Chương 8

==> Chương 8 <==

Nhất Thiên nghe tôi chê anh, nhíu mày xuống “Thế mà vẫn có người dám kết hôn với tôi đó”. Tôi nghe thế ngồi xuống giường “Đây là do bị ép chứ, làm như tôi muốn lấy anh lắm vậy!”

Anh cười phá lên rồi biến mất “Tên này mà còn sống chắc chết quá!” Tôi không suy nghĩ nhiều đi ngủ luôn.

Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, nhà họ Thâm đến, có cả tiểu thư Thâm Chi Uyển. Mời họ vào nhà, phu nhân Thâm nói với mẹ chồng tôi “Đây là vợ của của…?”

Bà chưa nói xong, tôi nhanh chóng trả lời “Dạ! Con là vợ của Phàm Nhất Thiên ạ!”. Thấy tôi là vợ của Nhất Thiên, Thâm tiểu thư châm chọe nới với tôi “Thì ra là người minh hôn với Nhất Thiên, cô ta không có cửa làm vợ của Noan Noan Ninh”

Phu nhân Thâm thấy con gái mình nói vậy, véo Thâm tiểu thư “Chi Uyển, cẩn thận cái miệng con” Rồi bà quay lại nói với tôi “Con tên là gì?” Tôi vui vẻ trả lời ” Dạ con tên Lý Vận Lai “

Bà mỉm cười nói với mẹ chồng tôi “Con bé xinh với hiền quá, bà chọn hợp đấy, bà đưa tôi với lão gia vào thăm ông nhà với” Mẹ chồng tôi gật đầu, dẫn họ đi vào phòng, để tôi với Thâm Chi Uyển ở lại.

Lúc đó, Noan Ninh đi ra, thấy anh Chi Uyển chạy tới, ôm chầm lấy anh. Anh chưa kịp phản ứng thì cô nói “Noan Ninh, em nhớ anh lắm, con nhỏ quê mùa kia kìa, nó vừa bắt nạt em đó” Rồi cô rớt vài giọt nước mắt xuống, sùi sụt nũng với Noan Ninh.

Anh nhìn tôi, tôi nhếch mép cười đi lại chỗ Chi Uyển, cầm tay cô ta ép vào tường “Cô tin tôi vả cô răng văng một đống không? Nghĩ làm tiểu thư đài các mà lên giọng hả?”

Cô ta hoảng sợ, đẩy tôi ra, chạy lại nói với Noan Ninh “Anh nhìn kìa, em dâu anh bắt nạt em, rồi mai sau em thành chị dâu của nó rồi!” Nghe đến đó, anh đẩy Chi Uyển ra, cầm tay tôi rồi nói “Vận Vận nói đúng! Cô đừng mơ bước chân vào nhà họ Phàm này!”

Rồi anh kéo tôi đi ra cái hồ trước nhà. Thấy anh phản ứng vậy, tôi bật cười “Chỉ là một con nhỏ yếu ớt chứ gì! Mười người như cô ta tôi chấp hết!” Thấy tôi bạo như vậy anh mỉm cười hỏi tôi “Nhìn cô nhỏ nhắn vậy mà ghê gớm ha!”

Tôi chẹp miệng, vịn tay vào thành hồ “Hồi còn ở làng tôi có được học võ mà! Chứ dăm ba mấy người như Chi Uyển đó là chuyện bình thường”

“Vậy cô có giúp tôi đưa Nguyệt Tiểu Đàn về đây không?” Nghe đến Nguyệt Tiểu Đàn, tôi ngưng lại “Vậy cái cô Tiểu Đàn đó ở đâu!” Anh chưa kịp nói thì mẹ chồng tôi gọi vào!

Anh từ từ đi vào, thấy cha mẹ Thâm Chi Uyển ngồi đó, tôi cũng nhận ra họ sắp nói cái gì. Anh ngồi xuống cái ghế, mắt đăm chiêu nhìn xuống. Cha của Chi Uyển nói “Phu nhân Phàm, Nhất Thiên cũng đã có vợ rồi, còn Noan Ninh, cũng như lão gia nhà đã hứa, tôi có ý định sẽ gả con gái cho Noan Ninh. Vậy bà có đồng ý không?”

Thâm Chi Uyển nhìn tôi nhếch mép cười, mẹ chồng tôi nghe vậy vui mừng nói “Chi Uyển là một cô gái tốt, làm dâu nhà tôi là hợp. Noan Ninh sẽ rất hợp khi kết hôn với Chi Uyển”

Tôi nhìn Noan Ninh thấy anh không nói gì anh chỉ đứng dậu rồi nói “Tình yêu phải xuất phát từ hai bên, hai người thấy hợp nhưng con không thấy hợp” Anh nói rồi đi thẳng vào trong phòng. Mọi người ở ngoài không hiểu, nhưng cũng vẫn quyết sẽ hứa hôn cho anh và Thâm Chi Uyển.

—————–