Chương 27

Chương 27:

“Lý Vận Lai, tôi sẽ không để cho cô sống trên đời này đâu, tôi sẽ khiếm cô trở thành món “canh trinh nữ”

Chắc chắn Phù Dư sẽ không bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy? Cô ấy chắc chắn có liên quan đến quán ăn kia. Chả lẽ Phù Dư là ma?

“Tiểu thư?”

Ái Vân từ bên ngoài hớt hải chạy vào, khuôn mặt trắng bệch, ấp úng không nói ra lời

“Tiểu thư Thâm…Thâm Chi Uyển chết rồi ạ!”

Tôi hoảng hốt đứng dậy, hỏi nó đầu đuôi sự việc. Ái Vân kể xong mà tôi còn không tin cả vào tai mình

“Hôm nay người ta tìm thấy xác của Chi Uyển ở sâu trong hẻm. Người ta biết được danh tính của cô ấy là do chiếc khăn tay ạ!”

Sao Chi Uyển lại chết bất đắc kì tử như vậy? Vừa hôm nọ còn ở nhà tôi ăn cơm xong.

“Người ta nói xác của cô ấy mất đầu ạ!”

“Mất…mất đầu?” Tôi bàng hoàng liên tưởng tới canh trinh nữ. Nhưng Thâm Chi Uyển chưa có lấy chồng mà? Theo như lời của tên nam nhân bữa nọ thì canh trinh nữ chỉ có thể nấu từ người có chồng nhưng chưa động phòng.

Trong bữa cơm trưa, mẹ chồng tôi có đề cập đến vụ của Thâm Chi Uyển

“Các con ăn xong sẽ đến dự đám tang của Thâm Chi Uyển! Dù sao thì nhà họ Thâm cũng có quan hệ với nhà chúng ta!”

Tôi và Noan Ninh chỉ biết gật đầu. Chiều hôm đó, tại nhà họ Thâm, từ cổng đi vào đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Thâm phu nhân từ trong vọng ra. Tôi cũng đi vào và chỉ thắp cho Chi Uyển một nén nhang rồi đi ra. Lúc thắp nhang thì có một điều khiến tôi chú ý.

Ở sau bàn thờ có một cái khăn hỉ đỏ và một bài vị có khắc “Tân nương Thâm Chi Uyển”. Nhớ cái lúc mà tôi bị ép kết hôn với Nhan Dạ Nguyệt cũng có bài vị như vậy nhưng là tên tôi. Vậy tại sao lại không có bài vị của tân lang?

Nghe Thâm phu nhân kể lể về Chi Uyển nhưng bà không có nhắc tới vấn đề của cô. Bả chỉ nói “Đêm đó nó kêu đi ăn khuya xong chết trong hẻm nhỏ”. Bà vừa nói mà vừa than số mình khổ.

Lát sau, Phù gia có tới chia buồn cùng nhà họ Thâm. Phù Dư cũng tới. Vừa đến nơi là cô lao vào lòng của phu nhân mà khóc

“Con hay tin Chi Uyển qua đời nên sốc lắm, nhà người có một tiểu thư danh giá như vậy mà qua đời thật là đau buồn”

Tôi khá ngạc nhiên với lời nói của Phù Dư, đáng lẽ người ta phải vào thắp nhang trước rồi mới ra chia buồn cùng Thâm phu nhân. Nhưng tại sao Phù Dư đi đám tang mà bận đồ lòe loẹt như vậy, thật không coi người ta ra gì!

“Ồ, Lý tiểu thư cũng ở đâu sao?” Phù Dư tỏ vẻ ngạc nhiên quay sang hỏi

Mẹ Chi Uyển quay sang, rồi kêu người giới thiệu

“Đây là Lý Vận Lai, là con dâu nhà họ Phàm, Phàm Nhất Thiên. Là người mà tôi hay nói với mọi người đấy ạ”

Nghe đến Phàm Nhất Thiên thì mặt mũi Phù Tiểu Dư xanh ngắt lại, ấp úng rồi quay đi. Tôi bán tín bán nghi liền đi theo, biết đâu được cái chết của Thâm Chi Uyển có liên quan đến Phù Dư

Đi lặng lẽ theo Phù Dư ra đằng sau nhà. Tôi thấy cô ấy cầm cái lưỡi lam rồi rạch mạnh vào lòng bàn tay, máu đó từ bàn tay nhỏ giọt xuống, rồi bỗng bà chủ quán hiện lên. Tôi kinh hãi đến muốn hét lên nhưng phải cố bịt miệng lại

“Sao lại kêu tôi lên tầm này?” Bà chủ quán giọng ồm ồm hỏi

“Chết rồi, Lý..Lý Vận Lai là vợ của Phàm Nhất Thiên”

Nghe đến đó bà chủ quán kia cũng kinh hãi

“Là cái tên mà mặc đồ đỏ đêm đó đánh sập quán của chúng ta?”

Phù Dư run sợ mà gật đầu. Tôi cố nhớ tên mặc đồ đỏ. Chả lẽ là người mà cứu tôi tối hôm đó. Anh ta là Phàm Nhất Thiên? Vậy còn Hoàng Tiết Thanh? Bây giờ đầu óc tôi rối loạn hết cả lên. Giờ không phân biệt được đâu là Nhất Thiên đã đầu thai. Linh cảm của một người vợ thì không thể sai. Hoàng Tiết Thanh mới là Nhất Thiên đầu thai thành chứ không phải tên mặc áo đỏ đó.

Lúc nhìn lại chỗ của Phù Dư thì bà chủ quán kia biến mất tăm rồi. Tôi hoảng sợ chạy thẳng vào nhà như không có chuyện gì hết. Được một lúc thì Phù Dư cũng từ sau lặng lẽ đi vào.

Sau đám lễ, chúng tôi cũng xin phép về. Phù gia thì về sau nhưng còn Phù Dư thì đã biệt tăm từ lúc nào rồi. Lại tính tò mò nổi lên, biết là Phù Dư sẽ đi đâu nên tôi đã trực sẵn ở một góc của quán ăn.

Đúng giờ, Phù Dư lại lôi theo một cô gái đến, mặc cho người kia khóc lóc van xin như nào thì Phù Dư vẫn im. Tôi nín thở theo dõi thì chợt có bàn tay vỗ vào vai khiến tôi giật nẩy mình rồi ngã xuống. Chắc do phản ứng đột ngột của tôi cũng khiến người kia ngã theo. “Thịt nằm trên thịt” tay hắn còn chạm vào ngực tôi khiến tôi la lên cũng không được bởi bị bịt miệng

Tiếng la thất thanh của cô gái trong nhà bếp văng vẳng vang ra bên ngoài. Tôi toát mồ hôi hột, nín thở cho đến khi âm thanh kia tắt hẳn. Đẩy mạnh tên trên người mình ra chỗ khác, tôi chỉ tay về phía hắn nhưng không dám mở mắt bởi hổ

“Nam nhân sàm sỡ gái nhà lành”

Bàn tay tôi bị hắn nắm lại, rồi thỏ thẻ bên tai

“Gái nhà lành mà đi rình quán của người ta đêm khuya?”

———–