Chương 4

==> Chương 4 <==

Tôi nhìn xung quanh phòng, không nghĩ thì không sao nhưng cứ nghĩ tới đây là phòng của người chết ngày xưa họ ở mà bây giờ cho mình sống thì cũng hơi kinh dị.

Tôi đi tới cái bàn trang điểm, sờ lên hộp phấn nhìn vào cái gương vuốt cái tóc mái xuống, và không tin được những gì đã và đang diễn ra.

Đang chăm chú nhìn vào cái gương thì bất chợt có bóng của một người đàn ông bận đồ đỏ. Cái bàn trang điểm đối chiếu cái giường nên tôi quay sang luôn.

Thời gian tôi quay sang rất nhanh chỉ tích tắc một, hai giây là người đàn ông đó biến mất, nhưng khi tôi nhìn lại vào gương thì lại thấy cái bóng đó ngồi chễm chệ trên giường nhưng không rõ mặt.

Tôi không suy nghĩ gì nhiều, lắc đầu nhiều lần và cho rằng là mình mệt mỏi nên đi ngủ luôn.

Tôi thổi nến, leo lên giường. Lúc đi ngủ thì tôi chỉ bận một cái yếm và khoác cái áo mỏng bên ngoài.

Tôi nằm trên giường không ngủ được cứ đưa qua đưa lại, lật chăn ra lại lật chăn vào. Quay ra quay vào thì khi quay vào bên trong thì có một cái mặt đập úp vào mặt tôi, khiến tôi hoảng sợ chồm dậy luôn.

Tôi đổ mồ hôi hột mà không dám leo lên giường đó ngủ nữa, tôi mang chăn mền xuống dưới đất nằm nhưng đến sáng khi tỉnh dậy thì lại thấy nằm trên giường.

Sáng đầu tiên tại nhà họ Phàm, với tư cách là một con dâu nên tôi dậy sớm, xuống dưới bếp nấu nướng cùng các gia nhân trong nhà.

” Người hầu trong nhà đâu hết rồi mà để tiểu thư làm việc thế kia ” phu nhân Phàm bước vào nói với giọng nghiêm khắc.

Bà chỉ vào Nhã Ái Vân ” Ái Vân, tôi kêu cô hầu hạ cho Vận Vận mà để tiểu thư động chân động tay sao”

Ái Vân nói với giọng run run “thưa bà chủ, tôi…tôi…xin…lỗi..”!

Tôi chạy ra bảo vệ Ái Vân “dạ thưa phu…à mẹ con muốn xuống bếp nấu ăn phụ giúp mấy người trong nhà ạ”

Bà đi tới kéo tay tôi ” Con đường đường là tiểu thư của nhà họ Phàm mà để con động chân tay sao?” Tôi ái ngại, cúi gầm mặt, bà nói với tôi “Tẹo nữa ái vân mang cơm, con đem cơm đến cho chồng con nhé”

Nghe đến “chồng” tôi vô cùng hoảng sợ, chân tay run. Bà nắm tay tôi ” ta biết con rất sợ, nhưng dần dần rồi sẽ quen thôi. Tôi gật đầu, đi lại vào bếp lấy cơm, đem lên phòng chờ của Phàm Nhất Thiên, tôi nhìn vào bài vị mà cũng thấy lạnh cột sống.

” tiểu thư, đã tới giờ ăn cơm ạ” tôi quay sang đi đằng trước Ái Vân, đi tới phòng ăn tôi ngạc nhiên khi thấy anh trai của Phàm Nhất Thiên là Phàm Noan Ninh. Hình như trong lễ đường thì Noan Ninh không tham gia.

Tôi chào hỏi rồi ngồi xuống bàn, Phàm Noan Ninh cất tiếng hỏi tôi ” Ồ! Cô là Lý Vận Lai sao? Cô thật xinh đẹp!’

Tôi cũng vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ ” À…vâng cảm ơn anh…!” Phu nhân cười, nói trêu anh ” Vận Vận là vợ em trai con đừng hốt tay trên”

Anh mỉm cười nhìn tôi với đôi mắt sát khí ” Mẹ à…con nào dám chứ…con thấy em dâu hơi rụt rè đó…!

—————–