Chương 29: Hai đám cưới (1)

Chương 29: Hai đám cưới (1)

Vào buổi sáng hôm sau, có một người phụ nữ từ ngoài bước vào. Thấy tôi bà hạ sắc mặt xuống, rồi yêu cầu gặp mẹ chồng tôi. Tôi mỉm cười lạnh rồi kêu Ái Vân vào gọi bà. Tôi không vào gọi bởi người phụ nữ đó là mẹ của Phù Tiểu Dư.

Tôi mời bà vào nhà đợi mẹ của tôi, được một lúc thì mẹ tôi ra, thấy bà, mẹ Tiểu Dư vui mừng đến nỗi mà khóc nấc nên

“Ôi bạn tôi, chắc tôi chết mất!” Bà khóc mà ôm lấy mẹ tôi, mẹ tôi phải an ủi dỗ dành rồi hỏi bà có chuyện gì xảy ra. Mẹ Phù Dư lau nước mắt rồi nói

“Phù…Phù Dư ngày mai nó phải lấy chồng!” Bà nói xong mà mẹ tôi phải há hốc mồm, tôi cứng họng lại còn suýt nữa thì sặc chính nước miếng của mình

“Phù Tiểu Dư lấy chồng thì bả phải vui chứ, chắc chú rể là Hoàng Tiết Thanh đúng không?” Nói xong câu này mà tôi còn có cảm giác chút chút nhói lòng.

Bà nghe xong lắc đầu “Tiểu Dư nó có chửa với người khác bên ngoài, nhà họ Hoàng không chấp nhận điều này nhưng nếu không cưới thì sẽ bị cạo đầu bôi vôi!”

Mẹ tôi nghe vậy cũng hốt hoảng riêng tôi thì không. Chỉ cần cho Phù Dư lấy người đó là được mà, họ chăn gối với nhau thì lấy nhau được có gì đâu phải đau buồn

“Vậy bà cho Phù Dư lấy chồng là được, nếu để con bé sinh ra con hoang thì tội nó” Mẹ tôi cố gắng trấn tĩnh bà, nhưng không khá hơn tẹo nào

“Nhưng…vấn đề không nằm ở đó” Mẹ Phù Dư lo lắng tới nỗi mà chân tay run lên bần bật

“Vậy vấn đề ở đâu?” Tôi sốt ruột hỏi

“Nhưng người đó chết yểu, và bắt nhà Phù gia chúng tôi phải kết hôn với người đã chết đó” Nói đến đây tôi sững người, lùi ra đằng sau. Hình ảnh hai năm trước đã ùa về. Đó là hình ảnh tôi bị đem đi kết hôn với Dạ Nguyệt. Suốt những năm qua tôi đã cố gắng quên nó đi, nó đã khiến tâm lí của tôi hoảng loạn, mỗi lần nhớ là tôi cảm thấy đau tim vô cùng.

Cho đến nay đến lúc mẹ Phù Dư nói vậy mà tôi còn cảm thấy cảm thương dùm Phù Dư. Bà nhẽ nói

“Vận Vận, Phù Dư nói tối ngày mai là đám cưới nó, nó muốn gặp con, mong con đến”

Tôi toan từ chối nhưng thấy ánh mắt của mẹ tôi nên không hiểu sao tôi lại đồng ý. Tôi xin phép về phòng rồi đóng cửa lại, trong lòng nơm nớp lo sợ. Tay ghì chặt pho tượng vào lòng. Ngày mai là ngày 15 tháng 7 âm lịch, chả phải vào đúng ngày âm hay sao?

Đến tối, mẹ chồng tôi gõ cửa đi vào, bà bước vào và trên tay cầm một bộ đồ màu đỏ nhạt, và đặt lên tay tôi

“Bộ này là ta xin ở ngôi đền cổ phía chân núi, con nhớ mặc vài ngày mau đấy nhé!”

Tôi cảm ơn bà rồi đi lại vào giường, ngồi xuống tôi giở bộ đồ ra, bên trong có kèm một tờ giấy mỏng màu đỏ, nó mỏng tới nỗi mà có thể nhìn xuyên qua được. Tôi không quan tâm nhưng vẫn gập gọn nó rồi treo cùng pho tượng

“Có bùa là an tâm nhất, à thêm cả cái yếm nữa” Tôi tự nhủ trong lòng phải nhớ

[…]

Đêm hôm đó, trăng rất tròn và gần, nhưng trăng lại có màu đỏ nhẹ. Ra ngoài cửa là có người đến đón. Đặt chân xuống cửa Phù gia thì một màu đỏ của hỷ, kèm theo một màu trắng của tang nữa.

Thấy tôi, có hai người đàn bà chạy đến, hai người bận đồ giống nhau nhưng một người màu trắng một người màu đỏ

“Cô là Lý Vận Lai?” Một trong hai người hỏi tôi. Tôi khẽ gật đầu, người đàn bà bận đồ đỏ rút ra một khăn ren đỏ đính đá viền

“Cô đeo khăn này lên rồi theo chúng tôi vào!” Hai người đó cùng ra lệnh. Tôi lúc này đâu biết làm gì ngoài việc nghe theo lời hai người đó.

Đeo lên tôi chả có cảm giác gì ngoài việc nhìn mình giống một “kỹ nữ”. Cũng khá hổ thẹn, tôi theo hai người đàn bà kia đi vào trong nhà. Vừa bước vào này là hai bên trắng đỏ đập vào mắt, một bên là kiệu hoa, một bên là quan tài và đích thị chính là người mà Phù Dư sẽ lấy.

Hôm qua tôi cũng quen hỏi việc Phù Dư được sống hay bị chôn theo người chồng ma kia. Đi ra nhà sau, bước vào cánh cửa được trang hoàng màu đỏ, bên trong là Phù Dư ngồi quay lưng lại về phía tôi, cô bận áo tân nương màu đỏ, khi cô quay mặt ra cũng khiến tôi hãi. Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp giờ đây đã xuống sắc, đôi mặt sưng vù lên vì khóc.

Tôi đi lại rồi gỡ cái khăn trên mặt xuống, thấy tôi Phù Dư bật khóc, lao đến và khóc

“Vận Lai, tại sao cô được sống mà tôi lại phải chết?”

Câu nói của Phù Dư khiến tôi sững người. Vậy là cô ấy phải đem đi chôn sao? Không thể nào, vậy còn đứa trẻ, nó chưa được chào đời vậy đã phải chết, điều đó thật tội lỗi. Tôi cố trấn tĩnh Phù Dư, cô ấy sợ đến nỗi đã phải nhiều lần tự tử bằng cách rạch tay. Lúc này trên cổ tay còn hằn vết rạch rõ ràng.

Tôi ôm cô vào người mà nước mắt cũng rơi xuống…

———–