Chương 3

Chương 3 <==

Tôi về đến nhà thì cũng thấy mẹ đang sắm sửa mọi thứ, nào rồi trang trí mọi thứ. Thấy tôi về, mẹ chạy ra cầm tay tôi kéo vào trong buồng. Tôi ngồi xuống mẹ hỏi:

– “Nhà họ Phàm thế nào? To lắm đúng không? Thấy chưa mẹ đã nói rồi, con về làm dâu nhà đó chắc chắn là sướиɠ. Nhà mình có phúc lắm mới được nhà họ Phàm để ý đấy!”

Những lời nói của nẹ như cắt vào khúc ruột của tôi. Tôi nhìn mẹ mà ưa nước mắt ” Mẹ có biết con gái nhà người ta lấy chồng sống, còn con gái mẹ lấy chồng chết không hả?

Mẹ nghe vậy cũng có chút vẻ hơi sầu, bà thở dài siết chặt lấy tay tôi ” Mẹ biết, nhưng nhà họ là gia đình gia giáo, có tiền, như phu nhân đã nói đó con về đấy được ăn sung mặc sướиɠ, không phải lo nghĩ gì nhiều “

Tôi nghe mẹ nói mà thấy mẹ mình càng quá đáng hơn, tôi nói trong nước mắt ” rồi mai sau ra đường người ta kêu con là góa sao?”

Nghe đến đây mẹ tôi đứng dậy “minh hôn không có nghĩa là góa” rồi bà đi ra khỏi buồng của tôi để mặc tôi ở đó.

Ngày thứ nhất trôi qua, tôi chỉ còn ở nhà thêm một ngày nữa thôi. Hôm ấy, phu nhân Phàm và mấy người gia nhân tới nhà, đem lụa để do áo cưới, vàng, bạc dây chuyền. Nhà họ không đòi của hồi môn nên ba mẹ tôi cũng bớt lo.

Ngày thứ hai trôi qua mau chóng, đã đến lúc tôi phải lấy chồng ma. Tôi ở nhà mình, phu nhân còn cử cả hầu nữ tới may mặc trang điểm nữa.

Cả cuộc đời mười bảy của tôi phải kết thúc sao. Tôi bận lên cái áo cưới màu đỏ chóe được thêu hình rồng, phượng. Rồi mang trâm lên đầu, trùm cái khăn lụa đỏ lên.

Ngồi chờ trong vô vọng, mẹ bước vào nói với tôi ” kiệu ra rồi, đi thôi “. Lúc này tôi không muốn đứng lên một chút nào. Mẹ và mấy hầu nữ phải dìu tôi lên. Đi lên kiệu, rồi đi chậm rãi tới nhà họ Phàm.

Lễ thành thân nhà họ Phàm cũng giống như bao nhà khác. Nó giống như một đám cưới bình thường. Có pháo, hoa đỏ, có một người phụ nữ trung tuổi vén màn lên ” mời xuống ” đưa tay ra.

Tôi cầm lấy bàn tay người phụ nữ đó mà run run. Bà dắt tôi xuống, đi qua đống lửa, tiến vào nơi làm lễ.

Khi bước vào nơi làm lễ tôi mới giật mình. Vù chùm cái khăn lên nên tôi vẫn tò mò, liếc ngước lên nhìn chú rể thì đó là một hình nhân. Hình nhân hình Phàm Nhất Thiên. Tôi hoảng sợ, phu nhân tiến tới chỗ tôi ” đừng lo, kết thúc nhanh thôi”

Tôi gật đầu, tiếng người nói vọng lên ” Nhất bái thiên địa…Nhị bái cao đương…Phu thế giao bái…”

Tôi hoàn thành hết các nghi thức ở đó, cuối buổi lễ tôi chính thức trở thành con dâu của nhà họ Phàm và là vợ của Phàm Nhất Thiên.

Phu nhân đưa tôi tới nơi chứa xác của Nhất Thiên, để hình nhân đó trong quan tài, rồi tiến hành đưa đi chôn cất, bà quay sang nói với tôi ” ta nghe mẹ con nói là con sợ góa, không đừng lo, minh hôn không gọi là góa đâu!”

Tôi gật đầu bà đưa tôi về cái phòng mà đáng lẽ ra là phải động phòng. Nhưng bên trong không có ai hết, vẫn được trang trí theo cổ xưa. Đây là phòng ngày trước của Nhất Thiên khi con sống.

Bà để tôi ngồi xuống rồi nói với tôi ” Nhã Ái Vân sẽ là hầu riêng của con. Và từ bây giờ ta là mẹ chồng của con, từ giờ hãy gọi ta là mẹ!

” Dạ vâng thưa phu…à thưa mẹ ạ” tôi ngập ngừng. Bà mỉm cười nói, tẹo nữa Ái Vân sẽ vén màn cho con. Nghỉ ngơi đi nhé.

Bà ôm tôi rồi đi ra khỏi phòng, bà đi khuất tôi hất tung cái khăn đang chùm đầu ra. Thở dài một cái. Cửa mở ra, Nhã Ái Vân đi vào, quỳ xuống dưới ” Thưa tiểu thư, em là nô tì riêng của người ạ “

Tôi nhìn Ái Vân rồi kêu nó đứng lên, ” nếu tiểu thư cần gì cứ kêu em” Tôi gật đầu rồi kêu nó đi ra ngoài để được yên tĩnh.

—————–