Chương 11: Hai Chiếc Bóng.

Đừng nhìn Lạc Vân lúc này vẫn còn có tâm tư suy nghĩ lung tung, thật ra, y làm như vậy, cũng chỉ là vì giảm bớt căng thẳng của mình mà thôi.

Bởi vì thời khắc này, y có thể nghe thấy rất rõ, trong phòng bếp đã bắt đầu vang lên vô số tiếng bước chân, dồn dập, gấp rút, tựa như có rất nhiều người đang chen chúc đi lại.

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Lạc Vân đã lập tức làm theo nhắc nhở trong nhiệm vụ, dựa vào phán đoán của mình mà chuẩn xác cầm lấy bát cơm trên bàn, đồng thời lại nhanh chóng rút hai chiếc đũa cắm ở bên trong ra, không chút chần chờ bắt đầu ăn cơm.

Tình huống này so với tưởng tượng của Lạc Vân, kỳ thực vẫn chưa phải là bết bát nhất.

Cho nên, tuy rằng bị mùi vị không mấy tốt đẹp này làm cho có chút khó chịu, nhưng Lạc Vân vẫn còn có thể cố gắng nuốt xuống được.

Trong chốc lát đó, bốn phút cũng đã nhanh chóng trôi qua, mà ngay khi Lạc Vân sắp sửa ăn xong một chén cơm, thì bất chợt, âm thanh bát đũa va chạm cũng đã lập tức truyền tới.

"Lạch cạch"

Chiếc đũa duy nhất còn sót lại trên bàn tựa hồ đã rơi ra khỏi bát cơm, bắt đầu lăn tròn trên bàn ăn.

Không nhìn thấy gì, nên cảm quan của Lạc Vân lại càng được phóng đại lên vô số lần.

Y có thể cảm nhận được, bàn ăn mà mình đang ngồi đang không ngừng rung chuyển, giống như là bị sức mạnh vô hình nào đó đè ép, dẫn đến hai bát cơm trên bàn không ngừng xê dịch, chuyển động, truyền tới tiếng vang thanh thúy.

Tuy rằng đã biết bản thân rất xui xẻo, nhưng Lạc Vân vẫn không ngờ được rằng, thế mà lại có thể xui xẻo đến mức này.

Y vốn còn tưởng rằng, chính mình đã thoát được một kiếp, chỉ cần ứng phó với tình huống thứ hai...



Nào ngờ được, ngược xuôi ngang dọc, cuối cùng vẫn là đợi y ở đây.

Đã đến giờ phút này, có đếm thời gian hay không gần như cũng đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cảm nhận được những tiếng bước chân đông đúc kia đang không ngừng đến gần, cũng như dị động đang ngày càng trở nên kịch liệt, Lạc Vân liền biết, chính mình nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để dập tắt mấy ngọn nến này.

Chỉ là, nói thì dễ, nhưng hai mắt bị bịt kín thế này, thì phải làm sao mới làm được việc đó đây?

Cũng không thể lần mò, thổi tắt từng cây một đi?

Nhanh chóng đưa ra quyết định, gần như không cần ngẫm lại, Lạc Vân đã lập tức ngồi bật dậy, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp dùng sức, lật ngược bàn ăn ở trước mặt mình!

Trong nháy mắt, tiếng đổ vỡ liền vang vọng khắp phòng bếp, cơm trắng rơi vãi trên đất, bát đũa cũng liên tục rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh.

Không chút huyền niệm, trong khi bàn ăn đều bị lật đổ, bốn ngọn nến đỏ kia hiển nhiên cũng sẽ không thoát được khỏi tai ương, bắt đầu ngã trái ngã phải, lăn dài trên đất, căn bản không thể thiêu đốt được nữa.

Mà gần như cùng lúc, Lạc Vân đã đưa tay, kéo tấm vải đang che mắt mình xuống, cơ thể căng cứng, chuẩn bị sẵn tâm lý, chờ đợi vô số ma quỷ đánh về phía mình...

Chỉ là, giây phút lấy lại được thị giác, vẫn còn chưa quen thuộc với ánh sáng trong phòng, Lạc Vân liền phát hiện...cả gian bếp to lớn này, ngoại trừ chính mình ra, đã chẳng có bất kỳ người nào khác nữa, càng đừng nói đến quỷ...

Phảng phất tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rồi, cũng đều chỉ là ảo giác của một mình y.

Nhìn xem cửa lớn mở toang, cùng mấy tấm cửa sổ vẫn còn đang bị gió thổi, trái tim Lạc Vân lúc này vẫn còn đang đập mạnh liên hồi. Phải mất một lúc, y mới có thể bình tĩnh lại mà vội vã kêu gọi hệ thống.

[ Tên nhiệm vụ: Dùng Bữa.



--Trạng thái: Đã hoàn thành.

--Ban thưởng: 1 lần rút thưởng.]

Cao hứng mỉm cười, thời khắc này, Lạc Vân chỉ cảm thấy, tất cả sự cố gắng vừa rồi của mình thật sự đều là đáng giá.

Chỉ là, cảm giác vui mừng này còn chưa duy trì được bao lâu, đáy lòng Lạc Vân rất nhanh liền đã đọng lại, lông tơ trên người gần như trong nháy mắt cũng đã dựng đứng hết cả lên.

Bởi vì, theo ánh trăng bên ngoài chiếu rọi, y có thể nhìn thấy rõ ràng, bên trên mặt đất trước mặt mình, thế mà lại hiện ra hai chiếc bóng!

Việc này có thể chứng tỏ cho điều gì?

Đó chính là, ngoại trừ y ra, trong phòng bếp bây giờ, vẫn còn một "người" khác nữa!

Hít sâu một hơi, Lạc Vân liền chầm chậm cúi người, cẩn thận từng li từng tí cầm lấy ghế gỗ ở bên cạnh. Ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn dán chặt vào trên bóng đen to lớn kia. Chỉ cần đối phương có dị động, liền sẽ lập tức phản kích.

Tuy rằng y cảm thấy, loại công kích này của mình, chín phần mười là không thể tổn thương được lệ quỷ.

Dưới cái nhìn chăm chú của Lạc Vân, bóng dáng kia cuối cùng cũng đã nhúc nhích, hơn nữa, còn đang chậm rãi tới gần y.

Âm thầm tính toán khoảng cách, cho đến khi cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, Lạc Vân liền nhanh chóng xoay người, giơ cao ghế gỗ trong tay lên, không hề chậm trễ đập về phía bóng người trước mặt.

Mà đúng như đoán, tựa hồ đã sớm thấy được ý đồ của y, một bàn tay tinh xảo, trắng như bạch ngọc cũng đã nhẹ nhõm đón lấy ghế gỗ đang giáng xuống.