, thì đó cũng sẽ là lúc món linh dị vật phẩm này chính thức báo hỏng.]

Dụi dụi mắt, tận vài lần như vậy, Lạc Vân rốt cuộc mới tin được, chính mình thật sự không nhìn lầm.

Món linh dị vật phẩm này, tuy rằng không có tính công kích, cũng không phải là thứ có thể mang tính chủ chốt trong nhiệm vụ lần tới cửa y, nhưng thắng ở chỗ, quả thật chính là bảo vật giữ mạng!

Có thể nói, chỉ cần một ngày y không chết, vẫn còn tiếp tục làm nhiệm vụ, lượn lờ ở trước mặt lệ quỷ, thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày, y cần dùng đến món đồ này!

Quan trọng hơn hết, A cấp linh dị vật phẩm...

Là thứ mà y không cần dùng tiền cũng có thể lấy được đó à?

Niềm vui đến quá mức bất ngờ, gần như không kịp suy nghĩ, Lạc Vân cũng đã vỡ òa mà xoay người, ôm chầm lấy Diệp Tư Thần, còn kích động mà hôn một cái thật mạnh lên má hắn.

“Diệp Tư Thần, ta yêu ngươi chết mất, ngươi đúng là thần may mắn của ta mà!”

**Sau tình huống này thì kế tiếp nên đến cảnh gì nhỉ mọi người…🌚🌚🌚