Chương 26: Canh trinh nữ

Chương 26: Canh trinh nữ

Phù Dư chỉ thẳng vào mặt tôi

“Chị ta quyến rũ anh, anh có biết là chị ta có chồng rồi không hả?”…

Câu nói của Phù Dư khiến tôi sững người, tôi chưa có nói cho cô ấy về quá khứ hay gia cảnh gì của tôi mà! Điều này cũng khiến Hoàng Tiết Thanh và nhiều người trong nhà ngạc nhiên, thấy tôi vẫn bần thần người, Phù Dư càng nói tới

“Lý tiểu thư, tôi nói đúng chứ? Không những vậy mà cô ta là một bà góa!”

Nhắc đến chứ “góa” tôi như mấy kiểm soát, lao thẳng đến nắm tóc của Phù Dư giật ngược ra đằng sau, chỉ kịp táng vào mặt của cô một cái trước khi Hoàng Tiết Thanh cản lại.

“Tôi nói cho cô hiểu, lấy chồng ma không có nghĩa là góa, cô hiểu chứ, ăn nói xuyên tạc nên cẩn thận chút”

Chỉ tay vào mặt của Phù Dư xong xoay váy đi ra khỏi cửa. Vừa bước chân ra khỏi cửa, Ái Vân vỗ tay lên

“Tiểu thư cô đỉnh thật đấy, không ngờ cái cô Phù Dư kia trông mặt hiền lành mà đanh đá”

Tôi chỉ nhếch mép cười

“Thâm Chi Uyển tôi còn dạy dỗ được huống chi là Tiểu thư của Phù gia! Đi về! Đến xin lỗi ai ngờ bị người ta cho ăn cái tát đau dã man”

Ra khỏi nhà của Hoàng Tiết Thanh, tôi theo Ái Vân về nhà. Đêm đó, tôi luôn nằm mơ thấy cảnh tượng của mình ở trong quán ăn mà bị Phù Dư và người thanh niên kia khống chế, nhét tóc vào miệng còn bị bả chủ quán khâu miệng lại, nó cứ lặp đi lặp lại trong từng giờ, tỉnh lại không thấy mà ngủ thì lại thấy.

Bán tín bán nghi, tôi quyết định xem tại sao tại con hẻm đó có quán ăn “ma quái”. Tối hôm đó tôi quyết định lại bén mảng tới đó lần nữa.

Khoảng nửa đêm, tôi núp sau bức tường đằng sau. Quả nhiên, cửa hàng đó ẩn hiện mờ mờ trong màn sương, bà chủ cửa hàng xuất hiện như một bóng ma đứng chễm chệ ở cửa, từ đằng xa, Phù Dư xuất hiện với một cô gái đi bên cạnh, nhìn rất lạ mặt. Khuôn mặt cô ấy toát lên vẻ buồn và sợ hãi.

Đứng trước cửa của bà chủ quán, họ nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Chỉ biết bà chủ đó có vẻ rất ưng ý với cô gái bị bắt kia.

Họ đi vào trong quán, tôi cũng lững thững theo sau, cô gái đó bị đưa vào bếp rồi một tiếng thét kinh hoàng phát lên. Cô gái kia bị bà chủ quán móc mắt, máu chảy ròng ròng từ mắt ra, để lộ hai hốc mắt đẫm máu, cô gái ấy vẫn còn thoi thóp thở, móc mắt xong, cô gái ấy bị bà chủ cầm con dao lam cữa cổ cô gái cho đến chết.

Xác cô ấy bị chặt đầu, cạo hết tóc, còn phần thân thì đem lên để hầm. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi buồn nôn, được một lát có vị khách nam trung niên bước vào quán và gọi một bát “canh trinh nữ”.

Bà chủ quán đem ra một bát canh nhuốm máu màu đỏ. Người đó cầm thìa lên rồi húp soạt soạt trông rất tởm lợm. Tôi phát sợ lùi ra đằng sau thì vô tình dẫm phải cành cây khô khiến phát ra tiếng động, bà chủ quán cầm con dao mà chuyên chặt thịt chạy xồng xộc ra, tôi hoảng sợ thì có một bàn tay bịt miệng rồi kéo tôi núp vào gốc cây cách đó không xa

“Phụ nữ con gái đi đêm không thấy nguy hiểm hả?”

Giọng nói trầm vang lên từ phía sau, tôi quay lại đó là một người mặc đồ đỏ, chính xác hơn đó là đồ dành cho tân lang, đôi mắt có màu đỏ phát sáng rực trong màn đêm tăm tối.

Tôi hết hồn khi nhìn thấy ánh mắt đó. Người đó lại khẽ nói

“Im lặng, đợi bà ta vào trong rồi tôi giải thích”

Được một lúc không thấy ai, bà chủ quán to béo đó lại bước trở lại trong quán, buông thõng thượt chân tay xuống, anh ta nói

“Nếu cô thắc mắc tại sao cái bát đó gọi là canh trinh nữ thì tôi sẽ nói cho cô hiểu. Canh trinh nữ là canh của những cô gái lấy chồng mà chưa có động phòng, đó chính là người còn giữ được sự trong trắng tinh khiết trong cơ thể, nếu đêm đó cô không chạy nhanh thì chắc cô đã trở thành nạn nhân rồi Lý Vận Lai”

Tôi ngạc nhiên khi anh ta biết được tên của tôi. Anh còn nở một nụ cười lạnh mà mang đầy âm khí. Còn quên vụ của Phù Dư, tôi luống cuống tìm thì cô ấy đã ra khỏi quán từ khi nào rồi. Chắc chắn Phù Dư có liên quan gì tới quán ăn ma quỷ này.

Tôi thở dài nhưng không quên cảm ơn người kia

“Cảm ơn anh, à sao anh biết tôi vậy?”

Người đó chỉ mỉm cười “Đó là duyên”

Nói xong anh đi mất, tôi đứng sững ở đó không hiểu truyện gì đang diễn ra. Chỉ phủi mông đi về.

Sáng hôm sau tôi với Ái Vân đi lên chợ sớm. Lúc ở trong chợ có chạm mặt Phù Tiểu Dư. Trên cổ tay có hằn vết đỏ như bị ai nắm chặt vào.

“Gì chứ, lại gặp cô ta à?” Lâm Huyền nói như ám chỉ ý gì đó

“Khuông được phép nói tiểu thư ta như vậy!” Ái Vân chỉ kịp lên tiếng với Lâm Huyền rồi gây xô xát

“Huyền Huyền, không nên nói chuyện với những người chuyên đi quyến rũ phu thê của người khác, đó là những người không có ăn có học”

“Cô…!”

Phù Dư có vẻ rất hả hê với những gì cô ấy nói

“Phu thê? Sao Hoàng Tiết Thanh không đề cập tới vấn đề này nhỉ? Phù tiểu thư nếu cô muốn nói vậy cho sang miệng nhưng nếu không đúng sự thật sẽ làm cho cậu Tiết Thanh thấy khó xử đó”

Vẻ mặt của Phù Dư có vẻ rất tức giận, cô ta chỉ cắn chặt môi lại mà không thốt ra lời nào, quay lưng bỏ đi, nhưng tôi đâu để cô ta đi dễ dàng:

“Phù tiểu thư, nếu cô cảm thấy quan tâm tới quá khứ của tôi, thì để tôi chăm sóc Hoàng Tiết Thanh thay cho cô, cô cứ việc moi móc những quá khứ của tôi để vui đi, tạm biệt”

Tôi quay lưng bỏ đi, để lại Phù Dư đứng đó giận tím tái mặt mày

“Lý Vận Lai, tôi sẽ không để cho cô sống trên đời này đâu, tôi sẽ khiếm cô trở thành món “canh trinh nữ”

———–