Chương 7

==> Chương 7 <==

Tôi hoảng sợ, tim đập thình thịch “Có khi nào…anh ta ở trỏng không vây?” Tôi nuốt nước miếng, rồi từ từ vén cái màn thì có bàn tay to lớn chụp lấy tay tôi.

Đi ra khỏi cái màn đó là Phàm Noan Ninh. Anh đi ra với một cái khăn quấn quanh, tôi đỏ mặt ấp úng “Anh…h sao…o anh….h vào…o…đ…â…y?”

Noan Noan Ninh trừng mắt nhìn tôi “Chỗ tắm phòng tôi bị nghẽn rồi!” Tôi liếc mắt, tay chống hông nhìn anh “Ủa nhà to vầy hết chỗ tắm hả? Sao chui vô phòng tôi?”

Anh cầm chặt cổ tay tôi, nói với tôi “Cô là dâu trong nhà này, không có quyền ra lệnh cho tôi, thôi tôi đi ra không mất công em tôi lại ghen, nó lại nghĩ bậy!” Anh cười lớn lên rồi đi ra khỏi phòng

Tôi đứng như chôn chân, lườm nguýt anh “Đúng là hai anh em khùng như nhau” Tôi nhìn quay phòng nói to lên “Nhất Thiên anh đừng xuất hiện lúc này nha, tôi tụt huyết áp với anh của anh rồi đấy” rồi lấy đồ đi tắm

Tắm xong, Ái Vân kêu tôi đi ăn cơm, lúc ngồi vào bàn ăn, ánh mắt của Noan Ninh nhìn tôi, ánh mắt đó khiến tôi vô cùng khó chịu, chỉ muốn ăn xong rồi đi vào phòng. Đang căng thẳng thì anh nói với mẹ chồng tôi ” Cha sao rồi mẹ?”

Nghe đến cha tôi mới nhớ, đến nay đã là hai ngày làm dâu rồi tôi không chồng cha chồng tôi đâu, tôi cùng định hỏi nhưng nghĩ lại thì kì quá. Nghe anh nói vậy, bà thở dài “Khá hơn rồi, chắc mai sẽ đi lại được”

Hình như lão gia bị gì đó rất nặng, sao lúc đám cưới tôi ông vẫn tham gia mà, chưa nói xong, bà nói với Noan Ninh “Con biết nhà họ Thâm chứ? Mai họ sẽ đến đây chơi nhà ta, và họ có khả năng sẽ gả tiểu thư Thâm Chi Uyển cho con”

Nghe bà nói vậy Noan Ninh không nói gì chỉ gần đầu rồi dạ. Bà mỉm cười quay sang nói với tôi “Lão gia họ Thâm là anh em kết nghĩa của lão gia, mai con dậy sớm tiếp khách với ta nhé!”

Tôi cũng mỉm cười gần đầu, nhưng còn Noan Noan Ninh, anh có vẻ không vui khi nghe đến tiểu thư Thâm Chi Uyển.

Đến nửa đêm, tôi không ngủ được, đi ra cái hồ sen trước nhà, tôi thấy Noan Noan Ninh đứng đó. Anh đứng đó ngắm trăng, khuôn mặt lạnh toát lên vẻ thanh tú, nếu Nhất Thiên có đôi mắt màu đỏ như máu thì Noan Ninh có đôi mắt xanh như ngọc.

Tôi tiến gần tới cũng ngước lên nói với anh ” Anh không ngủ sao? Hay anh đang lo về gặp tiểu thư Thâm Chi Uyển?

Anh quay sang nhìn tôi rồi nói “Thâm Chi Uyển là thanh mai trúc mã của ta, hồi nhỏ có hứa sẽ gả cho nhau, nhưng khi lớn ta đi thích một cô gái khác, sẽ ra sao nếu cô ấy biết ta phản bội cổ?”

Tôi nghe vậy, cũng ngạc nhiên “Người như anh mà cũng có người thích á?” thấy tôi hổ vậy anh trĩu đôi mắt xuống lườm tôi “Chết! Tôi xin lỗi”

Anh thở dài, rồi kêu tôi đi ngủ sớm, anh đi vào trong phòng, tôi cứ đứng đó, rồi cũng đi vào phòng. Lúc bước vào phòng tôi thấy Nhất Thiên ngồi đó, tôi giật mình chạy tới chỗ anh

“Ủa anh bị điên hả? Nửa đêm cứ lù lù xuất hiện, làm người ta đứng tim”

Anh nghe vậy mỉm cười, anh từ từ ôm tôi “Nhớ thì xuất hiện chứ sao? Mà nghe nói mai nhà có khách đúng không?” Tôi bĩu môi nói “Đúng, mai có nhà họ Thâm gì đó đến chơi! Mà hình như có hứa gả tiểu thư cho anh của anh hay sao đó!”

Nghe đến đó, Nhất Thiên cưới lớn lên “Hahaha, Noan Ninh có Nguyện Tiểu Đàn rồi mà?” tôi nghe đến tên đó hỏi anh ta ” Nguyệt Tiểu Đàn là ai?”

Anh ngồi xuống giường, tay chống cằm nói với tôi “là người mà anh ta yêu thương, tiểu thư Thâm Chi Uyển không có cửa đâu! Mà ngày trước Chi Uyển có thích ta mà!”

Tôi nghe vậy trề môi “Mắt cô ta đui hay sao mới thích anh đó”

—————–