Chương 28

Chương 28

Bàn tay tôi bị hắn nắm lại, rồi thỏ thẻ bên tai

“Gái nhà lành mà đi rình quán của người ta đêm khuya?”

Tính của tên áo đỏ trả treo rất giống Nhất Thiên. Theo như lời của Phù Dư nói thì có liên quan đến tên áo đỏ này. Nhưng trông hắn chả giống Nhất Thiên tẹo nào. Cái mặt khùng khùng rõ ràng.

“Rình là chuyện của tôi, anh cũng rình chứ bộ!”

Anh thở dài, ngồi phệt xuống đất, thở dài rồi liếc đôi mắt đỏ như máu về phía quán

“Tôi rình là chờ một ngày nào đó tôi cứu thê tử của tôi!”

“Thê tử của anh?” Tôi chợt quay lại hỏi, anh gật đầu

“Có người nói cô ấy sẽ bị bắt vào đây làm đồ ăn nên tôi phải canh chừng”

Có khi nào tên đó là Nhất Thiên đầu thai thành không? Hay Hoàng Tiết Thanh chỉ là vô tình có những nét giống Nhất Thiên. Tôi nửa mừng nửa nghi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi lại anh

“Vậy thê tử của anh là ai?”

Anh đơ mặt “Tôi cũng không biết nữa”

Câu nói của anh khiến tôi cứng họng, mặt tôi cũng đần giống anh.

“Anh là người rừng hay sao mà cũng không biết cô ấy là ai? Vậy anh tìm kiểu gì?”

Anh mỉm cười “Thấy người ta nói cô ấy rất mạnh mẽ và đặc biệt nói rất nhiều, nhưng sao tôi thấy cô cũng nói khá nhiều đó”

Ý anh ta kêu tôi lắm mồm? Tên thần kinh này!

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh không nổi giận. Nhưng lúc Nhất Thiên còn ở đây, anh ấy cũng coi tôi là một cô gái mạnh mẽ có khi anh là…?

Đang suy tư thì chợt anh lay tôi một cái làm tôi tỉnh, tôi lắc đầu xong quay lại nhìn vào quán, chắc cô gái kia đã được cho lên làm đồ ăn rồi! Tôi cũng thở dài, định quay về nhưng lại ngước sang chỗ anh, tôi chợt nhận ra là nói chuyện với anh mà chưa có biết tên, tôi lại gần khẽ hỏi

“À mà anh tên gì vậy, nhà anh ở đâu?”

Anh liếc lên “Cứ gọi tôi là tiền bối, còn nhà ở đâu còn lâu mới nói”

Tôi nắm chặt hai bàn tay cười lạnh, đích thị anh ta là Nhất Thiên đầu thai thành rồi

“Không nói thôi, ai cần!” Tôi tức giận quay người đi, anh từ đằng sau nói vọng lại

“Đi vui vẻ không tiễn”

Tôi tức tới nỗi muốn sôi máu, hậm hực đi ra khỏi con hẻm mà trong lòng còn tức tới muốn ứa gan ứa thịt. Đang đi trên con đường gạch thì từ đằng xa có một người phụ nữ xuất hiện nhưng bà ta không có cho thấy mặt nhưng bà ta nói đủ để tôi nghe rõ, bà ta nói

“Có vẻ cô không trân trọng tân lang của mình?”

Tôi sững người “Bà nói gì vậy?”

Người đó nở một nụ cười kì quái rồi lại nói

“Tiền bối của cô là người chồng đã chết đó, anh ta không nhớ gì là do kí ức sẽ không bao giờ quay lại, nhưng nếu cô làm cho anh ta nhớ ra cô là ai thì anh ta sẽ chết và không bao giờ được đầu thai”

Nói xong người phụ nữ kia cười một cách man rợ rồi biến mất. Tôi đứng như trời trồng ở đó. Tên áo đỏ đó là Nhất Thiên. Tôi muốn rơi nước mắt xuống liền quay ngược lại tìm anh, khi đến nơi cái quán biến mất nên anh cũng không còn ở đó.

Khoảng thời gian tôi nói chuyện với anh là đang nói chuyện với Nhất Thiên sao? Nhưng tại sao Hoàng Tiết Thanh lại mang giọng nói, khuôn mặt và ánh mắt giống Nhất Thiên như vậy? Sự việc càng ngày càng rồi khiến tôi muốn phát điên lên.

[…]

Về đến nhà, tôi nhận ra ngay là nhà mình vừa có khách tới. Tôi tò mò hỏi Ái Vân

“Ủa, nhà vừa có ai tới hả?”

“Dạ đúng rồi, có một người phụ nữ tới tên là Tử Đồng Mận tới, hình như cô ta nói gì đó về chuyện của cậu chủ Nhất Thiên đấy ạ!”

Tôi ngạc nhiên, chả lẽ Tử Đồng Mận là người phụ nữ ban nãy sao? Cô ta đã tìm tới nhà tôi thì chắc chả có chuyện tốt lành gì đâu! Tôi vừa sợ vừa lo, được gặp lại Nhất Thiên xong lại bị có người cản trở, hình như đời không muốn cho tôi gặp lại người tôi yêu hay sao?

Hàng nghìn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi không có cách nào để giải đáp hết chúng được, dù sao cũng phải để cho vị “tiền bối” kia tự nhớ chứ tôi cũng chả có cách làm để anh ta tự nhớ cả. Theo như lời người phụ nữ kia nói thì nếu tôi làm cho anh ta nhớ ra thì anh sẽ chết và không bao giờ được đầu thai vậy lại càng khó xử hay sao?

———–