Chương 5

==> Chương 5 <==

Tôi ái ngại, phu nhân thấy vậy nói với Noan Ninh “em nó còn nhỏ, còn con nữa bao giờ mới mang được dâu cả về cho mẹ” Anh xong chỉ cười. Tôi ăn rồi cũng đứng lên xin phép về phòng

Khi bước vào phòng tôi thấy một người đàn ông cao to vạm vỡ đang ngồi như chờ tôi trên giường. Tôi đóng sầm cửa lại, nói là chắc minh hoa mắt nên lấy hết can đảm để mở ra lần nữa.

Tôi lấy hơi dài, mở cửa ra thì vẫn thấy người đàn ông đó ngồi đấy. Tôi chậm rãi đi vào, tiến tới gần anh ta hơn. Tôi đưa tay hơ hơ cái mắt coi anh ta đang ngủ hay thức thì bị kéo luôn xuống giường.

Too hoảng sợ vùng vẫy “anh..h là ai..” người đàn ông đó mỉm cười sắc lạnh, nheo đôi mắt phượng rực đỏ nhìn tôi “lấy tôi mà không biết tôi là ai thì có nên trừng phạt không?”

Tôi ấp úng nói với người đó “vậy..y…anh…là…Phàm...Nhất….t…Thiên…n…sao”? Anh ta cười rồi vuốt cái cằm của tôi “hình như ta nhớ, chúng ta chưa động phòng đúng không?”

Nghe vậy tôi hoảng sợ xua tay “thôi khỏi bị bắt lấy anh là tôi quá khổ rồi, động phòng với anh chắc tôi khổ hơn! Mà anh chết rồi mà”

Nghe tôi nói vậy Nhất Thiên cười lớn lên “hahaha! Ngày trước khi ta còn sống có bao nhiêu cô gái muốn lấy ta còn không được, giờ nàng lấy ta phải làm chút gì chứ?”

Tôi hoảng sợ, mặt đỏ tía tai la lên “Ái Vân, cứu ta…!” nghe tôi la, anh thì thầm nhỏ nhẹ vào tai tôi “chính ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi” rồi Nhất Thiên biến mất.

Cùng lúc đó thì phu nhân chạy vào, kêu Ái Vân mang nước rồi tiến lại ôm lấy tôi “Vận Vận con có sao không?” Tôi toan kể cho bà nghe về con trai yêu dấu của bà hiện về dọa tôi suýt đứng tim mà chết nhưng tôi lại nói “có..o con chuột…t nó chạy trong phòng, con sợ quá nên la thôi ạ”

Bà nghe vậy cũng thở dài “vậy may quá, nghỉ ngơi sớm đi, mai đi lên chùa với ta để cầu siêu cho con” Tôi nghe thôi mà cũng hoảng sợ, toan từ chối nhưng bà ngăn lại “nghỉ ngơi sớm đi, không mệt” rồi bà đi ra khỏi phòng luôn.

Tôi lo lắng, Ái Vân đi vào thấy tôi lẩm nhẩm gì đó nó lại gần hỏi “tiểu thư, cô có sao không?” Tôi thấy Ái Vân thì kéo nó lại rồi hỏi “Mai ngươi có đi chùa với phu nhân không?”

Nghe tôi hỏi vậy nó ngây thơ nói “dạ có! Phu nhân kêu em đi để hầu hạ người” Thấy có Ái Vân đi cùng tôi cũng bớt lo. Tôi uống nước rồi lên giường đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, tôi cùng bà đi lên núi, bào ngồi chùa cổ sau núi. Bà đi vào, dọn đồ lễ để cầu siêu cho con trai bà. Đang ngồi làm lễ, vị sư trụ trì có hỏi tôi “con bao nhiêu tuổi, chồng con bao nhiêu?”

Tôi thấy lạ nhưng vẫn trả lời “dạ thưa, con mười bảy còn anh ấy hai mươi tư ạ” Nghe tôi nó vậy vị sư trụ trì cũng mỉm cười” tuổi đẹp lắm, phu nhân bà chọn rất khéo”

Tôi nghe vậy cũng thắc mắc “mười bảy?hai tư? đẹp chỗ nào chứ” đang quan sát xung quanh thì mắt tôi va vào cái ghế gỗ được đặt ở dưới gốc cây bồ đề.

Cái ghế không làm tôi chú ý, mà người ngồi trên cái ghế mới làm tôi chú ý. Trên ghế là Nhất Thiên, anh ngồi hai tay sải dài ra, nhìn tôi và mỉm cười. Tôi đứng hình, quay ngoắt về phía Ái Vân

Thấ tôi hoảng sợ, nó hỏi “tiểu thư, cô bị làm sao vậy?” Thấy nó hỏi tôi chỉ tay về phía cái ghế “ngươi có thấy ai ngồi ở cái ghế đằng kia không” Nó nhìn theo hướng tay tôi chỉ, nó quay lại nói “dạ không, nô tì không thấy ai hết!”

Tôi lấy làm lạ quay người nhìn ra cái ghế thì rõ ràng là Nhất Thiên đang ngồi đó và nhìn tôi mỉm cười. Tôi nói với Ái Vân “rõ ràng là anh ta đang ngồi đó mà”

Thấy tôi nói vậy nó ngơ ngác hỏi tôi “ai ngồi đó vậy tiểu thư” tôi buột miệng nói ra “thì thiếu gia Nhất Thiên nhà ngươi đó”

Nghe đếm thiếu gia, nó hoảng sợ “tiểu thư…em sợ ma lắm đó, người đừng dọa em” Nghe nó nói vậy tôi cáu lên “ai rảnh mà dọa ngươi chứ.

—————–