Chương 24: Người Trùng Sinh.

Cũng không trách sự lầm tưởng này của Trương Nhạc được, Bởi vì thân là một người bình thường, hắn lại càng hiểu rõ, nếu không có sự trợ giúp của Linh Sư, muốn sống sót ở quỷ vực của hung thần là một chuyện khó khăn đến dường nào.

Quan trọng nhất là, kể từ giây phút rơi vào quỷ vực của vị hung thần kia, hắn cũng đã chưa từng nhìn thấy Tô Dật thêm một lần nào nữa. Cho nên, theo bản năng của mình, hắn mới cho rằng, đối phương kỳ thực đã chết ngay từ lúc ban đầu…

Nghe thấy lời mà Trương Nhạc vừa nói, trong mắt lướt qua một tia ám trầm, Tô Dật rất nhanh liền che giấu cảm xúc của bản thân, đồng dạng cũng bày ra vẻ mặt mừng rỡ: "Giáo sư Trương, thực sự là ngài sao?"

Thời khắc đầu tiên nhìn thấy Tô Dật, trong lòng hắn quả thật cũng đã có chút e ngại.

Nhưng ở một nơi xa lạ, tràn ngập hung hiểm như thế này, đổi thành bất cứ ai, chỉ cần gặp được người mà bản thân quen biết, nhất định đều sẽ cảm thấy thả lỏng, an tâm hơn rất nhiều, mà Trương Nhạc hiển nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.

“Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, chúng ta hiện tại vẫn là nên di chuyển đến chỗ nào đó an toàn hơn đi…”

Tuy rằng rất vui mừng, nhưng Trương Nhạc cũng không vì vậy mà quên mất tình cảnh hiện tại của bản thân. Một bên giảng giải, một bên, hắn lại lôi kéo cánh tay của Tô Dật, nhanh chóng đi về trước.

Đồng thời cũng từ trong chiếc ba lô ở sau lưng, lấy ra đồ vật tương tự với một tấm bản đồ: “May là trước khi chết, đội trưởng đội đặc vụ cũng đã đưa tấm bản đồ này cho tôi, nếu không, e là bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể giống như con ruồi mất đầu, bốn phía chạy loạn rồi…”

“Hiện tại chúng ta đang ở vị trí này…Chỉ cần đi vòng qua khu vực nguy hiểm được đánh dấu trên bản đồ ở ngay phía trước thì trễ nhất là ba tiếng nữa, chúng ta sẽ có thể về đến liên bang.”

“Đúng, Tô Dật, tôi vẫn có chuyện này chưa hỏi cậu…Cậu…” Chợt nghĩ đến chuyện gì đó chương nhạc lúc này lại bất chợt xoay người lại, nào ngờ được, đón chờ hắn lại chính là một thanh dao gọt trái cây đang tàn nhẫn đâm tới.

“Phốc”

Tuy rằng đã nhìn thấy, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, trong giây phút chớp nhoáng, một người bình thường như Trương Nhạc hiển nhiên cũng sẽ không kịp thời né tránh được.

Việc duy nhất hắn có thể làm, đó chính là mở to mắt, nhìn xem lưỡi dao sắc nhọn kia đâm vào trên bụng mình.

“Cậu…Tại sao?” Khó tin trừng lớn hai mắt, nhưng làm Trương Nhạc hoảng sợ hơn chính là, đứng trước sự chất vấn cùng nghi hoặc của hắn, thiếu niên thoạt nhìn yếu đuối, mong manh trước mặt, thế mà lại đột ngột cười lạnh, không chút do dự rút dao gọt trái cây ra, rồi lại máu lạnh đâm thêm một dao nữa.

Liên tục bị đâm hai dao, Trương Nhạc rốt cuộc vẫn là không khống chế được mà gục xuống. Hắn vô thức nắm lấy vạt áo của Tô Dật, dùng chút khí lực còn sót lại của mình mà nhìn chòng chọc vào đối phương, phảng phất muốn hỏi tại sao lại đối xử với mình như vậy.

Mà cũng không làm hắn đợi lâu, lúc này, ở đối diện, Tô Dật đã mỉm cười, trực tiếp bỏ qua sự phản kháng một cách bất lực của Trương Nhạc mà chầm chậm đưa tay, cướp lấy ba lô của hắn, lại lục lọi, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp gấm cũ kỹ tràn ngập cảm giác niên đại.

“Quả nhiên là ở đây…” Hé mở hộp gấm, cho đến khi nhìn thấy tấm ngọc bội màu xanh ngọc, trơn bóng nhẵn nhụi giống như đúc trong ký ức của mình đang lẳng lặng nằm ở bên trong, Tô Dật mới nhẹ giọng cảm khái một câu, ngữ khí cũng buông lỏng hơn rất nhiều.

“Kiếp trước, bằng vào tấm ngọc bội này, ngươi đã có thể khống chế được hung thần, thậm chí mơ hồ sánh ngang được với tên Lạc Vân kia, nhận được sự kính sợ của toàn thể liên bang…”

“Mà ta thì chỉ có thể giống như một con chuột sống tạm bợ bên dưới nắp cống, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, nhận hết chà đạp sỉ nhục… cuối cùng lại bởi vì chọc phải tên Lạc Vân kia mà rơi vào kết cục bị lệ quỷ xé xác…”

“Ta hận, ta thật sự rất hận, hận ông trời bất công, lại càng hận chết hai người các ngươi…Rõ ràng ta căn bản cũng không có chỗ nào thua kém các ngươi, tại sao tất cả hảo vận trên đời này đều rơi vào tay các ngươi kia chứ?”

Mặc kệ Trương Nhạc có nghe hiểu hay không, Tô Dật vẫn giống như điên rồi mà không ngừng lẩm bẩm một mình: “Nhưng không biết nên nói là may mắn của ta hay là xui xẻo của các ngươi…”

“Nếu đã được ban cho cơ hội làm lại lần nữa, vậy một kiếp này, ta nhất định sẽ thay đổi hết thảy, để hai người các ngươi tự mình nếm trải những khổ sở mà kiếp trước ta đã phải gánh chịu!”

Từ trong lời nói của Tô Dật, cũng không khó để nhận định một điều.

Đó chính là, hắn rõ ràng không phải người bình thường!

Mà là một người trùng sinh, sống lại từ tương lai.

**Đây là lý do tại sao 🍵 lại kiếm chuyện và thù hận ☁ nhà ta như vậy nha.