Chương 6

Nghe tôi nói vậy, nó ngậm ngùi nói với tôi “tiểu thư, cô nhìn thấy thiếu gia sao?” Nghe Ái Vân hỏi vậy tôi đưa mắt nhìn ra cái ghế rồi quay lại nói với nó “không chỉ hôm nay đâu hôm qua cũng gặp”

Nó nghe xong hồn bay phách lạc, mặt tái nhợt, nó lại ấp úng nói với tôi “tiểu thư, thiếu gia chết rồi, cô đừng dọa em, em sợ lắm á”

Tôi thở dài, nhìn ra cái ghế thì thấy Nhất Thiên đứng dậy tiến tới chỗ tôi, tôi hoảng sợ, nắm chặt tay Ái Vân, run như cầy sấy, mắt mở trừng trừng “trời đất! Anh ta…a tới…i chỗ mình…h rồi…i”

Tôi đứng bật dậy, xin phép đi vệ sinh rồi kéo Ái Vân đi theo. Tôi kéo nó chạy một mạch về phía sau ngôi chùa. Tôi thở dốc, tay vuốt ngực, ngó nghiêng xem anh có chạy đuổi theo không thì không thấy anh đuổi theo.

“Tiểu thư, sao lại bỏ chạy vậy?” Tôi liếc sang nhìn Ái Vân, chẹp miệng nói “thiếu gia nhà ngươi tiến tới chỗ của ta, lấy hắn đã là một vận xui còn bị hắn ám nữa chứ! Ái Vân đi lấy nước cho ta…!”

Tôi nói rồi không thấy Ái Vân trả lời, tôi quay lại thì không thấy nó đâu, tôi hoảng hốt la lên “Ái Vân, em đâu rồi, Ái Vân…” Tôi cảm thấy lo lắng…thì có tiếng nói vọng lên từ đằng sau “Lấy tôi là một vận xui sao? Hay là xuống đây chơi với tôi cho đỡ xui nè!

Tôi quay ngoắt lại, thấy Nhất Thiên đứng đó, tôi hoảng sợ nói với anh “ma ở ma, người ở người, anh đừng đeo bám tôi nữa” Nghe tôi nói thế, anh cười lớn đi đến chỗ tôi, tôi từ từ đi lùi lại “giờ nàng là vợ ta, là con dâu mẹ ta, ta không đi theo nàng vậy đi theo a”

Tôi mỉm cười chỉ xuống đất “xuống dưới xem có em nào mới chết thì đi theo, mắc mớ gì đi theo tôi” Anh cưới lớn, nheo đôi mắt đỏ rực như máu lại, tiến tới ôm ngang eo tôi “nàng lỡ để chồng mình đi theo người khác sao?”

Tôi nhếch mép cười, thì khựng lại “Ủa?Anh là ma, tôi là người tại sao anh chạm được vào người tôi?” Thấy tôi hỏi vậy, anh buông tay, dịu dàng nói với tôi “vì chúng ta là vợ chồng, thì kết duyên với nhau sẽ chạm được nhau!”

“Hoang tưởng! Anh nghĩ anh đẹp trai lắm chắc!” Anh cười phá lên “Thì đúng rồi! Lúc còn sống tôi không những đẹp trai mà còn ga lắng nữa chứ” Anh vừa nói, vừa đứng cười, tôi trùng mắt xuống “Đúng là tên tự luyến”

Tôi bỏ đi để kệ Nhất Thiên đứng đó cười một mình. Anh quay lại không thấy tôi đâu, mặt sầm xuống, cười nham hiểm “Lấy tôi rồi tưởng thoát được tôi hả?” nói rồi anh biến mất.

Về đến chùa, tôi thấy Ái Vân ngồi đó, mẹ chồng tôi vẫn đang làm lễ. Thấy tôi về, nó chạy lại hỏi tôi ríu rít “tiểu thư người có sao không?” tôi tức giận nói với Ái Vân “sao ngươi bỏ ta một mình ở đó”

Nó chảy nước mắt xin lỗi tôi “Em…m bị thiếu..u gia…dọa chạy…y về đây…y ạ.! Tiểu thư, thiếu gia nói gì với cô vậy…y?” Tôi nhìn nó rồi nói “tên đó như bị khùng vậy đó, nhìn mặt đâu đến nỗi nào…!”

Tôi quay trở lại chỗ ngồi, cầu siêu xong chúng tôi xếp đồ đi về. Về đến nhà, chân tay tôi như rã rời ra, ngồi xuống đất, tôi đấm bóp chân tay. Thấy tôi mệt, phu nhân ra nói với tôi “Tẹo nữa ta kêu người nấu canh sâm cho con, hôm nay vất vả rồi!”

Tôi mỉm cười cảm ơn rồi đi vào phòng, lúc đứng ở cửa phòng tôi khựng lại, nghĩ “có khi nào mở cửa ra, anh ta ở trong phòng không?” Tôi lấy hết can đảm, mở từ từ ra, không có ai hết, tôi thở phào nhẹ nhõm bước vào

Lúc bước vào, tôi ngồi xuống giường, đang cởi cái áo khoác ngoài, bỗng trong nhà tắm có tiếng chảy, tôi giật mình, tiến tới chỗ tắm thì có bóng người in lên cái màn.