Chương 30: Hai đám cưới (2)

Chương 30: Hai đám cưới (2)

Tôi ôm cô vào người mà nước mắt cũng rơi xuống…

“Vận Lai, tôi sắp chết rồi, Tiết Thanh cũng bỏ tôi, ai cũng giễu cợt tôi, tôi không muốn sống nữa!”

Tôi hoảng loạn, bình tĩnh an ủi Phù Dư, tâm trạng của tôi cũng rối hết lên. Phù Dư như hóa điên la hét khắp nơi.

“Phù Dư, nghe tôi nói nè, tôi sẽ có cách để cô sống, cô còn có con, cô phải dựa vào con cô để sống, cô hiểu những gì tôi nói chứ?”

Phù Dư im lặng, nắm chặt hai cánh tôi đỏ ửng của tôi bị cô bóp chặt. Phù Dư gật đầu

“Đúng, tôi còn có con của tôi, tôi phải sống, Vận Lai cô phải giúp tôi”

Phù Dư òa lên khóc, tôi tự nhủ phải chấm dứt chuyện này chứ không để nó diễn ra. Tôi đưa Phù Dư lên ghế trang điểm rồi trang điểm lại giúp cô. Cô khóc tới nỗi mà nhan sắc sụp xuống. Vừa tối hôm kia còn gặp cô ở trong quán. Trong quán? Tôi chợt nhớ ra và hỏi Phù Dư

“Phù Dư?”

“Hả?” Cô nấc lên đáp

“Cô và cái quán ăn ma quái đó là như thế nào?”

Phù Dư lặng người “Cô muốn biết thật sao?”

Tôi gật đầu, Phù Dư lặng lẽ nói

“Thật ra là tôi là nạn nhân ở đó, tôi cũng giống cô, chỉ là vô tình vào quán đó rồi phát hiện ra bí mật động trời của nó, bà chủ ma quái đó hăm dọa tôi nếu nói ra sẽ bị gϊếŧ và yêu cầu tôi phải đem người phụ nữ còn trong trắng đến cho bả vào mỗi đêm!”

Nghe xong tôi thấy Phù Dư cũng tội nghiệp, chỉ là nạn nhân vô tình thôi chứ không như tôi nghĩ, đúng là tôi nghĩ nhiều về Phù Dư rồi.

“Vậy còn nam nhân áo đỏ?” Phù Dư im lặng luôn sau khi nghe đến tên này. Tôi cũng không éo buộc cô ấy phải nói vì tâm trạng của Phù Dư lúc này đã rất hoảng loạn.

“Vậy cô có biết Tử Đồng Mận không?”

Phù Dư gật đầu “Tử Đồng Mận là một trong nạn nhân bị sát hại kinh hoàng nhất, cô sau khi chết đã hóa ma và có khả năng đọc được suy nghĩ của mọi người!”

Vậy là Tử Đồng Mận đọc được suy nghĩ của ai đó và nhắc cho tôi biết là nếu tôi để cho “Tiền bối” của tôi nhớ ta tôi là ai thì rất nguy hiểm. Vậy thì chỉ cần “tiền bối” đó yêu tôi là được, quá đơn giản. Sao tôi lại thông minh như vậy được chứ.

Biết được một số chuyện từ Phù Dư cũng tốt rồi, bỗng cánh cửa mở ra, hai người đàn bà mặc đồ trắng, đỏ sầm sập bước vào. Xách nách Phù Dư rồi lôi đi

“Phù tiểu thư đã đến giờ thành thân”

Tôi hoảng loạn, Phù Dư thì bị lôi đi rồi, tôi chạy theo ra ngoài. Ở bên ngoài bà mai đã đứng ở đó, ở giữa nhà là quan tài của người đàn ông ma, bên cạnh là hình nhân của hắn và có hai người lực điền giữ, Phù Dư bị lôi ra giữa nhà, Phù Dư đem ra làm lễ, cô phải miễn cưỡng làm theo, sau câu cuối của bà mai thay vì “Đưa vào động phòng” thì “Đem đi chôm cất”.

Khỏi phải nói nghe xong câu này tôi chân tay rã rời, Phù Dư khóc lóc van xin, cô bị đem lên kiệu, tôi cũng bị đem vào trong đó cùng Phù Dư, thấy Phù Dư hoảng loạn, tôi cố kêu cô ấy giữ bình tĩnh.

Quan tài của người kia đưa đi trước, kiệu hoa của chúng tôi đi sau, hai bên đường trải tiền vàng giấy bạc. Trong kiệu tôi nắm chặt tay Phù Dư. Đến nơi chôn cất, đã có một cái huyệt đào sẵn, rèm kiệu mở ra, tôi dắt tay Phù Dư, lúc này có một người phụ nữ đi lại, cắt một chùm tóc sau gáy của người đàn ông ma kia nhét thẳng vào miệng của Phù Dư, tôi ra sức can ngăn nhưng không thành, họ cho rằng đây là cách để Phù Dư luôn luôn nhớ rằng cô đã có chồng.

Sau khi nhét xong, người phụ nữ đó khâu miệng Phù Dư vào, mà miệng của cô giờ đây toàn là tóc của người đàn ông kia, nuốt cũng không được mà nhả cũng không xong. Sau khi khâu miệng lại, họ ép cho cô nằm xuống và làm một điều kinh khủng hơn mà cả đời tôi không quên được

Họ rạch bụng cô rồi lôi ra cái bào thai còn chưa phát triển, máu từ bụng chảy ra không ngớt, họ đem cái bào thai đấy để vào trong cái quách rồi ghi nhãn tên “Chu Dương”. Chắc đó là tên của con Phù Dư.

Lúc này Phù Dư chưa có chết hẳn, vẫn thoi thóp thở, họ khâu lại bụng Phù Dư lại, rồi đem đặt lên nắp quan tài đã đặt sẵn dưới hố huyệt. Họ đóng đinh, vào hai chân hai tau rồi một cái đinh to cỡ lớn đóng thẳng xuống mặt của Phù Dư. Phù Dư chết ngay tức khắc, tôi bất lực đứng đó, cái quách kia được chôn theo họ.

Sau khi làm xong, mọi người đi về hết, mẹ Phù Dư đau lòng khóc con ở nơi hoang tàn, nấm mộ mới đắp tràn ngập mùi hương nhang.

Từ đằng xa, có thoắt ẩn thoắt hiện một đám cưới “ma”….

———–