Chương 2

Chương 2

Tôi cả đêm hầu như không ngủ được. Vừa lo sợ, vừa cảm thấy mẹ mình thật quá đáng. Tôi cứ có cảm giác bất an trong lòng. Không ngủ được, trong đầu tôi cứ nghĩ ” Chẳng lẽ…mình phải lấy chồng ma sao?”

Tôi như muốn khóc lên, hét lên thật lớn rằng ” tôi không muốn lấy chồng ma ” nhưng cứ như có gì đó nhắc tôi yên lặng.

Khẽ màn mở ra, mẹ vào, bà nói với tôi ” Ngủ đi, mai nhà họ Phàm sang xem ngày đấy”. Bà buông màn xuống rồi đi ra khỏi phòng, tôi níu tay bà lại nói ” con phải lấy chồng ma thật sao?” Bà không nói gì, gật đầu một cái rồi bỏ đi.

Tôi úp mặt xuống gối, khóc nấc lên. Sáng hôm sau, nhà họ Phàm sang rất sớm, giống như họ không hề thấy đau lòng về người con trai vừa mất mà ngược lại rất vui vì cho con ” lấy vợ “

Tôi cắn chặt răng, hai tay cứ vò lấy nhau. Đứng sau mẹ mà tôi cứ cúi gầm mặt xuống, không hề hé răng nửa lời.

Sau khi gọi thầy tới xem ngày, bà thấy cúng nói tuổi của Phàm Nhất Thiên là 24, với Lý Vận Lai là 17, bà nói tuổi này rất đẹp khiến ai ở đó cũng vui mừng trừ tôi.

Tôi nước mắt chảy dài, phu nhân Phàm tới cầm tay tôi” con về làm vợ của Nhất Thiên, làm dâu nhà họ Phàm con sẽ được ăn sung mặc sướиɠ, không phải chịu đựng như này”

Tôi nghe vậy như con dao cứa vào khúc ruột ” cả đời tôi sống 17 năm, không tình yêu, không biết cao lương mỹ vị nó như thế nào mà bây giờ lại phải lấy chồng ma sao?”

Sau khi nghe những lời mà bà thấy bói nói, lễ thành thân sẽ được tổ chức sau 2 ngày. Tôi chỉ được tự do sau 2 ngày nữa.

Tôi như người mất hồn, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được. Tôi bây giờ chỉ muốn cắn lưỡi tự tử mà thôi.

Phu nhân Phàm vuốt lấy cái mái của tôi và nói ” Bây giờ về nhà ta, ta sẽ cho con tham quan nhà, nơi mà ” chồng ” con đang ở để cho con quen hơn! Vận Vận con không phải sợ!” Tôi toan từ chối thì bà kéo tôi đi luôn.

Đứng trước cổng của nhà họ Phàm, nó khác hoàn toàn với những gì tôi nghĩ. Nó phải có một màu trắng bi thương thảm kịch nhưng nó lại có màu đỏ, đèn cầy, nến, giống như một lễ đường vậy đó.

Tôi cảm thấy cuộc sống của mình như đang thu nhỏ lại, bà dẫn tôi đi xuống bếp đầu tiên, làm quen với các gia nhân trong nhà. Bà còn xếp cho tôi một nữ hầu riêng tên là Nhã Ái Vân. Bà đưa tôi tới nơi ăn uống, phòng của bà, phòng và còn có cả phòng của Phàm Noan Ninh, anh trai Phàm Nhất Thiên.

Cuối cùng bà dẫn tôi tới nơi chứa xác của Phàm Nhất Thiên. Cậu được đặt nằm trên giường thay cho quan tài. Bà dẫn tôi tới gần hơn. Khuôn mặt hồng hào của cậu toát lên vẻ đẹp của sự quý tộc.

Nhìn cái xác giống như đang ngủ hơn là chết. Bà mỉm cười ngồi cạnh cái xác, vẫy tôi tới gần, bà cầm tay tôi đặt vào tay của Nhất Thiên bà mỉm cười nói ” đây sẽ là người thành thân với con, con sẽ trở thành con dâu của nhà họ Phàm sớm thôi.!

Tôi rụt tay lại xin đi về, bà kêu người đưa tôi đi. Suốt đường đi, mỗi khi tôi nhớ tới cái xác và việc trở thành con dâu nhà họ Phàm cũng đủ khiến tôi thấy ghê sợ.

—————–